10.
Hắn vội vàng kéo tay người kia lại. Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Đúng là anh thật rồi. Hắn chậm chạp đưa tay vuốt đôi má gầy guộc ấy.
_ Cậu ....
_ Đừng trốn em nữa.
Hắn gác cằm lên vai người kia, thì thầm. Hắn không say. Hắn không hề say. Người trong lòng hắn đây chính xác là anh. Vẫn là mùi hương quen thuộc này, hắn dụi dụi trán
để được hít cho căng lồng ngực, để lấp đầy buồng phổi này.
_ Cậu nhận nhầm người rồi.
_ Em sẽ không để anh rời khỏi em lần nữa đâu. - Hắn mỉm cười siết chặt vòng tay, cương quyết không buông.
_ Xin lỗi ....
Hắn ngắt lời anh bằng nụ hôn nhẹ. Vẫn là cảm giác ngọt mềm ấy. Anh muốn tránh hắn đến khi nào? Anh định tránh hắn cả đời? Hai tay ôm lấy má anh, hắn dựa trán mình lên trán anh.
_ Đừng tự dối lòng mình nữa Đức, bắt em chờ anh như vậy chưa đủ sao?
Có tiếng thở dài nhè nhẹ, hắn nâng mặt anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi con ngươi màu đen ấy vẫn vẹn nguyên. Hắn lại cười.
_ Nói em nghe, đã có chuyện gì vậy? À, chỗ này thật không hợp, anh thay đồ đi, em chờ.
Hắn định hôn lên má anh nhưng anh đã nghiêng đầu tránh né. Vẫn giữ nguyên vẻ cười cười, hắn buông tay.
_ Em đã chờ anh được từng đó thời gian thì hiện tại có bao nhiêu lâu em cũng chờ được.
Hắn nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa rồi quay lại bàn, đưa tay lắc lắc ly rượu. Nên cảm ơn đám bạn kia thế nào nhỉ, mấy tên đó không ép hắn phải đến đây hôm nay, hắn sẽ không thể tìm được anh sớm như thế.
_ Đi thôi.
Hắn đút hai tay vào túi quần, bước đi thong thả. Anh cúi đầu lững thững theo sau. Gió đêm lướt qua từng con, như vuốt ve, như vỗ về.
_ Anh không muốn nói gì sao?
Hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên trời. Anh dựa người lên thành cầu, ánh mắt hướng về nơi vô định. Luôn là hắn bắt đầu trước, kể từ khi mới quen rồi ngỏ ý. Duy chỉ có chuyện chia xa này là anh.
_ Em thực sự muốn biết?
_ Em đã đi tìm anh đêm hôm ấy. - Giọng hắn nhẹ tênh. - Chắc anh đã chuẩn bị thật kỹ để em không nhận ra nhỉ.
Đáp lại lời hắn vẫn chỉ là sự yên lặng từ anh, nhưng hắn cũng không vồn vã.
_ Anh biến mất không một lời nhắn, thậm chí em tìm ở tất cả những nơi anh thường hay đến cũng không thấy. Bạn bè anh lại không nhiều. Thời điểm ấy em nghĩ em sẽ phát điên nếu không tìm được anh.
Hai bàn tay hắn siết chặt lấy nhau. Anh vẫn yên lặng không đáp lời. Hắn thật sự có một khoảng thời gian muốn phát điên khi không có bất kỳ tin tức gì về anh dù đã tìm kiếm khắp nơi, bằng mọi cách có thể. Thở hắt ra một tiếng, hắn quay người nhìn thân hình nhỏ bé bên cạnh.
_ Nhưng em vẫn tin một ngày nào đó em sẽ tìm lại được anh.
Một nụ cười hiền đến híp cả mắt được vẽ lên gương mặt hắn. Và vòng tay hắn vẫn tìm kiếm bấy lâu nay bất chợt ôm lấy hắn.
Càng viết càng ko biết viết thành cái gì nữa rồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top