Chương 8: Vấn đề (2)

Tại học viện ninja
"Này các cậu biết tin gì chưa" Metal Lee hứng khởi hô hào cho cả lớp nghe
"Còn chuyện gì hot hơn chuyện trường ta mời được ngài Bee về truyền cảm hứng của Nhẫn Giả gì gì đó" Boruto ngáp vài cái tỏ vẻ không hứng thú. Ông chú Bee mặc dù cậu không gặp nhiều nhưng cũng được nghe danh thiên hạ với tài Rap độc nhất vô nhị của ông. Và cậu thì chẳng có mấy hứng thú về điều đó. Cậu nghe mọi người bảo trong người ông ấy có Bát Vĩ giống như cha cậu có Cửu Vĩ

"Ông ấy là một ninja đã góp công rất nhiều trong Đại chiến ninja IV đấy"

Sumire ánh mắt lấp lánh, trong lời nói là cả bầu trời của sự ngưỡng mộ
"Đúng đấy"
" Tớ cũng nghĩ vậy"
.....
Và sau đó là kèm theo một tràn ca ngợi và liệt kê công lao oai hùng của Ngài Bee đáng kính. Đến độ mà Bee đang ngồi ăn cơm bên kia Lôi Quốc cũng bị nghẹn hột cơm ngay mũi!!!!

Boruto không quan tâm vs điều đó lắm, cậu thản nhiên rời khỏi lớp và phóng lên sân thượng nằm hóng gió. Đại thiếu gia nhà Uzumaki đang hiên ngang nằm nghỉ trưa thì có một thân ảnh phóng qua và làm rơi một "vật thể kì lạ nào đó" trúng đầu cậu

"Cái gì quấy rầy giấc ngủ trưa của ông vậy !!!!"

Đại thiếu gia nhà Uzumaki ôm đầu la oai oái. Cậu nhìn xung quanh xem "thủ phạm" phá hoại giấc ngủ của cậu là ai. Cậu chợt phát hiện ra "thủ phạm" là một thanh kunai rất kì lạ. Phần đầu của nó có giống như cây đinh ba, trên thân của nó còn có một có ấn kí mà cậu chưa từng thấy qua
"Ai lại rảnh rỗi đến mức đi chế lại thanh kunai chứ, vừa nặng lại vừa màu mè" Boruto cầm thanh kunai kì lạ vung thử vài động tác cơ bản của Ninja

Trong khi cậu đang ngồi "múa" say sưa thì...
"Này cậu bé cậu có thấy đồ của ta bị rơi ở quanh đây không?"
Trước mặt Boruto là một người đàn ông trông rất trẻ. Mái tóc màu vàng ánh kim lấp lánh trong nắng chiều. Đôi mắt màu lam như biết cười phối cùng ngũ quan cân đối làm cho người khác cảm giác như người này không thể làm hại mình được (Gương mặt thân thiện ). Dù mới là lần đầu gặp nhưng Boruto đã phát cho người đàn ông lạ mặt này ngay thẻ người tốt. Thật là không có tiền đồ!! Gương mặt của người này trong rất quen, cậu từng thấy ở đâu đó rồi nhưng cậu không nhớ là đã từng thấy ở đâu

"Cậu có thể trả lại cho ta thanh kunai trên tay cho ta không"

"Aaaaaa"
Cậu nhớ ra rồi!! Đây là gương mặt mà ngày nào cậu cũng nhìn thấy. Là gương mặt được khắc trên vách đá của Konaha, là bức hình được treo trong phòng làm việc của cha cậu. Là Hokage đệ Tứ. Tức là ông nội của cậu!!!!

_______________________

Sau bữa cơm, mọi người tản ra làm việc riêng. Như bà Mikoto thì rửa bát, như ông Fugaku ngồi uống trà với Madara. Obito thì đi ra ngoài điều tra vẫn chưa thấy về. Shisui và Itachi cũng muốn đi quanh làng để xem tình hình chung quanh. Người trẻ đi ra ngoài cả rồi, trong gia trang của Uchiha bây giờ chỉ còn người già và trẻ nhỏ thôi

Hôm nay Sarada vừa từ học viện về. Chiều nay đội 7 chưa nhận nhiệm vụ nào nên cô liền tranh thủ ra bờ sông tập luyện Hỏa Độn. Chiêu thức thức này theo bà nội bảo là chiêu thức này không khó chỉ cần tập trung cao độ là có thể làm được. Tập luyện hàng giờ đồng hồ nhưng quả cầu lửa của cô vẫn có bé xíu. Thật là...

Sasuke sau khi bàn công việc với Naruto và Shikamaru nguyên một ngày thì anh cũng quay về ngôi nhà thân thương của mình. Băng qua cánh rừng, về phía ngoại ô Konoha là ngôi nhà thân thương của anh. Nhưng bây giờ anh cảm giác nó quái lạ theo một cách rất kì lạ. Cậu vẫn chưa điều tra được nguyên nhân của những vụ việc vừa qua. Nó có liên quan gì đến thuật tạp giới chuyển sinh của Hokage đệ Nhị hay không thì vẫn chưa thể đưa ra kết luận được

Vừa bước vào nhà thì, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy không phải là vợ con anh cũng chẳng phải là cha mẹ anh mà là cái tên mà đã "xiên" anh trong Đại chiến. Mặc dù rất khó để thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là Madara là tiền kiếp của cậu. Và cả hai đều mang chung một dòng máu Uchiha

Madara đứng lại nhìn đứa cháu hậu bối cũng như bản thân mình ở kiếp này. Không ngờ là nó có gương mặt y hệt Izuna, mặc dù chuyện đó đã qua rất lâu rồi nhưng mỗi lần ông nhìn thấy Sasuke kí ức lại cứ ùa về
Nhưng ta không chấp nhận bị xấp nhỏ lên dành hết sân khấu đâu. Ta cảm giác số mình nhọ hơn hai kiếp kia rất nhiều!!!!

Ở thời của Indra và Ashura, anh trai nó bỏ đi, còn có thằng em đi tìm, ngăn lại. Còn ở thời Sasuke thì quá sướng rồi!! Được tên nhóc tiền kiếp của Hashirama đuổi theo, ngăn cản, tay trong tay về làng các kiểu, mang danh tội phạm mà bây giờ hắn vẫn thong thả đi du ngoạn thế giới. Chỉ có ta là bi phẫn nhất!!!! Ngay từ đầu ta và Hashirama đã là kẻ địch của nhau. Đến lúc đã hòa bình vẫn là kẻ thù của nhau, thảm hơn là bị chính hắn ra tay tiễn ta về chín suối, ta thoi thóp sống mà hồi sinh lại thì vẫn bị Zetsu đen chơi xấu. Ta cảm thán cuộc đời quá thảm. Bây giờ không biết tên nào lại lôi ta lên Dương giới lại đây, có phải là cảm thấy kiếp trước ta ngậm hành chưa đủ phải không!!!!!!

Bao nhiêu uất ức gào thét cụ Mad chỉ giữ trong lòng. Bên ngoài cụ vẫn rất bình đạm, lạnh nhạt, bất cần đời

Hai người vần im lặng quan sát đối phương cho đến khi nghe được tiếng hét của Sarada ngoài vườn

P/s: Do bữa giờ bận nhiều việc cho nên giờ mới có chap. Mọi người thông cảm cho mình nhé
Lúc đầu mình làm fic này chỉ nghĩ là làm short-fic theo kiểu 1 chap là câu chuyện hài nhỏ. Nhưng giờ ý tưởng được cải tiến nhiều hơn nên thành long-fic luôn. Mọi ý kiến thắc mắc mọi người cứ cmt cho tớ nhé
Có một số bạn hỏi facebook của mình thì mình trả lời luôn là Quỳnh Nguyễn (Haruno Happy)
Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top