8.

Thật chậm, thật chậm, hắn quay đầu về phía tiếng nói vừa cất lên. Ánh mắt hắn sững sờ khi góc phòng kia, thân hình quen thuộc ấy ....

_ Em ngủ suốt một ngày rồi đấy.

Là hắn đang mơ? Hay hắn đang tỉnh? Nếu là đang mơ, xin hãy cho hắn không bao giờ tỉnh lại. Nếu là thật, hãy .....

_ Sao nửa đêm lại ra biển một mình, suýt chút nữa là .....

_ Anh cứu em?

Hắn nhích người ngồi dậy, dựa lưng vào chiếc gối được kê lên đầu giường, đón lấy cốc sữa ấm từ người đó.

_ Không đâu.

_ Anh .....

Hắn vội vàng với tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Hắn không hề mơ.

_ Tại sao anh bỏ đi? Tại sao không nói với em một tiếng?

Hắn siết chặt bàn tay người ấy, khoé mắt rưng rưng. Hắn muốn trách mắng, hắn muốn giận dữ, hắn muốn vô tình như không quan tâm, không quen biết nhưng cuối cùng hắn chẳng thể làm được. 

_ Anh ....

Bàn tay đang bị hắn siết chặt khẽ động đậy. Hắn muốn ôm chặt lấy con người này, hắn muốn buộc chặt con người này bên hắn. Ừ, nói hắn tham lam cũng được, nói hắn ích kỷ cũng được, chỉ là hắn muốn con người này mãi mãi ở bên hắn mà thôi.

_ Sao anh không trả lời em?

Hắn nhoài người đưa tay kéo gương mặt đang tránh né mình quay lại nhìn hắn.

_ Mình .... chia tay đi.

Bàn tay hắn khựng lại. Tai hắn như ù đi. Hắn nghe nhầm phải không? Chắc là hắn nghe nhầm thôi, chắc chắn là nghe nhầm thôi.

_ Anh vừa nói gì vậy?

_ .....

_ .... Tại sao ạ?

Giọng hắn run run. Hạnh phúc vừa chớm nở đã vụt tan ngay sao? Hắn đã làm gì sai? Hắn đối xử với người đó chưa đủ tốt? Hay hắn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ người hắn thương yêu? Hắn còn thiếu sót gì? Hắn không hiểu. Hắn cũng không muốn hiểu.

_ Có chuyện gì vậy anh? Nói cho em biết đi.

Hắn buông cốc sữa, hai tay giữ hai vai người đó lắc mạnh. Những giọt nước mắt chảy dài hai bên má. Hắn gục đầu lên đôi vai bé nhỏ, những tiếng nấc chẳng thể kìm lại được nữa. Mộng cuối cùng cũng chỉ là mộng thật sao?

_ Anh xin lỗi. Sẽ có người tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh.

Hắn lắc lắc đầu, vòng tay ôm anh thật chặt. Bàn tay anh ngần ngại từ từ vuốt dọc lưng hắn, như đang dỗ một đứa con nít.

_ Em muốn biết tại sao? Hãy cho em một lý do.

_ .... Anh hết yêu em rồi.

Hắn vội vàng ngồi dậy. Ánh mắt anh đang né tránh cái nhìn của hắn. Là anh nói dối? Là anh đang trêu đùa hắn đây mà.

_ Không đúng. Không phải như vậy. Anh hãy nhìn thẳng vào em đi.

_ Anh không còn yêu em nữa.

Từng lời của anh rành rọt, lạnh lùng cùng ánh mắt kiên định hướng về phía hắn khiến hắn đành phải buông tay.

__________

Mấy hôm trước có một vài bạn reader đã hỏi au là hắn là ai. Thật ra hồi đầu khi viết fic này thì bạn au cũng không định hình rõ hắn là ai, người đã bỏ đi là ai.Nhưng đến chap này, khi sắp end fic rồi, bạn au xin khẳng định rằng hắn là Đại còn anh/người đó là Đức ^^

Sắp kết thúc chặng đường dài rồi ^^ cảm ơn mọi người đã theo dõi fic của bạn au đến tận bây giờ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top