[KHAI]

- Tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực này lần nữa, đừng bỏ qua một ngóc ngách nào! - Jeong Un ra lệnh với vị cảnh sát trẻ cấp dưới vẫn đang đờ đẫn một cách vô dụng trong căn phòng ngộp mùi mồ hôi và bao vải cũ, giọng ông trầm đục như tiếng búa nện vào ván gỗ, đầy nặng nề và bực dọc - Huy động thẩm vấn tất cả những người còn lại ngay! - Ông phất tay, chờ đợi cánh cửa gỗ gấp rút đóng lại khi cậu cảnh sát kia hoảng hốt bước ra ngoài.

Ông nghĩ tuổi già khiến ông dễ cáu, má ông nóng hổi trong khi những luồng khí bực tức chạy qua kẽ răng ông. Jeong Un khó chịu lật đi lật lại quyển sổ nhỏ cũ mèm trên tay, chả có gì hết, tất cả những gì ông ghi chép, hệt như những lớp bụi mờ mịt đã phủ lên từng con chữ vệt loè nhoè để trêu ngươi ông, rằng ông chỉ đang mông lung giữa cái vạch giữa hiểu và không hiểu mà chẳng mang lại chút kết quả gì đáng kể. Vị cảnh sát già kết thúc chuỗi nỗ lực tệ hại này, ông dúi quyển sổ lại vào cái áo măng tô, mắt ông sáng loé như những ngọn đèn đong đưa trên đầu họ vậy.

- Những người này có bằng chứng ngoại phạm, ba cô gái khác đã làm chứng cho sự có mặt đầy đủ của họ từ lúc ra khỏi phòng nạn nhân cho đến khi mọi thứ rối tung lên. - Jeong Un đi lại trong căn phòng bé xíu đầy người với người, ông chỉ năm ngón tay vào bọn đàn em đang túm tụm trong cái góc tường mốc meo với khuôn mặt lo lắng. Không một ai trong số chúng tỏ ra nhẹ nhõm khi thoát khỏi diện tình nghi, môi chúng mấp máy, bản thân chúng không hề để tâm đến lời lão già cáu kỉnh kia, chúng có một mối lo ngại to lớn hơn nữa đang dần chiếm lấy đầu óc chúng, tên đầu sỏ thì thầm gì đó rồi gật đầu với bọn còn lại. Hắn đề nghị cả bọn được ra ngoài, và Jeong Un chấp thuận.

- Chúng đang hoảng sợ. - Seong Wu ghé sát vai Daniel, chắc chắn rằng giọng mình vừa đủ để cả Minhyun bên cạnh cũng có thể nghe thấy - Có chuyện gì đó không ổn bên phía ông chủ chúng.

- Seong Wu, tất cả chúng ta đều không ổn. - Minhyun thở dài, mắt anh căng lên qua cái màu vàng lờ mờ của ngọn đèn dây tóc.

Daniel giữ im lặng, gần như chìm nghỉm vào cuộc đối thoại của hai người anh lớn hơn. Mồ hôi vã ra trong lòng bàn tay khiến cây bút ngày càng trơn tụt, quá nhiều thứ vẫn còn để ngỏ, và Daniel, lại hoàn toàn mất tập trung.

- Càng ít người càng tốt. - Giọng Jeong Un vang lên, thổi bay toàn bộ sự bí bách từ nãy tới giờ - Hiện tại chúng ta có thể xác định, hung thủ chỉ có thể ra tay trong khoảng từ 9 giờ 30 đến 11 giờ, hơn nữa, có thể là người đã quen biết với nạn nhân từ trước, bởi Han Ga Ram đã thận trọng đến mức khoá cửa lại và yêu cầu nhân viên đặt bia bên ngoài cửa. Có rất nhiều câu hỏi, hắn đã ra tay như thế nào, hung khí đang ở đâu, động cơ gây án, làm sao hắn có thể bước vào và trốn ra một cách trót lọt...Vậy nên tôi sẽ suy luận một chút vậy.

Hung thủ có thể không phải là một kẻ khôn ngoan mưu mẹo. Hắn không muốn ngụy tạo hiện trường thành một vụ tự sát, rõ nhất là bản thân hắn không hề khoá cửa lại hay đặt súng vào tay nạn nhân, vết thương ngay giữa trán, một vị trí đầy khoa trương, nhưng nếu chỉ đơn giản là sát ý nhất thời và cho rằng hắn đã hoảng loạn quên mất những bước trên mà trốn chạy thì có thể tạm chấp nhận. Nhưng hắn - một kẻ đang sợ hãi - trốn ra bằng cách nào, trong khi Noir luôn đầy người và lũ bảo kê túc trực bên dưới. Một là cửa sổ, những gờ tường lồi ra có thể giúp hắn leo xuống hoàn toàn ổn thoả, nhưng căn phòng ở tầng ba, mặt cửa sổ hoàn toàn hướng ra ngoài và vài người sẽ vô tình bắt gặp hắn đu mình trên bức tường, quá mạo hiểm. Hai là cửa sau...

- Không thể có khả năng đó được. - Seol Kwon gắt gỏng cắt ngang dòng suy nghĩ đều đều của Jeong Un, và cả Minhyun lẫn Seong Wu đều hiểu lý do - Không thể nào.

- Tại sao vậy ạ? - Daniel lí nhí hỏi, mắt cậu đảo qua những gương mặt đang trầm xuống nặng nề.

- Cửa sau đã hoàn toàn bị chặn lại bởi một bức tường gạch khác, cậu nhóc. Đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều chỉ dồn về cửa trước thay vì tìm lối khác đi.

- Nếu vậy thì hắn vốn dĩ vẫn chưa hề ra khỏi đây ạ?

- Đúng vậy, Daniel. Hắn có thể trốn đâu đó trong những căn phòng bỏ phế, chờ đợi mọi thứ rối tung lên. - Seong Wu xoa cằm, anh chú ý vào đôi tay đang dần xiết lại của cậu bạn nhỏ tuổi. Khớp xương cậu ta trắng bệch, là lo lắng sao?

Jeong Un gật gù sau khi lắng nghe đầy đủ những lời kết luận hết sức có ích. Ông tự hào nhìn Seong Wu, trái tim ông mách bảo rằng ông đang cùng người học trò chăm chỉ sắc sảo này giải quyết vụ án hệt như những ngày xưa cũ. Ôi quá khứ là một sự trộn lẫn của đẹp đẽ và tàn nhẫn.

- Vậy nên ông mới quyết định thẩm vấn lại toàn bộ những người bên dưới sao? - Minhyun vò tóc, trông anh đầy bối rối, anh chỉ vừa kịp hiểu mấy cái hành động kỳ lạ của lão cảnh sát - Nhưng vấn đề là, hắn đã trốn và trà trộn ngay khi mọi người tháo chạy, không ai có thể làm chứng, giả sử hắn đã nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát khỏi đây thì sao?

- Không hẳn, trước hết hắn chỉ có thể di chuyển bằng cửa trước, trong khoảng thời gian hỗn loạn đó tất cả đều kẹt cứng, tin tôi đi, bởi chính tôi đã cố đóng cánh cửa chết tiệt đó lại.

Seol Kwon giơ điếu thuốc như một lời xin phép và gã nhận được cái gật đầu của vị cảnh sát. Những vết bầm râm ran trên bả vai gã , kéo dài cơn nhức mỏi xuống cái thắt lưng già nua rồi dồn lại thành một khối đau đớn gào thét trong đầu óc gã. Gã cảm giác như mình vừa rơi xuống từ tầng thứ mười của một ngôi nhà cao ốc, khớp xương rệu rã trong khi những thớ cơ căng cứng đang bắt đầu tê dại, bọn chúng đã định nghiền gã thành một bãi tương, sức ép từ những hàng dưới đẩy lên trên hệt như những đợt sóng thần không dứt nhấn chìm cái cơ thể mỏng manh của gã. Chúng la hét, khóc lóc rồi chửi rủa như một tập thể đang phê thuốc, giẫm đạp lên những kẻ đã ngã xuống và cào cấu bờ vai của người phía trước như lũ chuột sắp chết chìm, tất cả những gì gã có thể nghĩ tới khung cảnh ấy là trái bom hơi đang căng cứng chỉ chực chờ một mũi kim nhỏ xíu tác động. Seol Kwon rùng mình, trong suốt mấy mươi năm đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời gã, thề có Chúa, gã sẽ không để tình trạng này lặp lại thêm một lần nào nữa.

- Cậu nghĩ sao, Seong Wu? Cho tôi nghe thử một chút suy luận của cậu xem nào.

- Hiện tại thì chả có gì cả. - Anh trả lời, biểu cảm mông lung trên gương mặt khiến người ta hoàn toàn tin tưởng rằng anh vẫn còn đang mắc kẹt trong cái đống câu từ rối bời - Nhưng xin được phép hỏi, ông định dùng cách gì để tên hung thủ lộ diện đây? Trong gần 50 con người ở Noir?

- Hãy nhớ rằng chúng ta đang nghĩ theo hướng rằng bản thân tên hung thủ không hề có chuẩn bị trước, hoảng sợ và động cơ gây án chỉ xuất hiện trong một thời điểm xác định. – Jeong Un nở nụ cười, những cái nếp nhăn khô cằn trên gương mặt ông giãn ra - Biết đâu những liệu pháp tâm lý sẽ khiến hắn đầu thú thì sao?

- Thẩm vấn để gây thêm sức ép?

Minhyun chồm người dậy, chút hứng thú nhỏ nhoi khơi dậy trong anh, như thể ngọn diêm đã bén lửa qua mớ rơm rạ đầy dầu.

- Nếu chỉ đơn giản như thế thì không có gì để bàn cãi nữa rồi...

- Sao vậy Seong Wu?

- Chính bản thân ông cũng không tin tưởng vào giả thuyết này, phải không? – Seong Wu đứng dậy, gần như chất vấn ngài cảnh sát trưởng – Đây chỉ mới là ví dụ đầu tiên. Nhưng nếu chúng ta nghĩ theo hướng thứ hai thì sao, rằng tất cả mọi hành động của hắn từ đầu đến giờ đều là cố tình, rằng hắn đã hoàn toàn giữ nguyên hiện trường, im lặng đóng vai trò quan sát?

- Vậy thì?

- Đây không chỉ là trả thù nữa, mà còn là lời thách thức.

- ...

- Hắn đang thách thức chúng ta. Hắn mỉm cười trong bóng tối, và rồi chờ đợi những bước đi tiếp theo.

Cạch.

Tiếng động nhỏ nhoi vang lên trong bầu không khí nặng nề sau lời kết luận của Seong Wu. Mồ hôi lại vã ra trên trán mấy con người tội nghiệp, đôi mắt mỏi nhừ của họ đảo về phía phát ra âm thanh ngay lập tức.

Daniel ngồi đó, thẫn thờ, cây bút rơi xuống đất nhưng cậu chẳng hề để tâm. Ánh nhìn gần như mất đi tiêu cự, vai cậu rũ xuống, toàn bộ biểu cảm kinh hoàng trên gương mặt cậu khiến người ta hoảng hốt. Môi cậu run rẩy khi cậu cố nghiến những câu chữ lại trong cổ họng, nỗi sợ hãi lan đến từng ngón tay đang dần lạnh ngắt, chuyện gì đó đã xảy ra với tinh thần Daniel. Và giờ đây, sự căng thẳng lại đang dâng lên như thủy triều.

- Chuyện gì vậy, Daniel? – Minhyun kế bên, gần như phát sốt mà nắm lấy bả vai cậu.

- Em...em...

Cậu có nên nói ra hay không, cậu sợ quá, bao tử cậu lại quặn lên và mồ hôi ướt đẫm cái lưng áo sơ mi thô kệch. Daniel nhắm nghiền mắt, rồi lại mở ra, những câu chữ đó vẫn luôn tồn tại trong đầu cậu, chúng chưa hề biến mất.

- Nếu là có liên quan trực tiếp đến vụ án thì hãy nói thẳng ra, Daniel. - Giọng Jeong Un ôn tồn, mùi khói thuốc lả lướt khiến mũi cậu sụt sịt.

- Em biết...chỉ là...

- Bọn anh đang nghe đây.

Ong Seong Wu, dịu dàng và êm đềm như một làn nước mát, cái phần nặng nhọc trên lưng cậu như được làn nước ấy cuốn phăng một phần. Anh nhìn chằm chằm, gần như không chớp mắt, anh đang đợi đôi môi kia chấp nhận buông bỏ những nỗi lo lắng trong lòng mà cất tiếng. Em đang vướng mắc cái gì vậy?

Daniel thở một dài ra rồi lại hít thật sâu. Cái chất giọng đậm màu của Busan trầm nhẹ ấm áp thì thầm vào đôi tai của những kẻ mệt mỏi và lặng lẽ lướt qua như một làn gió đêm. Cậu nói thật khẽ, như thể cách này sẽ giúp cậu che giấu được nỗi hoảng sợ đang chực trào ra khỏi hốc mắt và lồng ngực. Cậu không nhìn ai cả, cậu nhìn vào chính bản thân mình

- Em đã đi theo Han Ga Ram, bởi hắn thật sự rất đáng nghi. Nhưng em lại chẳng đủ can đảm để bước vào Noir, vậy nên em đã đợi ở ngoài. - Cậu cắn nhẹ đầu ngón tay mình – Em chẳng nhớ chính xác là tầm mấy giờ...

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Có một cuộc gọi lạ, em chưa từng thấy số này bao giờ nhưng em vẫn bắt máy. Giọng của người trong điện thoại rất khó nghe, hệt như đã cố tình chỉnh sửa đi vậy.

Tất cả mọi người nhìn nhau, họ nhìn thấy cái vẻ mông lung trong đôi con ngươi mờ mịt của nhau. Một tấm màn khác đang được mở ra, kéo theo đó là những bí ẩn đang chờ được giải đáp.

- Hắn đã nói gì vậy? Daniel? – Seong Wu tiến lại gần hơn, nỗi buồn mơ hồ lại dâng lên trong anh.

- Hắn nói rằng Han Ga Ram đã chết rồi...

- ...

- Han Ga Ram đã chết...và...và...

- Daniel.

- Hắn...bảo em sẽ là...người cuối cùng. – Daniel thở một hơi dài thượt - Hắn nói vào giây phút quyết định, em chính là vật tế mà hắn cần, rằng em, là người cuối cùng.

- Lạy Chúa...

Jeong Un bật ra lời cầu nguyện, mọi thứ giờ đây nổ đùng đoàng trong đôi tai ông như thể ông đã giẫm phải một cái bẫy đầy bom và mìn. Không ai có thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, không một ai trong số những con người ở đây có thể lý giải sự liên quan của Daniel đến tên hung thủ trong vụ án này, rốt cuộc động cơ của hắn là gì, và cái đích mà hắn muốn, lại đang nằm ở đâu. Chết tiệt, Jeong Un gay gắt, ông nghiến lấy hàm răng trong khi gấp rút tiến về phía cửa, bực dọc xoay cái tay núm gỉ sét, ông hét lên với bên ngoài hành lang, chả để làm gì cả, ông chỉ muốn trút một phần sự căng thẳng này ra khỏi đầu. Cậu trai cảnh sát ban nãy lúng túng chạy tới, gần như kinh hãi nhìn cái vẻ mặt đầy phức tạp của vị cảnh sát trưởng ló ra khỏi cửa.

- Chết tiệt, đã có thông tin gì từ những người khác chưa?

- Thưa sếp, vẫn chưa ạ...

- Tệ thật! Hãy kiểm tra điện thoại của bọn họ nữa!

Seol Kwon giữ im lặng, điếu thuốc trên tay gã đã cháy gần hết nhưng gã mặc kệ, mắt gã đâm qua lớp ánh sáng vàng vọt, gã nhìn Daniel, xuyên vào trong cái hốc mắt đỏ lên vì lo lắng và mệt mỏi. Gã thấy cái phần linh hồn non nớt của một tân binh đang run lên vì mối đe dọa trên lưng, cậu ta như cái ly pha lê mong manh chực vỡ, sợ hãi khiến con người ta yếu đuối, gã biết, gã chỉ muốn chắc chắn những lời nói kia là sự thật. Có gì đó ở cậu ta mà gã chẳng thể hiểu được, cái dáng vẻ mềm mại ấy, cả đôi mắt và trong hơi thở, cậu ta chân thật, Seol Kwon phán đoán, nhưng cái bệnh nghề nghiệp của gã lại đang cố tình chống lại gã. Gã sẽ chọn cách chẳng để tâm gì đến những nỗi băn khoăn này nữa, gã đang gặp rắc rối khác và gã sẽ phải xử lý nó, chí ít thì gã tin rằng Daniel có điểm tương đồng hết sức kỳ lạ với Seong Wu. Gã tin chắc như vậy.

Cậu ta đang giữ cho mình một bí mật.

"Nhưng ở Noir, sẽ chẳng còn bí mật nào hết."

Vị cảnh sát trưởng đang rất khó chịu, và bối rối nữa, vì giờ đây vụ án này lại bắt đầu liên quan đến cậu học trò của ông. Nó bắt đầu khiến ông nghĩ về vụ lùm xùm của tám tháng trước, đúng vậy, tám tháng trước, khiến Seong Wu tội nghiệp kiệt quệ, đó dường như là một vết sẹo lồi luôn đau nhức trong lồng ngực cậu ta, trong cái đầu già cỗi của ông, và rồi con người ta luôn vô thức chạm vào cái vết sẹo ấy mặc kệ nỗi buồn bủa vây. Jeong Un day trán, ông nhìn Daniel chìm nghỉm giữa sự im lặng, rốt cuộc phải làm sao đây?

- CẢNH SÁT TRƯỞNG! – Là cậu cảnh sát ban nãy, cậu ta gấp rút đẩy cánh cửa ra, thở hồng hộc như thể cậu ta vừa chạy ba vòng cả cái khu nhà này.

- Thế nào rồi?

- Điện thoại! Chỉ có một cuộc gọi đi trong điện thoại nạn nhân! Toàn bộ lịch sử cuộc gọi khác đều đã bị xóa sạch!

- Mang đến đây ngay cho tôi!

Daniel đứng dậy, thò tay vào túi quần, mân mê chiếc điện thoại cũ sì đã theo cậu suốt những năm qua mà đầu óc rối bời. Cậu không biết rằng việc mình đang làm có phải điều đúng đắn hay không, nhưng tạm thời cậu sẽ thôi không suy nghĩ nữa vậy.

Một người khác lại đang tiến vào trong, là tên tóc vuốt đầu đàn, và bằng một cách nào đó cái biểu cảm trên gương mặt hắn lại trùng khớp đến kỳ lạ với toàn bộ những con người trong căn phòng này.

- Ông chủ của chúng tôi không nghe máy... - Hắn lắp bắp - Hệt như...đã biến mất vậy...

*****

Jeong Un đề nghị hắn ở lại để hợp tác điều tra nhưng tên đó từ chối một cách khéo léo, có vẻ như chúng thật sự coi việc ông chủ của chúng không thể bắt máy là một chuyện hết sức rắc rối. Vị cảnh sát trưởng không nói gì thêm, ông không thể can thiệp quá sâu vào vấn đề nội bộ của chúng. Cậu cảnh sát mang chiếc điện thoại tới nhanh hơn tưởng tượng, tóc cậu ta bết lại thành từng mảng vụng về như vừa được cắt bởi một tay nghiệp dư, với chiếc bao tay trắng giờ đã lấm bẩn, cậu ta cẩn thận mở máy lên.

- Cuộc gọi đi vào lúc 9 giờ 46 phút, còn lại đều bị xóa sạch. - Cậu cảnh sát lầm bầm, cái màu ánh sáng xanh dội lên gương mặt cậu ta và cả Jeong Un đang đứng cạnh.

- Gọi lại đi.

- Vâng...

Cậu cảnh sát ngại ngần gật đầu, ngón tay cậu ta di chuyển đến nút gọi rồi nhẹ nhàng bấm vào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, giờ đây lại như một điệu nhạc của quỷ dữ. Những ánh nhìn căng thẳng trong đêm một lần nữa hướng về phía tiếng chuông, và rồi gần như cùng một lúc, tận sâu trong cõi lòng họ đều tràn ngập những câu chửi thề.

Điện thoại của Daniel rung lên trong bàn tay cậu, trong cái hoảng hốt của chính cậu. Seong Wu lo lắng nhìn Daniel lần nữa, kể cả trong cái không gian tăm tối nóng hầm hập này người ta cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm mềm mại của anh dành cho cậu bạn nhỏ tuổi. Minhyun chộp lấy chiếc điện thoại đang phát ra thứ âm thanh kinh khủng kia rồi ngắt cuộc gọi ngay lập tức, trông anh hết sức tệ hại, anh chẳng thể nào hiểu thêm chút gì kể từ sau lời thú nhận của Daniel, nhưng giờ thì anh lại lo lắng cho cậu hơn, cậu ta chứng kiến vụ án, và rồi trở thành con mồi, hay nói cách khác, là "vật tế" cuối cùng của hung thủ.

- Tức là hung thủ đã dùng điện thoại của nạn nhân để gọi cho cậu Daniel đây. – Seol Kwon tỏ ra bình tĩnh hơn mọi người - Vấn đề mới đây, làm sao hung thủ biết số điện thoại cậu ta?

- Khoan đã, ta vẫn chưa thể hiểu động cơ của hắn nữa...- Cổ họng Minhyun khô khốc, anh đưa mắt nhìn vị cảnh sát trưởng và cả Seong Wu đang trầm tư.

- Hắn đang thách thức với chúng ta, đấy là điều chắc chắn. Bắn vỡ sọ một tên đáng gờm mà chúng ta vốn dĩ không thể chạm tới, và giờ thì chính thức đe dọa một người trong giới cảnh sát. – Jeong Un khó khăn trả lời - Hoặc đây là một tên thần kinh đang điên loạn, hoặc là một kế hoạch trả thù mà chúng ta chẳng thể nào hiểu được.

- Hắn thậm chí đang tuyên chiến với cả hai bên...- Giọng Seong Wu nhỏ dần rồi mất hút trong tiếng lùng bùng của kèn hiệu dưới lầu.

Daniel mở to mắt, cậu cố vực mình dậy khỏi những nỗi sợ đang lộn xộn trong đầu cậu.

- Tại sao hắn lại gọi em là vật tế?

- Vật tế sao? Nghe như một nghi thức gì đó vậy. - Vẫn là cái giọng đùa cợt của Seol Kwon.

- Cũng có thể xem là hắn đang dùng máu để thoả mãn sự giận dữ của hắn. – Seong Wu đặt tay mình lên vai cậu - Vẫn chưa có chút thông tin gì, nhưng có vẻ hắn vẫn sẽ giết người cho đến khi hắn thấy đủ.

- Hắn sẽ không dừng lại sao?

- Ừ.

- Tệ thật.

Anh nhìn vào mắt Daniel. Cậu đang run rẩy, đôi môi cậu nứt nẻ và những ngón tay thon dài bấu vào da thịt. Mảng thiên hà tuyệt đẹp trong đôi con ngươi kia giờ đây lay động như mặt hồ gợn sóng, cào cấu lồng ngực anh, len lỏi vào những mạch máu và rồi khiêu khích cái vết sẹo đau đớn của anh. Seong Wu bối rối, hốc mắt anh nóng bừng, anh thấy đau khổ như thể những ngày tội lỗi xưa kia đang trở về, buồng phổi anh đón lấy những luồng khí lạnh lẽo đang chạy dọc sống lưng anh. Mà Daniel vẫn thật nhẹ nhàng nhìn anh, cậu êm đềm, cậu mềm mại và ừ, cậu quyến rũ, Seong Wu chẳng thể nghĩ gì nữa, anh nhìn nốt ruồi lệ, anh thở dài. Mọi chuyện đã bắt đầu rồi.

Bên ngoài cánh cửa sổ, những tia sáng đầu tiên của ngày mới ngại ngùng đậu lên lớp kính vỡ, lách mình vào trong căn phòng đầy người và ngả lên những bức tường nứt nẻ. Một đêm không ngủ đã trôi qua, nhưng bí mật vẫn còn đó.

Mọi chuyện, đã bắt đầu rồi.

Và chúng ta, cũng sẽ không dừng lại.

[KHAI]

*****

Vậy là sau gần một năm trời nhanh như chó chạy ngoài đồng, mình đã trở lại với cái hố chưa thấy đáy này. Lời đầu tiên phải thật sự xin lỗi những bạn đọc đã ủng hộ mình từ ngày đầu, thật sự xin lỗi rất nhiều luôn. Tiếp theo, do đã bỏ bê nó một khoảng thời gian khá dài và gần như chả thèm viết gì, giọng văn hiện tại của mình có thể nói là khá tệ, đôi khi sẽ rất lủng củng nhưng mình sẽ luôn cố gắng chỉnh sửa và khôi phục phong độ để không phụ lòng tất cả mọi người.

Chương này có rất nhiều đoạn đối thoại, chủ yếu là suy luận và nỗi lo lắng của các nhân vật vậy nên sẽ hơi khô khan. Tuy nhiên mình đã để lộ nhè nhẹ một số uẩn khúc nhỏ giữa Seong Wu và Daniel rồi đó - dù nó chẳng ra gì hết trơn. Lời cuối cùng là cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn cả một ngày mưa tầm tã đột nhiên giở lại cuốn sổ tay chi chít chữ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top