[ĐÊM TÀN]
Kang Daniel chép vội vài chi tiết cơ bản vào cuốn sổ tay bằng da nhỏ, trong khi vẫn tiếp tục đảo bước chân quanh căn phòng mặc kệ cái mùi hăng hắc kia xộc vào mũi.
Cậu nán lại bên khung cửa sổ. Bên dưới sân có vẻ đã ổn định hơn sau khi Jeong Un quyết định cử thêm người với chất giọng gay gắt, rằng ông sẽ chẻ đôi tiền lương của bất cứ thằng nhóc lười nhác nào còn chần chờ ở sở cảnh sát địa phương. Lũ đấy đành phải vội vàng ních mình vào cái áo đồng phục và phi nhanh trên những con xe đen trắng đặc trưng, chạy ào tới đây sau mười phút, chúng chỉ kịp lo toan về bữa tối của tháng sau và mớ tiền nhà chưa đóng. Đám người của hộp đêm vẫn chỉ im lặng ngồi xích vào nhau trong những nỗi căng thẳng, bởi lớp bao vây bọn họ đã dày hơn nữa, những kẻ tò mò xung quanh đã nhận thấy rắc rối, vậy nên chúng tản ra thật nhanh như lũ kiến hốt hoảng và để lại một không gian thoải mái hơn cho cảnh sát. Đêm nay tệ hại thật, nhưng họ vẫn kiểm soát được.
Tên đội trưởng Park chỉ ngồi vắt vẻo trên cái bậc thềm tam cấp. Daniel nghĩ hắn đã nhìn thấy cậu, chết tiệt, Daniel ghét hắn ta.
Cậu rời khỏi khung cửa sổ sau khi ghi chú thêm chút nữa, tránh động chạm quá nhiều vào hiện trường và cả những người pháp y khó ở với gương mặt đờ đẫn hệt nhau đang lọ mọ bên cái xác. Đầu óc cậu đầy những nỗi mông lung, Daniel khẽ cắn nhẹ đầu bút và đánh ánh mắt khỏi cái cơ thể xanh xám cứng ngắc của kẻ đã chết. Cái bao tử ầm ĩ của cậu đang quặn lên vì cơn buồn nôn bất chợt, cậu cố hớp lấy chút gì đó khác ngoài cái mùi tử thi tanh nồng. Gân máu vằn lên cái màu tím đen dưới lớp da lạnh lẽo, khớp tay co quắp, những mảng máu bầm đen trên bức tường trước mặt dưới lớp đèn mập mờ có vẻ sẽ tiếp tục bám theo Daniel vào giấc ngủ. Chết tiệt, cậu đang ép đầu óc mình tỉnh táo, cậu cố tỏ ra nhẹ nhõm trước tất cả. Cậu biết mình có chút kinh nghiệm, Daniel đã phải trông qua biết bao nhiêu những tấm ảnh máu me trên mấy cái bảng trong phòng chuyên án suốt hơn mấy tháng trời kể từ khi cậu chấp nhận đeo chiếc huy hiệu vào người. Cậu phải tập chịu đựng, có thể việc chứng kiến một cái xác thật sự là quá sức với một tân binh, nhưng Daniel chẳng muốn để cơ hội được thể hiện trước thầy mình vuột qua khỏi kẽ tay dễ dàng. Cậu sẽ nuốt những nỗi lo lắng xuống, và chui đầu vào đống rắc rối này.
- Lại hết mực rồi.
- Daniel.
Ai đó chạm vào vai cậu, thật nhẹ, như thể anh ta thật sự lo lắng rằng cậu sẽ biến mất khỏi đó nếu anh ta làm cậu hoảng sợ. Một kiểu giọng mềm nhẹ hơi hướng yêu chiều của lũ đàn ông với vẻ ngoài lãng mạn, Daniel nghĩ thế, hoặc cậu chỉ đang quá mệt mỏi và giọng của anh ta không kinh khủng như cái còi dưới kia.
- A...anh Seong Wu nhỉ?
- Cậu định đứng thừ ra đấy mãi à?
- Ừm...em chỉ hơi bối rối một chút...
Daniel lúng túng nhét cây bút đáng ghét vào túi quần, đôi mắt nhỏ đảo qua chỗ người thầy vẫn đang miệt mài trao đổi bên anh chàng pháp y, và Seong Wu vẫn lặng lẽ đứng trước mặt không nói lời nào nữa. Anh chừa lại một khoảng không cho Daniel bình tĩnh, cậu thầm cảm ơn điều đó.
- Cậu không sao chứ?
- Em không sao...
- Ban đầu không nên quá chú ý vào mấy cái xác, cậu sẽ không ngủ nổi đâu. - Seong Wu móc ra cây bút khác từ trong túi áo - Đây này, cầm lấy mà dùng. - Anh kéo nhẹ vành môi, một nụ cười đầy ắp sự dịu dàng vừa đủ khiến người ta yêu quý. Daniel nhận lấy món quà nhỏ với tất cả sự lễ phép, cậu lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa thầy mình và anh chàng nhân viên lạ lẫm, cậu biết mình may mắn, tiền bối đang chia sẻ cho cậu chút kinh nghiệm cho vụ này.
- Cậu có tò mò không?
- Tò mò ạ?
- Chuyện giữa tôi và Jeong Un.
- Dĩ nhiên là em tò mò rồi. - Daniel gài cây bút nhỏ vào gáy cuốn sổ tay, rồi đóng hờ nó lại - Nhưng đó có thể là một vấn đề riêng tư trong quá khứ của anh và thầy, em chẳng muốn là kẻ đào bới cuộc đời người khác. Thú thật thì em hơi thất vọng khi biết anh đã nói dối lúc đầu. - Cậu rũ tóc, nốt ruồi dưới đuôi mắt động đậy và cái khoé miệng tinh nghịch vểnh lên ranh mãnh khi Daniel nghe thấy Seong Wu hít một hơi sâu - Nhưng chả sao cả, anh có lý do để làm điều đó.
- Cảm ơn, Daniel.
Thật sự thì Seong Wu đang thở phào, cái lồng ngực của anh vừa cất cái tảng đá kia xuống và dẹp bớt chút nỗi lo lắng sang một bên. Có lẽ anh đã sợ, sợ rằng Daniel sẽ đề phòng anh, Seong Wu đã rất bận rộn dọn dẹp cái đầu mình để sẵn sàng cho những câu hỏi bất kỳ của cậu, và giờ thì Seong Wu biết đó chỉ là việc dư thừa. Daniel với cái vẻ chân thành thuần tuý, không hẳn là ngây thơ, cậu ta đủ hiểu biết để giữ gìn các mối quan hệ bền lâu, một cậu con trai tuyệt vời để người khác tin tưởng và dựa dẫm, anh nghĩ thế. Vậy nên dù đã phải kỳ cục phá bỏ nguyên tắc của mình - anh đang chú ý đến cảm nghĩ của một người lạ đấy nhé - Seong Wu vẫn thật sự muốn kết bạn với Kang Daniel.
Anh chắc chắn điều đó.
- Có vẻ sếp sắp phải lấy lời khai. - Daniel xoa xoa má, trông cậu gật gù như đang buồn ngủ - A mắt em cứ nhắm tịt vào thế này này! - Cậu than phiền, và nỗ lực cố mở đôi mắt nhỏ ra trong khi miệng nở một nụ cười gượng gạo hết sức khiến Daniel trông như đứa trẻ con - Làm sao đây anh Seong Wu???
Seong Wu phì cười, anh lắc nhẹ đầu, cái gương mặt đẹp trai của anh giãn ra sau một khoảng thời gian nhăn nhó vì những nỗi căng thẳng. Anh tìm chiếc đồng hồ đeo tay sâu trong túi quần, cái đồng hồ cũ đã nứt mặt kính luôn như một cậu bạn tri kỉ lê bước theo Seong Wu qua mọi chuyện, anh cố nhìn cây kim qua chút ánh sáng mờ nhạt, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cậu trai đang ủ rũ kia.
- Anh không biết. Đã hơn 12 giờ rồi nhỉ? Daniel?
- A em không tập trung được đây này!
- Cà phê không?
- Được ạ?
- Sẽ nhanh thôi, bên dưới quầy pha chế vẫn còn vài gói. Cà phê hoà tan, đừng có mong chờ một ly Americano nào đấy nhé.
Cái âm thanh khàn khàn của Jeong Un xen giữa cuộc đối thoại. Họ sẽ phải di chuyển sang phòng bên cạnh để lấy lời khai.
*****
Đó là một việc khó khăn. Và lâu lắc nữa, dĩ nhiên.
Họ đã phải hỏi toàn bộ lũ bảo kê bên ngoài, những kẻ có ý định bỏ trốn ngay khi nghe tin có án mạng. Chúng đều có chứng cứ ngoại phạm, bởi chúng đã đánh bạc với nhau trong khoảng thời gian dài của ca trực, tức từ 8 giờ đến thời điểm vụ việc xảy ra, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa sẽ chẳng có ai để ý các tầng lầu hay những kẻ khả nghi. Có một tên đã tách bầy và vào trong hộp đêm, nhưng nhiều nhân chứng cho thấy hắn luôn ngồi một góc uống bia, trừ khoảng thời gian ngắn đi gây chuyện hắn chỉ luôn vật vờ vô dụng bên mớ chai rỗng. Chẳng khai thác được gì khả quan hơn.
Seong Wu đã đi xuống lầu pha cà phê, có lẽ anh đã ngán ngẩm việc đợi chờ, Daniel ngồi hẳn xuống sàn, lưng dựa tường, suy nghĩ gì đó trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào quyển sổ trên tay.
- Chào cậu.
Cái gương mặt nhợt nhạt của anh ta là thứ đầu tiên Daniel có thể thấy ngay khi cậu ngẩng đầu lên, bởi anh ta đang gập người xuống để nhìn cậu. Một vẻ đẹp tinh tế như bức tượng tạc, nhưng sự mệt mỏi trống rỗng hiện rõ trên cái mí thâm quầng và đôi môi khô nứt nẻ. Hẳn anh ta đang cố giữ đầu óc tỉnh táo, và Daniel sẽ phải giúp đỡ anh ta.
- Chúng ta nên giới thiệu lại một chút nhỉ? Tôi là Hwang Minhyun. - Anh khuỵu gối để cả hai vừa tầm mắt nhau - Ban nãy còn chẳng kịp chào hỏi cậu.
- Lúc đó rối quá. - Daniel chạm nhẹ vào chóp mũi, trông cậu lúng túng - Em là Kang Daniel, rất hân hạnh ạ.
- Được rồi.
Minhyun thở dài thật nhẹ khi anh chật vật ngồi xuống bên cạnh Daniel và ngửa đầu ra, đôi mắt đờ đẫn đón lấy hình ảnh bức tường bị cắt nham nhở bởi những luồng sáng.
- Seong Wu đâu rồi nhỉ?
- Anh ấy đi pha cà phê ạ.
- Cậu ta lạc quan hơn tôi nhiều, dân nhà nghề có khác. - Minhyun tặc lưỡi - Ai mà ngờ lúc trước cậu ta lại là cảnh sát cơ chứ.
- Đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Tại sao anh ấy lại bỏ ngang?
- Cậu ta chả thèm nói một lời nào về hồi đó hết.
Daniel im lặng, cậu lắng nghe tiếng nói chuyện lộn xộn trong căn phòng.
- A khó chịu chết đi được!
- Sao thế ạ?
- Tôi chỉ muốn đi về và nghỉ nốt cái ca đêm chết tiệt này. Nhưng giờ thì phải ngồi đây, trở thành nhân chứng, hoặc sẽ bị đưa vào diện tình nghi.
Đôi khi Hwang Minhyun sẽ đánh mất cái vẻ bình tĩnh điềm đạm. Anh lắc nhẹ đầu, cố đánh bay hình ảnh cái xác chết nằm chỏng chơ trên chiếc sofa trong căn phòng đầy thứ mùi hỗn tạp của máu và rượu vang. Anh đã định ngủ một giấc ngắn, nhưng chúa ơi nỗi sợ hãi trào lên cổ họng đắng chát và đôi mắt anh chẳng thể khép lại nổi khi mớ kinh khủng ấy vẫn còn lởn vởn trong đầu. Minhyun tức tối, anh đang tự trách mình, đáng lẽ ra anh nên bỏ quách đi về và mặc kệ lời yêu cầu của một tên đàn em, một bữa tối ngon lành với pasta và nước có ga giờ chỉ nằm trong trí tưởng tượng đáng thương. Minhyun cử động phần cổ, anh nhìn sang Daniel lim dim mắt, anh tự hỏi cậu ta đang nghĩ gì.
- Này, Daniel.
- Sao ạ?
- Tôi hơi thắc mắc một chút. Lúc đó cậu chỉ vừa kịp nghe tôi nói rằng có người chết, làm sao cậu biết được tên đó nằm ở phòng nào cơ chứ?
- Anh đã hét chỉ đường cho chúng ta mà. - Daniel xoay đầu, đối diện với ánh mắt của Minhyun không chút ngại ngùng - Đừng nói là anh rối trí quá rồi quên hết đấy nhé. - Đôi môi cậu cong lên thật nhẹ nhàng.
- Thật ư? - Minhyun bối rối, họ ngồi gần quá, vai Daniel đang chạm vào vai anh. Đột nhiên cậu ta khiến anh thấy lo lắng, nhưng những lời thành thực trên gương mặt kia khiến anh trông như một kẻ đa nghi vô duyên. Nụ cười của cậu ta trong sáng và chính trực, chẳng có gì để nghĩ ngợi, vành tai của Minhyun lại đỏ lên vì nỗi xấu hổ - Chúa ơi tôi chẳng thể hiểu nổi mình nữa.
- Anh sao thế?
- Tôi nghĩ mình sắp phát điên mất thôi.
Minhyun thở hắt ra và gục đầu xuống trong khi nở một nụ cười trừ ngượng ngùng. Anh lại lắc nhẹ đầu, liếm đôi môi khô, nhìn Daniel vẫn đang khó hiểu kia và thì thầm câu xin lỗi vào tai cậu ta, rồi nhìn Daniel khẽ cười khúc khích với anh khi anh thú nhận mình đang trở thành một tên ngốc. Anh gạt bỏ nỗi lo lắng đối với cậu ta ban nãy, thật buồn cười, Daniel chẳng có gì để anh phải e dè cả.
- Daniel! A cả Minhyun nữa à?
Seong Wu tiến tới chỗ bọn họ với hai cốc giấy trên tay, một tên cảnh sát đi theo sau anh với nhiệm vụ "giám sát" trông nghiêm túc đến tức cười. Anh gật đầu với hắn, anh đảm bảo hắn chẳng còn lẽo đẽo sau lưng, Seong Wu đặt một cái cốc vào tay Daniel và giương mắt trêu chọc cánh tay để hờ giữa không trung của người bạn.
- Không có phần cho cậu đâu, Minhyun.
- Thôi nào Seong Wu, cậu không định để tôi gục xuống vào lúc này đấy chứ?
- Nếu được anh có thể uống phần của em. - Daniel xởi lởi đưa cái cốc qua người bên cạnh sau khi nở một nụ cười đẹp đẽ - Em chỉ mới nhấp vài ngụm thôi.
Seong Wu nhếch một bên chân mày, nuốt ngụm cà phê rẻ tiền đắng ngắt xuống cổ, anh đẩy nhẹ cánh tay kia của cậu trai nhỏ tuổi sang một bên, rồi thích thú gập người xuống để trông rõ cái vẻ hớ hênh của Minhyun vẫn đang bối rối trước trò đùa của anh.
- Đừng lo Daniel, cậu ấy chẳng thèm thứ cà phê dở tệ này đâu. - Vành môi ngọt ngào của Seong Wu cong lên, đường xương hàm quyến rũ lộ rõ khi anh ngẩng mặt nhìn cả hai - Nhỉ, hoàng đế?
- Ồ, vậy thì thường dân nhà ngươi có thể làm gì để thỏa mãn ta đây, khi ta chỉ đang muốn uống cà phê? - Minhyun cố hùa theo kiểu đùa cợt của Seong Wu, anh dựng thẳng người dậy, đôi mắt mơ màng, góc nghiêng đầy mê hoặc khiến đây trông như một cuộc chiến nhan sắc của cả hai.
- Ngài sẽ uống chung với tôi.
- Nếu ta không đồng ý?
- Vậy thì chịu thôi, ngài sẽ chẳng có gì để uống.
- Của Daniel thì sao?
- Cậu ta là người ngoài, ai lại đi uống cà phê của khách bao giờ.
- Tệ thật. - Minhyun cười rộ lên, anh thấy cái đầu mình nhẹ đi một chút - Đồ đáng ghét.
*****
Có người chen lên và đi về phía cửa phòng đang đóng kín, một gã cảnh sát nào đó gấp gáp đang thở không ra hơi.
- Không ổn rồi.
Jeong Un hét lên trong căn phòng.
Đêm sắp tàn.
*****
- Hệ thống lại một chút nào! - Trông Jeong Un bực tức, ông nhìn gã quản lý vẫn đang ủ rũ, ông nhìn cả ba cậu con trai đang sốt sắng bước vào phòng, ông đảo mắt qua những con người vẫn còn ngồi ở đây - Theo lời khai của các nhân chứng tính đến hiện tại, nạn nhân Han Ga Ram đã bước vào hộp đêm trong khoảng thời gian tầm 9 giờ cùng với đàn em của mình. Tuy nhiên trong lúc đó nạn nhân bỗng nhiên đuổi đàn em mình ra khỏi phòng và bảo họ phải đi xuống lầu dưới cho đến khi được gọi lên. Khoảng 11 giờ cậu Minhyun mang thêm thức uống theo lời yêu cầu, đồng thời phát hiện nạn nhân đã chết do bị súng bắn vào đầu. Về cơ bản là thế.
Jeong Un vuốt mặt thiểu não, ông hơi mệt mỏi.
- Tôi cần thêm lời khai từ mọi người nữa.
*****
Những điểm cần chú ý: bọn đàn em cho rằng Han Ga Ram đã khóa cửa sau khi đuổi tất cả bọn chúng ra khỏi phòng. Vậy tại sao gã lại mở cửa? Quen biết, nhân viên mang thức uống, đã có hẹn từ trước? Chuyện gì đã xảy ra sau khi hung thủ rút súng? Han Ga Ram là một tên cáo già thận trọng, vậy tại sao gã không đề phòng? Gã có thể tìm cách tước súng của hung thủ, hoặc liều mạng ra ám hiệu cho đàn em của mình đang ở tầng dưới, hay đơn giản hơn gã chỉ cần rút cây súng ở thắt lưng và nã vào đầu tên sát nhân. Điều gì ở hung thủ đã khiến gã phục tùng, hay hung thủ là một tên thiện xạ biết nắm bắt cơ hội ra tay? Hắn đã trốn đi đâu sau khi gây án? Vẫn chưa có chút manh mối nào rõ ràng.
Những người không có bằng chứng ngoại phạm:
Một là Won Seol Kwon, gã quản lý. Gã được trông thấy bởi nhân viên khi gã mang thêm về phòng vài chai bia, thời gian tầm 9 giờ, dĩ nhiên cũng chẳng ai thấy gã bước ra ngoài, hay làm chứng cho gã về việc đã ở trong phòng suốt thời gian xảy ra án mạng. Nhân chứng cho biết họ chỉ kịp thấy gã phóng ra từ trong cái phòng nằm trong hốc tối khi hộp đêm bắt đầu rối loạn.
Hwang Minhyun, nhân viên. Là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân. Nhân viên duy nhất được nạn nhân cùng đàn em gọi phục vụ, có một khoảng thời gian không rõ ràng sau khi trò chuyện với Ong Seong Wu tầm thời gian xảy ra án mạng, chỉ vài người trông thấy anh đảo bước quanh hộp đêm với bộ dạng rầu rĩ rồi lại biến mất.
Theo lời Minhyun, anh ta mang thức uống lên hai lần, một lần vào khoảng 9 giờ, lần hai là 11 giờ.
Ong Seong Wu, nhân viên. Từng quen biết nạn nhân, tầm hơn 10 giờ được trông thấy đang nói chuyện với một cô gái điếm, tiếp theo đó là Minhyun tại quầy pha chế, rời khỏi đó một lúc để giúp đỡ Daniel, tuy nhiên khoảng thời gian trước đó không rõ tung tích. Một gã canh cửa bảo rằng Seong Wu đã đến làm việc sớm hơn, thay vì 10 giờ đêm như hằng ngày.
Daniel nheo mắt nghĩ ngợi, trong khi tay vẫn mò mẫm cuốn sổ nhỏ của mình.
Hung thủ vẫn giữ im lặng.
- Ai đã bóp cò?
*****
Đêm tàn rồi.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top