[CHUYỂN]

Ij Da thích nhìn nắng chiều tràn qua cửa sổ căn nhà gỗ đơn sơ của mình, khi lớp màu vàng cam hoà tan vào sắc đỏ, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về bờ cát và cái giọng tươi vui của cậu khi cậu trở về nhà sau buổi đi câu thành công. Cậu sẽ mở cửa thật nhẹ, xoa bóp hai vai cô khi cậu đặt cái cần câu xuống, cậu sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy, rằng bác ngư dân đã chỉ cho cậu những gì hay những cái vảy óng ánh của những con cá đã khiến cậu loá mắt như thế nào, và để đáp lại, cô sẽ xoa đầu cậu như một người chị hiền dịu. Họ đã sống những ngày yên bình tươi đẹp nhất khi cậu đến, bất ngờ, như một món quà trời ban tặng, là điểm sáng đẹp đẽ cho cái cuộc đời đen đủi của Ij Da, cậu và nụ cười của cậu.

Họ cùng nhau làm cơm, cùng nhau dùng bữa, bật cười vì những câu đùa mà họ tự nghĩ ra. Họ vô tư, vì lúc này đây chẳng có những nỗi bất hạnh nào có thể chạm đến họ, vây quanh họ là sự bình lặng của biển khơi.

Hắn gõ cửa. Hắn luôn tới đây vào mỗi giờ chiều khi hắn xong việc, mà việc gì thì hắn chẳng bao giờ nói. Hắn sẽ ngồi vào bàn, im lặng thưởng thức món cá rán mằn mặn của Ij Da trong khi tai vẫn lắng nghe những câu chuyện thú vị từ miệng cậu. Đôi khi hắn bật cười, và cậu sẽ xem đó là một thành công ngoài sức mong đợi. Họ sẽ kết thúc bữa ăn, sẽ ra ngoài ngắm hoàng hôn, nhìn nắng tắt dần trên bầu trời rộng lớn. Ij Da đan lưới trong khi hắn cố bảo cậu ngồi yên để hắn vẽ. Hắn thích vẽ cậu, hắn luôn bảo, cậu là chàng thơ của hắn, rằng chỉ khi vẽ cậu, hắn mới tìm thấy sự yên bình hắn muốn.

Họ quây quần bên nhau quanh ngọn lửa khi đêm về, khi gió biển mặn chát len qua mái tóc và bầu trời đầy sao. Ij Da dựa vào vai cậu, ngâm nga khúc hát về biển khơi mà cô học được. Còn hắn, hắn dang tay như ôm lấy cả hai người họ, hắn cũng gục đầu vào vai cậu, tận hưởng mùi hương man mác của gió đêm. Họ luôn như vậy, ngày qua ngày, Ij Da nghĩ, họ đã trở thành gia đình như thế đấy.

Nhưng hạnh phúc của họ thật ngắn ngủi, rằng mọi chuyện đã chẳng còn có thể quay lại nữa rồi.

*****
"Và em ơi những ngày xưa ấy
Đã chẳng còn, đã tan thành khói mây."

*****

Daniel thức dậy, quệt mồ hôi trên trán và cổ, cơn ác mộng dài khiến giấc ngủ của cậu luôn là một nỗi khổ sở khó nói. Cậu bước xuống giường, miệng ngâm nga một bài hát không tên, hai người anh lớn hơn đã chìm trong cơn mộng mị, họ sẽ chẳng phiền nếu cậu làm ồn thêm chút đâu.

Đêm vẫn còn dài lắm, Daniel mở tủ lạnh, tu ừng ực chai nước suối, cậu cố xoa dịu cơn đau đầu của mình bằng cách phóng tầm mắt mình về phía chân trời, vượt ra khỏi những hàng cây cắt nham nhở vào bầu trời có cái màu xanh đen huyền dịu hay những mái ngói đang ngủ say. Đó là một cơn đau đầu lì lợm.

Cậu nhắm mắt lại, cố thả lỏng cơ thể, đôi khi Daniel không biết mình nên làm gì, cậu bối rối giữa hai lựa chọn rồi bắt đầu dằn vặt về chúng. Cậu chỉ biết chắc mình chẳng hề lương thiện, rằng những vai diễn mà con người ta bày ra để che giấu thứ nằm sâu bên trong là muôn hình vạn trạng, cậu thấm thía điều đó hơn bất kì ai. Daniel bật cười chua chát, giờ đây chiếc mặt nạ đã được tháo xuống, cậu thả lỏng, nỗi buồn tràn vào tâm trí cậu như những đợt sóng chẳng dứt, đó là sự trừng phạt dành cho cậu, những cái buồn đau vẫn luôn ở đó, để lại những vết hằn sâu lên trái tim yếu ớt. Cậu không biết khi nào mọi thứ sẽ vỡ ra, những vết nứt lan nhanh trên chiếc mặt nạ khiến cậu lo lắng, cậu càng ở bên họ, bên Seong Wu và Minhyun, cậu càng gần với hạnh phúc thật sự thì cái tôi yếu đuối cậu cố che giấu càng lộ ra. Daniel đã muốn dừng lại, cậu muốn mình có một đường lui, một con đường dẫn cậu đến với những ngày yên bình cậu hằng mơ ước, nhưng cậu không có quyền, số phận cậu đã được định đoạt rằng nó sẽ mãi đau khổ. Daniel ngồi xuống, lồng ngực đau nhói và hốc mắt nóng bừng, phải, mọi chuyện vốn đã được sắp xếp bởi Số Phận, và nhiệm vụ duy nhất của cậu là phải tuân theo chúng, sẽ chẳng có ngoại lệ nào trong cái vòng xoáy thù hận này, cái vòng xoáy cuốn bao con người vào bể máu tanh.

*****

Cuối cùng cũng có ngày Seong Wu có thể tự tay tắt cái báo thức trước khi nó bắt đầu réo ầm lên, một đêm ngon giấc hiếm hoi đã cho anh mọi sự tỉnh táo anh cần. Seong Wu vươn vai, việc đầu tiên anh làm là đưa mắt về phía cái giường đơn cạnh mình, để rồi một nỗi buồn nhè nhẹ chạm vào tim anh khi anh nhận ra người nằm trên đó đã phải trằn trọc với giấc ngủ như thế nào. Anh bước xuống giường, cố tạo ít tiếng động nhất có thể bởi anh chàng ở giường trên có vẻ vẫn còn muốn kéo dài giấc ngủ của mình, Seong Wu bước vào phòng tắm, làm sạch mọi thứ với một nỗi cao hứng khó hiểu. Anh cứ chải chuốt mái tóc trong khi vẫn ngậm bàn chải, một bài hát vu vơ nào đấy ngâm nga trong miệng Seong Wu khi anh bắt đầu lau mặt bằng cái khăn lông. Anh không biết nữa, có thể tâm hồn anh cuối cùng cũng có được chút ít thanh thản với kết quả họ đã thu được đêm qua, rằng mọi thứ diễn ra trơn tru khiến niềm vui nảy mầm trong lồng ngực anh.

Seong Wu bước xuống phòng khách, tim như ngừng đập. Nắng tràn qua bệ cửa sổ, đổ sắc vàng óng ánh lên đôi vai người đang say ngủ. Tiếng chim ríu rít, gió man mát vờn qua cánh cửa sổ chưa đóng, như thể mọi thứ đều tập trung lại để làm nổi bật lên con người đang nằm trên sofa kia, rằng trong phút chốc, Seong Wu nghĩ bản thân đã lạc vào một câu chuyện cổ tích. Anh tiến đến gần, thật khẽ, sợ làm Daniel thức giấc, ánh mắt anh vuốt ve từ đôi chân dài đến gò má ửng hồng. Anh không biết nữa, con tim anh nhảy loạn xạ, anh chẳng hiểu đây là cảm giác gì, khi đôi mi khẽ run của một người con trai lại khiến lồng ngực anh căng cứng. Anh muốn vuốt hàng chân mày cau lại của cậu, anh muốn chạm vào sống mũi cao và anh muốn đặt lên đôi môi kia một cái hôn nhẹ bâng, đầu óc Seong Wu say sẩm như chìm vào men rượu, ôi Chúa ơi, đây có phải là sai trái, và đây có phải là món quà người ban tặng? Seong Wu không biết, gương mặt anh nóng bừng, anh cố kiềm lại những mong muốn của mình, anh đưa tay chạm vào vai Daniel rồi lay cậu dậy, đầu vẫn chưa thoát khỏi cơn say ban nãy.

- Dậy nào Daniel. - Giọng Seong Wu ngọt ngào như đang dỗ dành trẻ nhỏ, anh nhìn cái cách Daniel dụi người vào tay anh trong khi mi mắt khẽ nheo lại, Chúa ơi, anh nghĩ rằng người đã quá hào phóng với anh rồi.

- Anh Seong Wu à... - Daniel kéo dài giọng, đôi mắt ti hí cố đón những giọt nắng buổi sớm mai. Cậu ngồi dậy, thở hậm hực vì cơn buồn ngủ đáng ghét lại kéo đến.

- Hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm đấy nhỉ? - Seong Wu bối rối đứng dậy, anh đang cố tìm cách giữ con tim mình nằm trong lồng ngực khi mà cách Daniel dụi mắt cũng khiến anh chẳng thể tỉnh táo nổi. Anh chẳng hiểu bản thân nữa rồi, chuyện duy nhất anh có thể làm lúc này là cố kiềm chế sự ngượng ngùng đang tràn lên gò má đỏ ửng - Ừm...anh đi chuẩn bị bữa sáng đây.

- Anh Seong Wu...

Daniel níu tay anh, những ngón tay thon dài bám víu lấy tay anh, xiết chặt tay anh trong khi hơi ấm của cả hai truyền qua nhau. Seong Wu hít thở, được rồi, anh sắp chẳng chịu nổi nữa rồi, anh muốn ôm chầm lấy bờ vai run run kia, vuốt ve mái tóc rối bù, để những sợi tóc nâu ngập trong những ngón tay mình.

- Sao vậy Daniel?

- Không có gì...chỉ là em...em...em rất thích để anh đánh thức em... - Cậu không nhìn mặt anh khi cậu nói câu đó, mắt cậu bận bịu nhìn khung trời nắng ấm ngoài cửa sổ với bờ má ửng hồng - Nghe kì lạ quá nhỉ...anh đừng để ý...

- Anh cũng rất thích!!! - Lúc này Seong Wu nhận ra anh đang nghiêm túc thật sự với chuyện này - Ý anh là...ừm...anh cũng muốn luôn là người đầu tiên đánh thức em.

Giờ thì hai người họ chẳng ai nhìn mặt nhau, họ chìm trong sự ngại ngùng đang nướng chín những gò má đỏ hây. Daniel là người đầu tiên lên tiếng giữa bầu không khí đầy màu hồng này, cậu đứng phắt dậy, thậm thụt đi về phía cửa để lại một Seong Wu đang bối rối liên tục gãi đầu.

Quả là một cách chẳng hề hay ho để bắt đầu buổi sáng.

- Hai cậu không có chuyện gì đấy chứ? - Minhyun hỏi, mắt đánh qua lại giữa hai gương mặt quen thuộc. Anh nhét nốt cái trứng ốp la vào miệng rồi nhanh chóng dọn nốt cái đĩa trên bàn, đầu vẫn tự hỏi về những đôi tai đỏ hoe của hai người kia.

Seong Wu và Daniel đã chẳng thể trực diện nhìn nhau trong cả bữa sáng, Minhyun chẳng hiểu gì cả, trông cũng không phải là giận nhau. Vậy thì thế quái nào anh lại cảm thấy mình như một vật cản thế này, họ cứ núp sau vai anh mỗi khi len lén nhìn đối phương. Minhyun đã phải cố là người hoàn thành bữa sáng đầu tiên, anh muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người này, nhưng giờ anh lại nhận ra mình chẳng hiểu gì sất.

- Hôm nay! - Minhyun nện chai nước suối xuống bàn trong khi vẫn nhìn hai con người ngại ngùng kia giật bắn mình, phần nào đó trong anh thật sự muốn bật cười - Mấy người có hiểu hôm nay quan trọng thế nào không đấy?

Seong Wu buông nĩa, anh thở dài một hơi. Hơn ai hết anh biết cái việc tránh mặt nhau như thế này thật sự là một rắc rối lớn, tệ hơn cả việc cả anh và Daniel đang biến anh chàng Minhyun kia thành một tấm bình phong. Anh nhắm chặt mắt, được rồi, anh biết cả hai chỉ đơn thuần yêu quí nhau như anh em, rằng cái việc anh muốn hôn cậu chỉ là một ý nghĩ điên rồ chợt thoáng qua khi anh say mèm bởi vẻ đẹp của cậu. Con người luôn yêu cái đẹp mà, Seong Wu tự trấn an mình, anh đứng dậy, vỗ vai Daniel thật nhẹ, anh chờ đến khi ánh mắt lấp lánh của cậu nhìn mình. Không có gì phải lo cả, anh tự nói với bản thân dù con tim sắp nổ tung.

- Chúng ta...ừm...cùng cố gắng nhé!

- Vâng...vâng ạ! - Daniel đáp lời ngay lập tức, trông bối rối chẳng kém gì Seong Wu. Cậu đứng phắt dậy, mắt nhìn gương mặt đẹp đẽ đang cố nhịn cười của Minhyun. Cậu thấy hối hận rồi, đáng lẽ ra Daniel không nên đột nhiên thổ lộ lòng mình, chỉ vì một phút nông nổi cậu đã biến bầu không khí giữa họ trở nên khó xử thế này đây. Nhưng biết làm sao được, ánh mắt dịu dàng ấy của Seong Wu đã khiến trái tim cậu mềm nhũn.

Minhyun cuối cùng cũng không thể nhịn nổi, anh cười lớn, hai mang tai cũng đỏ hoe, nhìn bọn họ rối bời như hai đứa trẻ con thật sự là một cảnh hiếm thấy, khi mà Seong Wu cởi bỏ vẻ buồn bã và Daniel chẳng còn căng thẳng nữa. Hai người họ cũng bật cười, chẳng ngờ tới một buổi sáng đầy màu hồng như thế này.

*****

- Được rồi, vậy chúng ta sẽ điểm lại những việc cần làm trong ngày hôm nay.

Minhyun cao giọng, giờ thì cả ba người họ đã đóng mình trong những cái áo sơ mi mới, quần tây và giày da, họ chải gọn mái tóc cho vào nếp, họ biết hôm nay quan trọng thế nào. Minhyun đặt mình lên cái sofa chính giữa, nắng tràn qua vai anh, giờ đây anh trông uy quyền như một người đội trưởng gương mẫu, mọi nét cười cợt nhả đều đã được dẹp xuống. Mặt anh đanh lại, anh thật sự nghiêm túc với việc này.

- Gã buôn tranh sẽ không dễ dàng nói hết mọi thứ cho chúng ta đâu. - Minhyun lên tiếng, hai tay xiết chặt lấy nhau - Trông gã chẳng phải là một người dễ đối phó.

Cả Seong Wu và Daniel đều gật gù, họ hiểu điều này, luôn có một cái giá cho những thông tin họ cần. Thật ra họ thấy may mắn khi gã buôn tranh chấp nhận lời hẹn của họ, gã trông có vẻ rất mong chờ buổi gặp mặt này. Họ chỉ cầu mong cái giá đang đợi kia không phải là tiền, dù cả ba đã nghĩ đến điều đấy, toàn bộ tài sản của họ chẳng thấm vào đâu cả.

- Dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn ở cạnh nhau. - Seong Wu lên tiếng, rồi tất cả bọn họ cùng gật đầu thật mạnh.

Họ phải bắt taxi ra khu chợ Tous, và rất may là gã tài xế có vẻ rất rành rọt khu vực này đã đưa họ vượt qua những cái ngõ ngách lắm chuyện. Cả ba hào phóng nhét thêm vài đồng bạc lẻ vào tay gã sau khi hẹn gã hãy đến vào chiều hôm nay nữa, Daniel thầm cầu mong gã tài xế này sẽ giữ lời hứa, và mong là họ chưa dùng hết may mắn của ngày hôm nay. Tous buổi sáng vắng người mua bán, hầu hết các cửa tiệm đều đã đóng cửa, chẳng có vị khách nào bén mảng đến khu vực này khi nắng rọi qua con đường đất đầy những tờ rơi bị giẫm nát. Một khung cảnh quá mới mẻ với ba con người vừa trải qua một đêm mệt mỏi với Tous. Daniel ngay lập tức bắt lấy cái bóng mập phì đang đi dạo quanh Tous, đảo những bước chân vô định quanh mấy cái sạp được che lại bằng vải bố rách. Gã buôn tranh ngoảnh mặt, rồi thật bất ngờ, gã nhấc những bước chân nặng trịch, chạy ầm đến bên Daniel như thể gã đã nhung nhớ gương mặt này như thế nào. Gã chộp lấy tay cậu, cầm nó cẩn thận trong những cái ngón ngắn ngủn, gã mặc kệ cái vẻ hoảng hốt của Daniel, gã chỉ muốn thoả mãn cái mong ước được nắm lấy bàn tay đẹp đẽ kia.

- Rất cảm ơn vì ông đã giữ lời hứa. - Daniel bối rối rụt tay về, gã buôn tranh có vẻ cũng đã nhận ra sự sỗ sàng của mình, hoặc có thể gã đã nhận ra những đôi mắt không hài lòng của hai người đứng sau, gã gập người nhẹ xuống thay cho một lời xin lỗi.

- Chúng ta nên bắt đầu vào chủ đề chính thôi nhỉ?

Giọng gã nghe trầm khàn, như thể hơn ai hết gã cũng rất nghiêm túc với việc này. Gã buôn tranh dẫn bọn họ về sạp hàng của mình, lần này nó đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những bức tranh được gói trong vải để gọn qua một bên, chừa chỗ cho chiếc bàn lớn và mấy cái ghế lùn tịt. Không khí có cái mùi đất cát, gã đi vào trong rồi lại đi ra với ba tách trà nhạt thếch.

- Tôi nghĩ ông biết chúng tôi muốn gì. - Seong Wu lên tiếng, vẫn chưa hết khó chịu khi nghĩ về việc gã này đã sao chép tranh của Triste dù rằng đó chính là khởi đầu cho quá trình điều tra của bọn họ.

- Tôi biết. - Gã gật gù đầu rồi chậm rãi ngồi xuống, cái áo khoác dài kiểu cũ che giấu cái bụng phệ của gã. Gã nhấp môi tách trà nóng - Nhưng chúng ta hãy cùng nói về cái giá trước.

Đó là phần đáng ghét nhất đối với cả ba cậu trai, họ chẳng biết cái gì đang đợi họ thỏa mãn.

- Ông cứ nói. Tôi mong đó không phải là vấn đề về tiền bạc. - Minhyun lên tiếng, anh cho rằng cần phải rào đón trước gã này, họ chẳng thể đột nhiên đào ra 50 triệu won như đêm qua đâu.

- Ồ dĩ nhiên là không rồi. - Gã bật cười khùng khục - Như các cậu thấy đấy, tôi không túng thiếu đến mức đó.

- Vậy thì là gì?

- Cậu ấy. - Ngón tay ngắn ngủn của gã chỉ về phía Daniel - Hãy để tôi được vẽ lại cậu ấy. - Gã nhấp môi tách trà lần nữa.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Chỉ vậy thôi.

- Đồng ý. - Lần này là Daniel lên tiếng, cậu thầm cảm ơn gã buôn tranh, đó là cái giá quá hời cho mớ thông tin mà họ sắp hỏi đây.

Gã buôn tranh nở nụ cười nhân hậu, Minhyun không hiểu lắm, về lí do cho những mong muốn của gã này. Gã đã hỏi Daniel có quen gã không và giờ thì gã khẩn thiết mong cậu làm mẫu cho gã, cứ như gã đã có một quãng thời gian dài tìm kiếm cậu vậy, càng suy nghĩ, Minhyun lại càng chẳng hiểu gì hết. Nhưng đó sẽ là chuyện của sau này, giờ họ có chuyện quan trọng hơn.

- Vậy chính xác thì buổi tiệc của Cruel có gì vậy? - Seong Wu bỏ cái vẻ mặt không hài lòng xuống - Ông đã lẻn đến nơi đó một lần đúng không?

- Một phần, canh giữ quá nghiêm ngặt chẳng cho tôi cơ hội vào trong. - Gã gật gù, thầm nghĩ đến cảm giác phấn khích khi gã trông thấy bức tranh của Triste hiện lên trước mắt gã - Nói đơn giản thì, nó giống như một show nghệ thuật vậy. Tôi đã thấy mấy gã trang trí mặt mũi như mấy tên hề, hay mớ đạo cụ diễn xiếc được đưa vào trong dinh thự của Cruel.

- Đó là lí do vì sao hắn bảo muốn nói chuyện với hắn là điều không hề dễ dàng chăng?

- Có vẻ như các cậu phải thắng thứ gì đó nếu muốn được gặp mặt hắn.

- Chuyện có vẻ tệ rồi đây.

Tất cả thầm đồng tình với lời cảm thán của Seong Wu, họ chẳng biết thứ gì đợi họ trong buổi gặp mặt ấy cả.

- Còn điều gì nữa không? - Daniel hỏi, thầm mong đó không phải là những manh mối cuối cùng.

- Tôi chỉ biết là trong bữa tiệc của Cruel, hắn sẽ trưng bày toàn bộ những bức tranh hắn đang sở hữu, nói cách khác, nếu mấy cậu muốn tìm hiểu về tên họa sĩ gì ấy nhỉ...Triste phải không? Nếu mấy cậu muốn tìm tranh của gã họa sĩ đấy, thì Cruel chính là người các cậu cần. Có vẻ hắn chỉ mua mỗi tranh của gã họa sĩ đấy thôi, như đêm qua đấy. - Tách trà của gã buôn tranh đã cạn sạch - Còn điều gì nữa không? Tôi đã nói hết cho các cậu nghe mọi thứ tôi biết rồi.

Cả ba cậu con trai trầm lặng nhìn nhau, họ có cùng một suy nghĩ trong đầu, rằng họ sẽ phải làm gì trong buổi gặp mặt ấy. Khó khăn càng chồng chất, họ càng phải tìm ra giải pháp.

*****

Jae Hwan ngồi trên con xe buýt cũ, đầu gật gù vì cơn buồn ngủ, cậu chỉ bật dậy khi nhận ra cuốn sổ tay đầy ghi chép của mình đã rớt xuống đất. Ba tiếng đối với cậu dài đằng đẵng, Jae Hwan xoa mắt, cậu ôm lấy cái balo nhỏ của mình, đầu ngả vào cửa sổ, dựa trên lý lịch mà cậu đã điều tra về Seong Wu, quê anh ta ở một vùng ngoại ô hẻo lánh cách xa thành phố. Cậu nhìn vào quyển sổ tay viết đầy những giả thuyết cậu có thể nghĩ ra, trong đó, giả thuyết khiến cậu bận tâm nhất, cũng là nỗi lo lắng của bao con người trong sở cảnh sát, rằng năm đó liệu hung thủ thực sự có phải là Won Hae Ag, hay tất cả mọi chuyện đều được dựng nên bởi Ong Seong Wu, khi mà anh ta chính là nhân chứng duy nhất của vụ án. Chuyến đi này có thể sẽ cho cậu câu trả lời cậu cần.

Chiếc xe cuối cùng cũng chịu dừng bánh. Từ trạm xe, mất thêm 15 phút đi bộ đến làng của Seong Wu, cậu nhìn dòng địa chỉ lạ lẫm, vài bà cô hàng xóm đã giúp Jae Hwan rất nhiều trong việc tìm đường, cuối cùng, cậu đã có thể dừng chân trước cửa một ngôi nhà xập xệ.

- Cậu tìm ai đấy? - Bà lão tóc bạc phơ trước nhà nhìn cậu bằng đôi mắt kèm nhèm.

- Cháu tìm người nhà anh Ong Seong Wu ạ. - Jae Hwan lễ phép chào hỏi.

- Tôi là mẹ nó đây, muốn gì thì vào nhà nói.

Jae Hwan đi theo bước chân bà lão, cậu cúi người cố né tránh cái trần nhà lùn tịt, bên trong nhà rất đơn sơ, thậm chí còn không có cả quạt máy. Một cái tủ thờ lớn giữa nhà có vẻ là thứ duy nhất đắt tiền ở đây.

- Cậu tìm tôi có chuyện gì? - Bà lão vỗ vỗ vào cái ghế đẩu, ra hiệu cho Jae Hwan ngồi xuống.

- Cháu là cảnh sát, muốn hỏi về anh Seong Wu ạ. - Cậu moi ra từ trong balo tấm thẻ ngành, rồi cất vào ngay sau khi nhận được cái gật đầu của bà lão - Cháu có một số câu hỏi, mong bà giúp cháu.

- Tôi chỉ không hiểu sao cậu mò được đến tận đây, thằng Seong Wu nó bỏ quê đi lâu lắm rồi.

- Bỏ quê ạ?

Sự thật thì Jae Hwan bối rối, cậu chỉ không ngờ đến câu trả lời này.

- Ừ, nó bỏ đi lâu rồi, lâu đến mức tôi tưởng nó chết rồi, còn làm bài vị cho nó đây này. - Bà đứng dậy, chăm chăm đi đến cái tủ thờ rồi với tay lên lấy tấm ảnh - Thế hoá ra nó còn sống à?

- Ừm...cháu nghĩ là vậy ạ...

- Đây, cậu xem. Tôi chỉ còn mỗi tấm ảnh năm nó 18 tuổi.

Jae Hwan đón lấy, ngay giây phút ấy, cậu biết tim mình như ngừng đập.

- Bà ơi...bà có lấy nhầm không ạ?

- Đâu nào, sao mà nhầm được, là ảnh nó năm 18 tuổi đấy!

Chúa ơi, tay Jae Hwan run lên, cậu chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Cậu dụi mắt, cố cầu mong đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, sự thật tát thẳng vào mặt cậu một cú đau đớn.

Ong Seong Wu trong ảnh, và Ong Seong Wu của hiện tại, là hai người khác nhau. Chẳng có một điểm giống nhau nào giữa họ, từ đôi mắt, cái mũi hay nụ cười.

Nếu Ong Seong Wu trong ảnh được cho là đã chết. Vậy Ong Seong Wu của hiện tại, là ai?

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top