11.
_ Anh xin lỗi.
Có chút hơi ấm phả lên lưng hắn. Đôi bàn tay cứ ngập ngừng ngập ngừng tìm kiếm rồi lại buông thõng xuống.
_ Vì sao ạ?
Hắn quay người, xiết chặt thân hình bé nhỏ kia trong vòng tay mình.
_ Sẽ có một người yêu em nhiều hơn anh.
_ Em không cần.
Hắn lại dụi đầu lên bờ vai gầy guộc. Là hắn cố chấp hay là anh cố tình không hiểu. Hắn tiến tới một bước thì anh lùi hai bước. Tại sao anh cứ một mình chịu đựng như thế? Tại sao anh không nói cho hắn biết? Hắn không đáng để tâm sự? Hắn không đáng tin tưởng?
_ Đại.
Giọng anh thì thầm sát bên tai hắn có chút run run.
_ Đừng nói những lời thừa thãi nữa. Em không cần nghe, cũng không muốn nghe. Nói cho em biết, anh đang gặp chuyện gì đúng không?
Hắn nâng mặt anh lên, buộc anh phải nhìn vào mắt hắn. Đưa bàn tay vuốt đôi má gầy, hắn khẽ lắc đầu. Đâu rồi nụ cười hiền ấy, đâu rồi gương mặt tròn tròn đáng yêu ngày nào. Vì sao nên nông nỗi này? Chạm trán mình vào trán anh, hắn thủ thỉ.
_ Nói thật cho em biết đi.
_ ..... Nếu anh nói anh thất thân rồi?
_ Anh còn nhớ sinh nhật của em không?
Hắn cắt ngang lời anh. Anh nghĩ hắn là trẻ ranh ba tuổi sao? Mà anh có thất thân thì sao chứ? Thở dài một tiếng, hắn giữ chặt gương mặt cứ nhất định cúi xuống ấy, vòng tay qua vai ôm lấy cổ anh, đưa mắt nhìn xung quanh.
_ Anh hơn em có một tuổi đúng không nhỉ? Tức là hiện tại anh hai mươi lăm, em cũng hai mươi tư, anh tính lừa con nít hai mươi tư tuổi?
Anh bất giác cười. Vẫn là cái dáng dong dỏng cao, vẫn là nụ cười toả nắng quen thuộc, mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi. Nhưng lựa chọn của anh khiến anh không thể .....
_ Nếu anh không chịu nói thật cho em, em
buộc phải cưỡng ....
Hắn bỏ lửng câu nói cùng cái nheo mắt đầy kỳ quái. Đôi tay phía sau gáy anh cũng đang nhịp nhịp với nhau như đợi chờ phản hồi của anh. Tính trong khoảng thời gian trước kia đã từng sống chung với nhau, hắn thường chỉ cười cười và đôi khi bày mấy trò nghịch ngợm chứ không có thái độ này. Hắn thường hay lẽo đẽo theo anh, bắt anh đồng ý với những ý tưởng quái chiêu của hắn. Không lẽ thời gian qua, hắn ....
_ Anh ....
_ Em nghe.
_ Anh ....
_ Hmmm.
_ Nếu bây giờ thời gian của anh không còn nhiều .....
Khẽ cau mày, hắn thôi vẻ cợt nhả, đôi bàn tay rời khỏi vai anh, cứ thế buông thõng xuống. Thời gian của anh không còn nhiều? Anh lại đùa hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top