Chương 6: ◇ Hội ngộ (hạ)◇
“Vậy mục đích của hắn là gì?” Mọi người giương mắt tràn ngập bội phục nhìn nhà quân sư tài ba của Konoha. Ngài đệ Thất tự hào nở mũi khi có quân sư giỏi giang tài ba như vậy
“hưmmm… làm sao tớ biết được!”
quác quác…!!
Một con quạ bay ngang qua trên bầu trời trong xanh cùng với một hàng chấm đen Vâng! Hắc tuyến trên đầu quần chúng xổ dọc và đổ dài vô tận. Sau một hồi tranh luận mọi nghi vấn đều tịnh tiến vào ngõ cụt không lối thoát. Quần chúng quyết định giải tán.
———————————————
Gia trang nhà Uchiha
Thanh niên bỏ làng đi bụi có thâm niên có dịp trở về nhà, nhưng khi vừa bước vô nhà lại, ý định đi bụi lần thứ n+1 suýt nữa là xuất hiện trong đầu Sasuke. Trong phòng khách, cụ Mad ngồi chéo chân trên ghế trái cầm báo phải cầm trà ngồi nhâm nhi. Kế bên cụ Mad là Shisui-san và Obito đang ngồi tán ngẫu. Uchiha phu nhân đang thực hiện nhiệm vụ của một bà nội trợ “đảm đang”. Sarada hẳn là đang ở trên phòng học bài. Sasuke ngửi được mùi hương quen thuộc phát ra từ phòng bếp, đã lâu lắm rồi nhỉ. Ngày xưa Itachi nấu ăn giỏi lắm, anh ấy có thể chuẩn bị một bàn tiệc thơm ngon trong 1s30′. Cũng giống như bây giờ vậy. Mọi người trầm trồ cảm thán trước tài nấu nướng của một ninja lưu vong(*) từng bị cả thế giới nhẫn giả truy đuổi lại có thể làm ra một bàn tiệc đầy các món ăn ngon thế kia
Không vòng vo tam quốc nữa, mọi người ngồi vào bàn ăn với cái bụng đói meo. Nhưng tất nhiên sẽ không có cảnh tượng giành ăn này nọ bla bla,… Uchiha là một trong những gia tộc có gia giáo và kỉ cương lâu đời nhất. Ngay từ thời của cụ Mad, thì những nề nếp ấy đã được hình thành rồi được truyền lại cho các thế hệ sau. Mọi người ngồi ăn ngay ngắn cho đến khi cụ Mad lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc
“Ngươi vẫn còn sống sau nhát kiếm ấy hả”
Có thể chỉ là hỏi cho vui miệng, nhưng trong thâm tâm một người vốn đã già dặn như cụ Mad thì hỏi những câu đã biết đáp án như thế này thì có hơi bị… Nhưng có lẽ cụ thấy đâu đó trong Sasuke hình bóng của cậu em trai khi xưa, nên dù có hơi ngu ngốc nhưng ông vẫn muốn kiếm một câu gì đó để bắt chuyện với cậu “em trai” này
“Ừm…”
Sasuke cũng chỉ đơn giản trả lời. Lần gặp mặt của hai người, dù là tiền kiếp của nhau nhưng trong chiến tranh chỉ có đồng minh và kẻ thù. Nếu Madara không phải là đồng minh thì là kẻ thù. Nhưng có một điều kì lạ cho đến bây giờ Sasuke vẫn mãi thắc mắc, đó là lúc đấu với Madara. Ở đòn quyết định, hắn đã do dự… Nhờ thế mà, Kabuto mới kịp thời cứu được hắn. Với một cao thủ lão luyện như Madara thì do dự không có trong từ điển của ông. Thương hại cho kẻ có cùng cái họ với mình sao? Không thể nào?
Sarada ngơ ngác nhìn cha mình và cụ Nhím nói chuyện. Lúc trước họ là kẻ thù của nhau sao? Chúng ta chung một tộc mà? Tại sao? Sarada đánh ánh mắt đầy nghi vấn sang mẹ của cô- Sakura.
Sakura cũng chỉ biết cười trừ cho thắc mắc của cô con gái vì trong đại chiến có rất nhiều chuyện xảy ra, chính cô cũng không được ở bên Sasuke-kun trong suốt trận đánh đó. Cho nên chuyện giữa những tộc nhân Uchiha trước kia, cô còn không tìm được lời giải.
Itachi chỉ lẳng lặng ăn cơm, lâu lâu lại đưa mắt nhìn Sasuke một lát rồi lại quay trở lại trạng thái ban đầu. Sasuke không còn là đứa em trai bé bỏng ngày nào cần anh bảo vệ nữa. Giờ đây em ấy đã có một mái ấm, có những trách nhiệm phải gánh lấy, có những người cần em ấy bảo vệ. Dù đây là điều đáng mừng nhưng khi nghĩ tới điều đấy lại làm dấy lên những cảm xúc không tên trong lòng Itachi
Shisui là người không được chứng kiến nhiều sự kiện như những người còn lại trên bàn ăn. Nhưng có những điều anh biết lại có tầm ảnh hưởng rất lớn đến những người ngồi đây. Ngày xưa, khi anh giao mắt của mình cho Itachi. Ngay giây phút đó anh chỉ nghĩ rằng đó là cách tốt nhất hiện tại mà anh có thể làm. Nhưng bây giờ nhìn lại, anh thấy mình rất ích kỉ, đổ lại hết mọi trách nhiệm cho Itachi. Đáng lẽ ra với tư cách là một người đồng đội thì anh nên đồng hành cùng em ấy mới phải
Obito thì ăn như hổ báo. Trước kia dù là con rối dưới tay Madara hay Zetsu đen nhưng giờ mọi chuyện đã qua rồi. Obito là người trọng tình nghĩa, dù cho Madara đã từng đối với anh như thế nào thì ít ra ông cũng đã cứu cậu và cho cậu cơ hội để được sống một lần nữa. Obito không sống cùng thời với Shisui hay Itachi. Lúc anh là Chunin bọn nhóc ấy có lẽ còn chưa ra đời. Nhưng dù gì thì chúng ta cũng mang chung một gia huy đó là điều không thể chối cải. Obito đối với Uchiha không mặn cũng không nhạt. Có lẽ vì cả bầu trời của cậu chỉ có Rin thôi. Nhưng bây giờ Rin đã không còn không có nghĩa là cuộc sống của anh vô nghĩa. Đây là cuộc sống mới của anh và anh cũng đi tìm bầu trời riếng cho mình
Những thiên ngôn vạn ngữ chạy loạn trong đầu những người quanh bàn ăn. Họ không nói gì nhiều, chỉ cặm cụi dùng xong phần của mình. Và có lẽ họ không cần nói gì nhiều vì sợi dây liên kết nằm ngay trong chính cái tên của họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top