[ii]

Trước ngày hôm ấy, chẳng ai trong ba người họ có thể chợp mắt. Tim họ đập rộn trong lồng ngực, họ nằm xuống, rồi lại ngồi dậy, cuối cùng quyết định thả lỏng đầu óc vào ngọn gió mát. Cả ba ngồi trước hiên nhà, mùi cỏ dại xen lẫn mùi đất ẩm, họ ngồi sát cạnh nhau, vai chạm vai, hơi thở của màn đêm len qua lớp áo, tiếng côn trùng rả rích. Daniel mang quyển sách mà bà chủ đã tặng cho ra theo yêu cầu của hai người anh, họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Tâm hồn họ như hoà vào chất giọng trầm ấm ấy, họ lắng nghe, cảm nhận nỗi buồn thương chạm vào tim mình.

Seong Wu kín đáo nhìn góc nghiêng đẹp đẽ của cậu.

Minhyun đăm đăm vào khoảng không trước mắt.

Daniel kể, mà như đang vẽ lại cuộc đời của chính mình.

*****

Cậu trai nọ, lạc lối và không kí ức, cuối cùng cũng có thể dừng bước chân bên một nhóm những kẻ lang thang, sớm bộc lộ mình là một tay kiếm cự phách.

Vị hoàng tử nọ, sống dưới cái bóng của vị vua bạo tàn - cha hắn. Vương quốc loạn lạc bởi lòng tham không đáy của ông ta, nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn ngưỡng mộ cha hắn hơn tất thảy.

Cuộc đời họ nhanh chóng cắt qua nhau, khi vị vua nghe về tiếng tăm của cậu, và ông ta đồng ý để những kẻ lấm lem đất cát như bọn cậu bước vào cung điện, biểu diễn trước mặt ông ta. Cậu trai được chỉ định sẽ giúp hoàng tử luyện kiếm, đổi lại một cuộc sống thoải mái cho những người anh chị em kết nghĩa của cậu. Cậu đồng ý.

Hắn đã thấy những bước chuyển đẹp đẽ, đôi tay, lưỡi kiếm, giọt mồ hôi, bờ môi, ánh mắt. Lần đầu tiên, hắn tìm ra một người lạ khiến hắn nể phục. Hắn đồng ý.

Những sợi chỉ mắc vào nhau.

*****

10h tối. Cả bọn có mặt tại Tous.

Nơi này vẫn luôn như vậy, người chen nhau trong những tấm áo nhiều màu, ngọn đèn chập chờn trên đầu chẳng thể khiến Tous nao núng, Tous luôn đông vui trái ngược với một Noir vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi. Mặt đất đầy vết giày, tiếng cười nói, cái loa của một gã buôn nào đấy phát ra những âm thanh rè rè, ánh sáng nhấp nháy, mùi khói nhẹ, hơi người nóng hực, chẳng thứ gì có thể khiến Tous dừng náo nhiệt.

Từ Tous đi bộ thêm hai căn nhà nữa thì ra đến một ngõ hẻm có vẻ rộng, vừa đủ để một xe hơi chui vào. Cỗ động cơ đã ở đấy đợi họ sẵn, một kiểu xe hạng sang có màu đen tuyền. Tên tài xế trông thấy cả ba con người rúc mình trong mấy tấm áo khoác dài, hắn ra hiệu họ hãy vào trong xe, họ gật đầu thật mạnh, đã đến lúc rồi.

Giờ thì Daniel thắc mắc làm sao gã béo có thể mò tới tận dinh thự của Cruel, một bí ẩn mà cậu không biết mình có cơ hội được giải đáp hay không, khi mà lúc bọn họ tìm đến cửa tiệm của gã để thực hiện lời hứa, gã đã rời đi, không một dấu vết, chỉ còn lại một lá thư viết vội, rằng gã nhận ra gã vĩnh viễn không thể vẽ được cậu. Gã xuất hiện, rồi biến mất, chóng vánh như đốm lửa của một que diêm.

Seong Wu cố thả lỏng người, tấm áo không nóng như anh tưởng. Chẳng ai nói với nhau câu nào trên xe, họ bận đeo đuổi nỗi căng thẳng của chính họ, nhưng anh vẫn dành một phần đầu óc mình cho việc giữ Daniel khỏi tự gặm nhấm đầu ngón tay cậu.

Xe vẫn chạy thật êm, Minhyun đánh mắt ra ngoài cửa sổ xe, nhìn vạn vật lướt qua mắt mình. Đã bao lâu rồi anh không bước ra khỏi lộ trình từ nhà đến Noir nhỉ, anh quên mất những ngọn đèn đường, bảng hiệu led to lớn của trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo đang khuyến mãi hay tiệm ăn mở đèn vàng. Anh đã luôn vùi mình trong lớp bụi cáu bẩn của Noir với câu hỏi về khoảng trống trong tim mà lại bỏ qua những cái bình dị luôn xảy ra bên anh, câu trả lời anh tìm kiếm có thể vẫn luôn ở đó, chỉ là anh mãi chẳng chịu nhận ra. Minhyun lặng lẽ thở một hơi dài vì sự xúc động lạ thường này, anh chợt nghĩ về chàng thiên thần ấy, có phải chàng ta cũng có một cái ngăn trống trong tim đợi được lấp đầy như anh, anh không biết nữa, anh chỉ thấy một mối bận tâm khó hiểu. Minhyun lắc nhẹ đầu, anh sẽ để chuyện này sang một bên vậy.

Họ đã đi được một lúc lâu, rời xa khỏi thành phố nhộn nhịp, dọc hai bên đường chỉ là những dãy nhà im ắng đã tắt đèn, giờ là lúc con người ta cuộn mình trong chăn. Đêm nay trời không sao, một mảng màu đen đặc sệt, tiếng động cơ nổ đều, gió kéo thành âm thanh ù ù bên ngoài cửa sổ xe hơi. Những khoảng lặng dài.

Daniel nghĩ mình đã chợp mắt được một lúc trước khi nhoài người về phía trước bởi cú thắng của chiếc xe. Sự ồn ào bên ngoài vượt qua những tấm kính, dội vào tai ba người họ, đèn flash máy ảnh chớp tắt, từ góc nhìn của bọn họ, nơi đây chẳng khác nào một buổi liên hoan phim. Lố nhố những người với người, đàn ông vận vest và đàn bà diện váy, những kiểu dáng trang phục sang trọng được đặt may riêng, thảm đỏ trải dài dưới chân, người ta cười nói, trao cho nhau những cái chạm má, xe đến đỗ rồi rời đi ngay, xếp thành một hàng dài ra tới tận đầu đường. Giờ thì cả ba hiểu vì sao dinh thự Cruel lại nằm tít trên đồi, tách biệt khỏi khu dân cư, bao quanh bởi một khu rừng nhỏ, bữa tiệc diêm dúa này sẽ chẳng thể lọt khỏi mắt những kẻ nhiều chuyện khác đâu. Chuyện lạ là Cruel lại để giới săn ảnh đến, có vẻ hắn thật sự muốn phô trương bữa tiệc này trong vòng kiểm soát của hắn, máy ảnh kêu lách tách và người ta hô hào khi một ai đó bước khỏi xe, đèn mở sáng cả một vùng, không khí nực mùi nước hoa đắt tiền, cái đuôi váy dài đính đá của cô nàng người mẫu kiều diễm hay mũi giày da và đồng hồ bóng lộn của gã Tây cao ráo, tất cả, điểm tô cho bức tranh xa hoa mà cũng loạn điên này.

Cả ba thở hắt ra khi xe bọn họ chầm chậm tiến về thảm đỏ, họ chỉ không ngờ mọi thứ sẽ trông như thế này. Áo khoác đã được cởi ra, chỉ là những bộ vest bình thường mà họ thuê được từ một tiệm váy cưới, đôi tay họ đan vào nhau, hít thở thật sâu, họ phải làm điều này. Cánh cửa xe từ từ được kéo ra.

Ba kẻ lạ mắt khiến đám đông như bùng nổ hơn cả. Lạ thật, Cruel đã tìm ra một bức tranh khác ư, hắn thật sự để những kẻ tầm thường này bước vào lâu đài của hắn ư, tiếng ồn càng dữ tợn, lớp sau đạp lên lớp trước để nhìn cho rõ con mồi mới đến, lời xì xầm chẳng ngừng lại, những ánh mắt thiêu đốt từng chút một ba con người ngượng nghịu nọ. "Đẹp đấy!", đám đông chuyển qua tán dương, những vẻ ngoài hiện lên dưới ánh đèn thật sự đã khiến bọn họ im lặng đi một chút. Cậu trai bên trái, những đường nét của cậu ta sẽ khiến trái tim phụ nữ mềm nhũn, mắt xếch nhẹ, môi hờ hững và đường xương hàm sắc bén, một ánh mắt mơ màng kì lạ, như một thỏi socola, cậu ta ngọt ngào mà cũng lẫn vào đó mùi vị gợi cảm. Cậu trai bên phải nét mặt sắc sảo hơn, gương mặt thật sự nổi bật gây ấn tượng lạnh lùng khi ta nhìn vào ấy vậy lại đậm màu dịu dàng, nhìn cái cách cậu ta cong nhẹ môi kìa, như một tách trà hoa nhài tưởng đắng mà lại đọng vị ngọt trên lưỡi ta. Cậu trai đi giữa thật sự khiến đám đông suy ngẫm, cậu ta không phải người đẹp nhất, thế mà mắt họ chẳng thể dời đi được, một kiểu đẹp quyến rũ lạ thường. Vì nốt ruồi lệ chăng, hay vì đôi môi mềm mọng, hay vũ trụ ẩn trong đôi mắt đang bối rối nhìn quanh, một sự kết hợp hoàn hảo giữa gợi cảm và thơ ngây, tỉ lệ cơ thể tuyệt vời và bước đi đĩnh đạc, từng chút một, cậu ta hút mọi người vào hố sâu không đáy kia, như cánh hồng bí ẩn mời gọi. Bộ vest tầm thường chẳng thể dìm nhan sắc ba người họ xuống, họ sóng vai nhau trên thảm đỏ, đốt cháy dạo đầu của bữa tiệc, thật đáng để trông đợi vào màn biểu diễn sắp tới đây, cánh săn ảnh thì thầm vào tai nhau.

Trong mắt Daniel, cái dinh thự của Cruel chẳng khác gì toà lâu đài mang hơi thở thần thoại. Cửa hình vòm, cột chống chạy vòng bên ngoài tạc hoạ tiết Hy Lạp, khối vuông vức cao vọt lên chỉ độc một màu be, những bờ tường được điêu khắc tỉ mẩn, bức tượng phụ nữ bằng thạch cao trắng ở giữa cái đài phun nước trước sân, dãy cây đã được tỉa gọn hay cả những ngọn đèn được đặt sao cho có thể rọi sáng ngôi điện chủ thể. Tất cả mọi thứ, chỉ để phô bày sở thích của hắn ta. Cậu lại nghe rằng đây chỉ là nơi trưng bày của hắn, còn bản thân Cruel ở đâu, chẳng ai biết được. Daniel choáng ngợp trước mọi thứ, cậu đã quen mắt với số ít và những thứ nhỏ bé, đẩy cậu vào bữa tiệc lấp lánh này ư, cậu chỉ tham gia cuộc chơi vì vụ án cậu đang vác trên vai thôi. Thảm đỏ kéo dài lên tới tận những bậc thềm của khối kiến trúc đồ sộ kia, cánh cửa gỗ mở toang chào đón những vị khách đang cười tươi, Daniel hít sâu, rồi cũng nặn ra một kiểu cong môi lịch thiệp, cậu chẳng muốn nổi bật thêm ở đây đâu.

Bên trong được trang hoàng như một sân khấu của nhà hát opera, ghế bọc nhung đỏ đã được lấp đầy người, rượu vang và ly thủy tinh cạnh bên. Chỗ ngồi đặc biệt ở tầng trên là dành cho Cruel, cậu đoán vậy, rồi nhìn lại tấm thư mời trong tay Minhyun , tiết mục của họ sẽ là phần đặc biệt cuối chương trình, Daniel lạnh người, hắn thật sự chỉ muốn chơi đùa với bọn cậu thôi. Buổi diễn sẽ bắt đầu trong năm phút nữa, cả ba vào chỗ, họ đan tay vào nhau, họ không biết điều gì đang chờ đợi họ, họ chỉ cần biết rằng họ luôn có nhau.

3. 2. 1.

Bắt đầu.

Tiếng vỗ tay vang lên khi tấm lụa đỏ được kéo ra, đèn bật sáng, gã dẫn chương trình với bộ đồ lấp lánh kiểu thập niên 80 bắt đầu bằng giọng trang trọng.

- Thưa các quý ông và quý bà, vậy là chúng ta lại lần nữa tề tựu nơi đây, cùng nhau thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao không thể tìm ra ở nơi nào khác. Trước tiên, hãy cùng gửi lời cám ơn đến ngài Cruel, người chủ trì bữa tiệc này.

Ánh đèn vụt qua, hướng về vị trí trên lầu cao, Cruel, trong bộ vest cổ điển màu xanh navy, lần này chiếc mặt nạ quái gở đã được tháo xuống. Hắn có kiểu gương mặt lịch lãm lẫn chút nét Tây phương, bảnh bao và thời thượng, dù hắn có là kẻ phát cuồng vì nghệ thuật đi nữa, hoặc biết đâu lại sở hữu một vài sở thích quái đản nào đó, người ta có lẽ vẫn sẽ đổ rạp dưới gót chân hắn thôi.

Tiếng vỗ tay kéo dài một lúc rồi ngưng bặt khi ánh đèn di chuyển và cái bộ đồ lòe loẹt của gã dẫn chương trình lại hiện lên. Gã giới thiệu một số cái tên, bắt đầu một vài câu đùa trước khi tiến tới cái gã gọi là "bữa chính". Một tràng pháo tay vang lên, tiếng nhạc mở màn nổi dậy.

Dàn giao hưởng đang chăm chỉ với bản Sonata Ánh trăng quen thuộc được biến tấu sao cho mang nét sử thi kích thích tim ta đập mạnh. Máu nóng chảy qua huyết quản từng vị khán giả đang ngồi đây khi mọi thứ lên tới đỉnh điểm, chốt hạ bằng tiếng piano dịu êm chạm đến tâm can ta.

"Bữa chính" sẽ không có quá nhiều tiết mục, bởi theo lời gã dẫn chương trình nói, ta sẽ no bụng trước khi đến món tráng miệng mất. Một tiết mục xiếc kể về chuyến phiêu lưu tìm lại quá khứ của chàng trai, gây ấn tượng bởi những màn lộn nhào hay đu người nguy hiểm, hay giọng ca đến từ thiên đường của nàng ca sĩ opera, hay một phần vở kịch Hamlet được dàn dựng công phu không khác gì các nhà hát lớn khác, vừa đủ để người ta trầm trồ mà chẳng gây ngợp thở, Cruel thật sự nên khiến cho buổi tối hôm nay chẳng có chút khoảng trầm nào.

Cánh gà bên trong náo nhiệt chẳng kém, những diễn viên vẫn giữ nguyên trang phục của mình thở dốc một chút, rồi lại reo vang bởi màn trình diễn thành công ngoài mong đợi. Đạo cụ chưa kịp dọn dựng bừa khắp nơi, người đứng lên ngồi xuống trong khi người chạy xung quanh với bộ tai nghe, tiếng vỗ tay từ bên ngoài vọng vào trong đây, tiếng người cười nói, chẳng ai chú ý những gương mặt lạ lẫm đang bước vào trong. Thật may mắn cho bọn họ, họ khẳng định.

Minhyun làm việc khá nhanh với tên điều khiển âm thanh, họ chả chuẩn bị gì nhiều ngoài một chiếc đĩa lưu beat nhạc và một chút tự tin. Người điều khiển đèn cuối cùng cũng chiều theo ý kiến của Daniel trong khi Seong Wu đang cố ghi nhớ đầy đủ lời bài hát, bên ngoài tiếng vỗ tay đã dứt, giờ là lúc họ phải đối mặt với thử thách này.

Seong Wu và Minhyun bước vào ô gạch sẽ được nâng lên khi họ sẵn sàng, sơ mi lụa trắng phủ lên bờ vai, tóc ướt nhẹ, cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía nơi cậu đang đứng, chờ đợi Daniel nở một nụ cười.

*****

Vị hoàng tử bước ra khỏi bóng tối, và cậu trai đã đợi sẵn ở đấy.

Gió rít lên khe khẽ, đuốc cháy rực, tia lửa lơ đãng bay giữa không trung, góc tường thành phía Bắc ấy bấy giờ chỉ còn hai người họ. Lát ánh sáng nhảy múa, những đôi mắt nhìn xuyên qua màn đêm, lần đầu tiên họ thật sự đối mặt, cảm nhận vẻ đẹp của nhau, nhận ra sức mạnh của nhau qua từng đường kiếm.

Buổi tập kiếm chỉ dừng lại khi những tia sáng bình minh ló dạng nơi chân trời, cả hai nằm xuống, thở dốc vì trận đấu hay ho tối qua. Vị hoàng tử kể những câu chuyện dở hơi, cậu trai cười nắc nẻ phản ứng, hệt như những người bạn thân quen lâu ngày gặp lại, họ tâm sự cho nhau nghe những bí mật nhỏ nhoi.

Và bánh răng bắt đầu chuyển động.

*****

Thanh âm nhạt nhòa nơi giọng nói người thoáng lướt ngang

Xin người hãy cất tiếng gọi tên tôi thêm một lần

Bước chân tôi dừng lại trước hoàng hôn hóa băng đá buổi chiều tà

Nhưng đôi chân này vẫn sẽ từng bước hướng về phương người. (*)

*****

Giọng ngân nhẹ, hơi thở mềm mại qua chiếc micro đứng, ánh đèn rũ lên những mái tóc, đổ bóng lên sống mũi cao và đôi môi thì thầm lời dịu ngọt. Hai người đàn ông, lại hệt như cánh hoa ly trắng muốt run lên bởi gió nhẹ, cách Seong Wu vuốt dọc thân micro, cách Minhyun quay đầu khi kết thúc một nốt cao khác, đó là những rung động đến từ thiên đường chăng, ánh sao đã rơi xuống, đậu lại trên sân khấu trống vắng này khi giọng hát họ hòa vào nhau. Minhyun êm ái, Seong Wu đậm đà, ấy thế mà lại quấn quýt vào nhau cuốn hút đến lạ, lời tâm tình đến từ tận đáy lòng họ đẩy cảm xúc lên cao hơn nữa, một câu chuyện đầy nuối tiếc chạy qua trước mắt, những thứ mãi không thể cứu vãn được nữa.

"Mỗi ngày trôi, mỗi khoảnh khắc

Nếu sớm biết mọi thứ sẽ trở nên thế này

Tôi sẽ cố khắc ghi nhiều hơn

Tới khi nào tôi mới có thể cùng người tái ngộ

Khi ấy tôi sẽ nhìn vào mắt người và nói

Rằng tôi đã rất nhớ người. " (*)

Tiếng thở dài, màu bi thương như một tấm lụa phủ lên hai dáng người cúi gằm đầu, tại sân khấu ấy, họ thổ lộ lòng mình chăng, và giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má là dành cho câu chuyện mãi không có hồi kết kia ư?

"Vùng ký ức nơi thấm đượm bao sướng vui vô ngần

Vẫn sẽ đổ muôn vàn mưa rơi

Khi làn sương giăng lối tan đi

Tôi sẽ lao mình chạy trên đôi chân thấm ướt này

Khi chỉ còn mình tôi nhảy múa vũ khúc này

Khi ấy xin người hãy giữ lấy tôi." (*)

Tiếng nhạc dừng lại, mọi thứ im bặt, người ta chẳng dám thở mạnh trong giây phút ấy, như thể mặt gương sẽ vỡ ra nếu ta phá hỏng khoảnh khắc này.

Giọng Seong Wu cất lên, một lời hứa chẳng bao giờ đổi thay.

- Nhưng tôi vẫn nguyện, được cùng người bước trên chặng đường này.

Đèn tắt phụt, mọi thứ lần nữa chìm vào bóng tối.

Chợt, có tiếng mưa rơi. Ngọn đèn bật sáng, cậu ta đứng đó, sơ mi mỏng tang, những luồng khói trôi lơ đãng, cánh tay kia từ từ di chuyển, và âm nhạc vang lên.

*****

"Lại bất an nữa rồi, tình yêu cận kề hiểm nguy.

Nát tan

Đôi ta

Chịu đựng thêm chút nữa, một chút nữa thôi

Níu thật chặt

Sao tôi vẫn chẳng thể giữ lấy." (**)

*****

Cậu ta xoay một vòng, cơ thể như tấm lụa mềm uốn lượn. Đầu ngón tay mơn trớn không khí, chân đảo trên sàn, vạt áo tung lên, da thịt ẩn hiện dưới lớp vải đen. Dưới ánh đèn, cậu ta phát sáng, là viên ngọc quý giá, là ngôi sao giữa dãy ngân hà. Một động tác mạnh, người ta nhận ra bước nhảy ấy chẳng thuộc về cõi trần tầm thường này nữa. Dữ dội và dịu êm, con sóng chẳng thể bị kiểm soát, ồn ào và lặng lẽ, ngọn gió đến từ rừng sâu thổi tung tóc ta. Nỗi buồn đến từ trong ánh mắt, từ hơi thở và từ những bước chân lướt đi trên mặt sân khấu, nỗi buồn kéo dài mãi chẳng dứt, một điệu múa thấm đẫm màu bi ai.

1. 2. 3.

Là nụ cười nhẹ lướt qua.

4. 5. 6

Là đôi mắt ngập sương khói.

Em ơi phải chăng em đã mang cả lòng mình gửi gắm vào từng cái cong người hoàn hảo, sân khấu giờ là nơi em giãi bày những nỗi khổ đau? Em ơi sao em vẫn giữ khư khư cho mình vết thương đang rỉ máu, để đuôi mắt vương lệ sầu, để linh hồn tàn úa. Những thứ em vĩnh viễn không thể buông bỏ, những mối bận tâm chẳng hề nguôi ngoai, cũng chỉ như ngôi nhà dựng nên bởi những lá bài, rồi sẽ nhanh đổ sụp, rồi sẽ trôi mãi vào quên lãng.

Không. Không phải như vậy.

Giọng Seong Wu vút cao.

"Ngôi nhà dựng bằng những lá bài, có tôi và em nơi đó

Dẫu em nói nơi đây sẽ sụp đổ thôi, dẫu em nói đây là hồi kết cho đôi ta

Ngôi nhà dựng bằng những lá bài, và ta ngu ngốc ngây dại

Dẫu chỉ là giấc mộng, xin em hãy ở bên tôi như lúc này." (**)

Daniel khụy gối, tay chắp lại như đang cầu nguyện. Người ta có thể thấy bờ vai nhấp nhô, thấy cách cậu đưa mắt về phía xa xăm, thấy giọt mưa chạm vào tim mình.

"Như chẳng thể có ngày mai."

Cậu vươn tay, đang cố với đến một ảo tưởng vô vọng.

"Và cũng chẳng thể có sau này."

Cánh tay được thu về, và nỗi thất vọng trào dâng. Daniel nghiêng đầu, lần này là một ánh mắt dữ dội.

"Lúc này hiện hữu trước mắt tôi chỉ có em

Còn lại đều chìm trong đêm đen tăm tối

Em cứ lặp lại như một thói quen

Rằng cuối cùng thì, đôi ta cũng chẳng thể bên nhau

Nhưng tôi vẫn luôn hi vọng

Rằng sẽ ổn thôi nếu ta bên nhau đến cuối con đường."

Xin thời gian hãy chậm lại, để người ta kịp khắc sâu vào đầu óc mình hình ảnh này, khi những cánh hoa giấy trắng tinh ngả mình lên mái tóc bông mềm của cậu, hình dáng cậu đứng đó trong tấm áo lụa mỏng được hào quang bao bọc, chẳng lời nào có thể miêu tả được. Tất cả ngưng đọng lại, chờ đợi giây phút này.

*****

Seong Wu và Minhyun ôm chầm lấy Daniel ngay khi cả ba bước vào cánh gà, xiết lấy cơ thể cậu trong vòng tay họ. Riêng Seong Wu, anh gục đầu vào hõm vai cậu, hơi thở gấp rút, anh đã cố nín nhịn những tiếng nức nở trong lồng ngực mình bởi họ vẫn còn phải trình diễn, nhưng giờ là lúc để cảm xúc vỡ òa, anh run lên, kiềm chế những giọt nước mắt đang đọng lại bên khóe mi. Anh nghĩ mình đã thấy quá nhiều, điệu nhảy ấy, anh biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ quên được, mọi thứ vẫn mơ hồ, chỉ có cậu là thật. Họ đã từng gặp nhau ở cuộc đời trước kia, anh chắc chắn như vậy, và sự thật ấy khiến anh choáng ngợp. Những suy nghĩ xâm chiếm lấy anh, dừng mọi chuyện lại được không, anh tự hỏi bản thân mình, gạt tất cả sang một bên và cạnh nhau đến khi tan vào hư vô, những ngày im lặng sóng vai nhau khi mặt trời trở về với biển. Nhưng phải làm sao đây, phải làm sao đây, khi mọi thứ chẳng thể cứu vãn được nữa, ngọn lao đã phóng cuốn tất cả bọn họ đi. Seong Wu nhìn sâu vào đôi mắt Daniel khi cậu chạm vai anh, mọi thứ, anh muốn thú nhận tất cả mọi thứ.

- Anh muốn dừng lại, Daniel, tất cả những chuyện này...

Lời chưa kịp nói nghẹn lại nơi cổ họng, anh đã thấy phần linh hồn vỡ tan của cậu, và anh sợ, sợ mình sẽ tổn thương cậu, sợ mình sẽ trở thành kẻ giẫm đạp cánh hoa ấy. Seong Wu hối hận, anh thật sự mong rằng mình sẽ biến mất khỏi thế gian này, để lại một đời bình yên cho cậu, sau cùng, mọi chuyện đều xuất phát từ anh, sau cùng, vẫn chỉ là ích kỷ của riêng anh.

Daniel bối rối trước câu nói của Seong Wu, cả đôi mắt ướt đẫm của anh nữa, cậu chạm nhẹ vào gò má anh, quệt ngang dòng nước mắt khẽ tuôn, cậu chẳng rõ anh muốn nói về điều gì, cậu chỉ biết nó đang làm anh đau. Những ngón tay đan vào mái tóc đen của Seong Wu, từng chút một, lại một nụ cười nhẹ bâng khác, cậu chẳng nói lời nào, họ im lặng như thế một lúc, lắng nghe tiếng pháo tay chìm dần.

Bi kịch của họ là không thể dừng lại.

Minhyun vẫn giữ nguyên vòng tay ôm lấy hai người bạn của anh. Mắt anh mờ mịt, anh chẳng rõ mình đang nghĩ gì nữa. Anh đã nhìn thấy mối liên kết bền chặt không thể tách rời giữa hai người họ, thứ anh vĩnh viễn không thể chen vào và anh tôn trọng nó, nhưng chỉ một chút thôi, đố kỵ của anh, đôi khi anh hi vọng đôi con người kia có thể nhìn anh đong đầy những thương yêu vượt ra khỏi cái ngưỡng bạn bè, hi vọng người có thể cảm nhận được đốm lửa này đang càng bùng cháy, và biết đâu, lại là có thể đến lấp đầy trái tim anh. Anh thả tay ra, chỉ là anh đoán rằng mình không có cơ hội ấy, và có lẽ cả đời này cũng chẳng thể tìm ra.

Đèn đã tắt, người ta ồn ào rời khỏi ghế để di chuyển lên tầng hai, tận hưởng vị rượu vang đắt tiền cùng những điệu khiêu vũ. Cả ba rời khỏi cánh gà mà chẳng nói với nhau lời nào, quá nhiều chuyện định thì thầm vào tai nhau lại nhận ra vẫn chưa đến lúc. Dù vậy họ vẫn dành đầu óc cho việc tìm kiếm Cruel, hắn đã đi đâu nhỉ, người lố nhố chen chúc nhau dồn lên hai bên cầu thang che đi mọi tầm nhìn. Tầng hai được bố trí là một sàn khiêu vũ cho số đông, đèn chùm pha lê và lớp ánh sáng vàng nhẹ vừa đủ lãng mạn, những gã phục vụ mặc áo gile đi đi lại lại với khay đầy ly thủy tinh, ban nhạc bốn thành viên đã chuẩn bị xong nhạc cụ. Tiếng gõ phách thật nhẹ, rồi một điệu Tango truyền thống cất lên.

Cả ba đứng nép mình vào một góc tường, im lặng thưởng thức thứ chất cồn đáng giá mấy tháng lương. Một khung cảnh khiến họ liên tưởng tới Noir, chắc rồi, người cười nói và những điệu nhảy, nếu Noir là một tên nghiện rượu hoang tàn, thì đây lại là gã quý tộc điên loạn. Tiếng quần áo cọ xát, mùi lavender, họ đoán vậy, đèn tối dần đi mà họ vẫn chưa tìm được Cruel. Thôi nào, hắn có kém nổi bật bao giờ đâu, có lẽ họ đang mất tập trung vì những bối rối chẳng thể hiểu nổi chăng? Tệ thật, họ chỉ muốn đêm nay mau kết thúc thôi.

- Không phiền nếu tôi mời em một điệu nhảy chứ? - Cruel, đã cởi tấm áo vest khoác ngoài, cúi chào theo cái thói quý tộc kệch cỡm. Hắn có vẻ thích thú lắm, một bên khoé môi nhếch lên và Seong Wu lẫn Minhyun thề, trong mắt hắn lúc ấy chỉ có hai từ "bỡn cợt".

Daniel trông sắc mặt của hai người anh, dĩ nhiên là chẳng tốt lành gì khi hắn chìa bàn tay về phía cậu. Nhưng đây là cơ hội, cậu kiên định gật đầu với họ, muốn đến gần hơn với sự thật cần một chút dũng cảm.

- Ổn thôi. - Cậu trả lời, ngón tay rụt rè đặt lên lòng bàn tay ấm nóng của Cruel.

- Vinh hạnh cho tôi.

Cruel kéo cậu vào đám đông, nhạc đã kịp thời đổi thành một điệu Valse mộng mơ và trước khi cậu kịp phản ứng, hắn đã tay lên eo cậu, cuốn cậu vào những bước chân của hắn. Sự thật thì Daniel bối rối, hắn chẳng to lớn hơn cậu đâu, nhưng có lẽ cái nhìn rực lửa trong mắt hắn đang cố lấn áp cậu. Daniel chẳng dễ chịu thua, cậu cúi nhẹ đầu, rồi ngẩng lên với một ánh mắt hoang dã xoáy sâu vào gương mặt cợt nhả kia, lột trần cái vẻ lịch lãm giả vờ khiến cậu buồn nôn. Cruel có vẻ hài lòng lắm, hắn né tránh một chút, chợt kéo cậu sát đến mức đầu mũi họ có thể chạm nhau, thì thầm một lời mật ngọt bên đôi tai ửng đỏ.

- Tìm một nơi kín đáo hơn, nhé.

Seong Wu và Minhyun căng mắt qua những bộ quần áo nhiều màu, kì lạ là dù đã tống bao nhiêu ly rượu, đầu óc họ lại tỉnh táo hơn cả. Minhyun nốc một ly nữa, kín đáo đưa mắt về góc nghiêng của người bạn cùng tuổi, và đúng như anh đoán, trông cậu ta chẳng vui vẻ gì cho cam.

- Giữa hai người có gì vậy nhỉ? - Minhyun đánh bạo một phen - Ý tôi là, ánh mắt đó không dành cho bạn bè đâu.

Seong Wu gạt tức giận qua một bên, anh thở một hơi dài.

- Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã luôn nhìn em ấy như thế rồi.

- Đây có phải là thứ cậu luôn tìm kiếm không, Seong Wu?

- Minhyun, cậu có biết cảm giác khi ta chỉ muốn dành tất cả dịu dàng trên thế giới này cho duy nhất một người không? - Anh nhìn người bạn đã luôn bên cạnh anh, hỏi một câu bâng quơ lệch khỏi quỹ đạo của cuộc trò chuyện - Tôi không biết mình đang nghĩ gì trong đầu nữa, có thể tôi đang dần phát điên lên rồi. - Anh hạ vai, lại một hơi thở dài khác.

- Còn tôi chỉ vừa nhận ra rằng bản thân dại khờ hơn tôi tưởng. - Minhyun đảo mắt, anh đặt cái ly rỗng lên chiếc khay trống được gã phục vụ mang qua - Người ta có thể cười tôi nông cạn vì điều này mất.

- Tôi muốn được ở bên em ấy, Minhyun.

Giờ phút này, Seong Wu nhận ra rằng cái cảm giác hạnh phúc khi nhìn nụ cười của cậu, chìm đắm trong đôi mắt trong veo hay cả cơn nóng bừng bởi những cái chạm, đó không phải là lẽ thường tình như anh tưởng, đó cũng không phải vì bản tính si mê cái đẹp của anh. Là tình yêu, ái tình mê đắm, thứ tội lỗi anh vĩnh viễn không muốn mắc vào, lại gắn liền cuộc đời anh với người, khiến bất hạnh giữa chúng ta càng thêm nghiệt ngã.

- Tôi cũng vậy.

Minhyun bật cười, lời anh mất hút vào bản nhạc.

*****

Vị hoàng tử giấu nhẹm cảm xúc của mình, và cậu trai im lặng kiềm hãm cái mong muốn được giữ lấy bàn tay người. Những tình cảm chẳng thể thú nhận, họ chẳng nhận ra rằng đó là nuối tiếc lớn nhất của đời người.

*****

Đó là một ngăn cửa bí mật, Daniel chỉ vừa kịp nhận ra khi Cruel đẩy cậu vào trong góc cột và bức tường di chuyển khiến cậu chực té. Hắn đỡ lấy cậu ngay, nụ cười lại thoáng bên tai Daniel, hơi thở mùi bạc hà của hắn mơn trớn và cậu thề là cậu chỉ như cá nằm trên thớt. Cruel bật cười khi cậu vùng ra khỏi vòng tay hắn, hắn gật gật đầu, rồi ra hiệu cậu bám theo. Một hành lang bí mật nằm trong những bức tường ư, ổn thôi, rất phù hợp với bản tính của hắn.

Họ đi, tiếng gót giày nện vào mặt sàn vọng lại trong không gian mờ ảo, họ rẽ thêm một chút nữa, có vẻ rất nhiều ngõ thông nhau trong cái dinh thự quái dị này, bước chân của Cruel cuối cùng cũng dừng lại, hắn vặn núm cửa, và ánh sáng tràn vào như những đợt sóng. Căn phòng ngủ khiến Daniel liên tưởng tới nơi nghỉ ngơi của nữ hoàng Marie Antoinette, chỉ là ít chi tiết hơn, và Cruel có vẻ hoàn toàn hài lòng với vẻ sững sờ của cậu. Ánh sáng nhẹ dịu tràn qua hai cái cửa sổ lớn, đổ lên vai Cruel đang dang tay chào đón, tại bức tường đối diện với giường ngủ, một bức tranh được che phủ bằng mảnh vải trắng. Daniel chậm rãi bước vào trong, cẩn thận di chuyển đến gần người đàn ông, cậu hít thở một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ hơi rắc rối đấy, cậu đoán, nhưng cậu tiến được đến đây rồi, không thể dừng lại.

- Lại gần hơn chút nữa nào. - Cruel nói với giọng dỗ dành - Có nhiều thứ sẽ khiến em bất ngờ đấy.

Daniel nuốt ực vào bụng cái câu chửi thề, cậu bước đi, êm ái như một chú mèo, đứng lại đối diện với bức tranh. Cruel vòng ra phía sau, cằm gác lên vai cậu, tên quái quỷ này thật sự rất thích đụng chạm, cậu rùng mình, cậu sẽ đấm thẳng vào mặt hắn sau khi biết hết mọi thứ.

- Cuối cùng cũng gặp em, Daniel. - Hắn kéo tấm vải xuống - Giữa chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đấy.

Sự thật thì cậu kinh hãi, bức tranh hiện ra trước mắt cậu đây, thứ sẽ lật tẩy cậu, cậu run lên, hoàn toàn chẳng phản ứng khi Cruel đẩy cậu ngồi xuống giường, cậu đang bận đuổi theo những kế hoạch chạy trốn trong đầu óc mình.

- Thật vinh hạnh cho tôi.

Cruel quỳ xuống.

*****

Seong Wu đang mất bình tĩnh trong khi Minhyun bối rối đảo mắt một vòng nữa. Họ đã đi ba vòng quanh đám đông mà chẳng thể tìm được bóng dáng cậu, lần cuối họ thấy là khi Cruel kéo Daniel về một góc, nhưng hắn đã biến đi đâu chứ, hắn đâu phải một tên phù thủy thích thì đến chán thì đi.

Đó là khi họ chợt nghĩ về những lối đi nằm trong bóng tối của Noir.

*****

(**): House of cards bởi BTS, lời dịch bởi Young Forever.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top