04. (cp diễn sinh) lời hứa không thành

[Hoắc Hương Trịnh Khí]

"Chờ tới khi em giải ngũ, kiếm được công việc khác ổn định, anh về gặp mẹ với em nhé?"

"Có được không, đây là ra mắt phụ huynh đấy à? Nhỡ mẹ cầm chổi đuổi anh thì làm sao bây giờ?"

"Chuyện nhỏ như con thỏ, mẹ mà cầm chổi đuổi thì em chạy cùng anh thôi. Có điều anh cứ yên tâm, đón tiếp anh chí ít cũng là gà nguyên con chứ không đến mức dăm ba sợi lông đính trên chổi đâu."

"Tin được không đấy?"

"Trịnh Chí em đây xin lấy danh dự ra đảm bảo, sẽ là gà nguyên con."

Thời gian cho tới khi Trịnh Chí giải ngũ là ba tháng. Còn Hoắc Ngôn và Trịnh Chí yêu đương đã ba năm.

Xét trên cương vị đồng đội, Hoắc Ngôn và Trịnh Chí là kiểu chiến hữu mà khi đối mặt với hỏa hoạn biến ảo khôn lường, sẽ yên tâm giao hết thảy sau lưng mình cho đối phương.

Xét trên cương vị người yêu, Hoắc Ngôn và Trịnh Chí là kiểu thấu hiểu tin tưởng lẫn nhau, giữa cả hai sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là bí mật riêng hay khoảng cách.

Hoắc Ngôn làm lính cứu hỏa, có thể coi như con nối gót cha. Trịnh Chí làm lính cứu hỏa, trong lòng chỉ đành ha ha thật ngại quá, ban đầu nhập ngũ vốn cũng chẳng định trở thành lính cứu hỏa như thế này. Tâm thế khác nhau, phương hướng khác nhau, vậy mà trời xui đất khiến lại đẩy hai con người đó vào chung một chỗ, cùng ở trong một trung đội, rồi lại trời xui đất khiến, đẩy bọn họ rơi vào thứ lưới tình người trong cuộc thấy ngọt ngào, người ngoài cuộc thấy ngọt ngấy này.

Cùng nhau kề vai tác chiến từ trong công việc cho tới cuộc sống hàng ngày, gắn bó đồng hành liền một thể lâu như vậy, vốn nghĩ chẳng có gì khiến bọn họ rời nhau ra được, không ngờ tới lần tách ra đầu tiên trong một nhiệm vụ, lại trở thành âm dương cách biệt, vĩnh viễn xa nhau cả một đời.

Lần duy nhất đó là khi khu chứa dầu Tân Cảng gặp hỏa hoạn, toàn bộ lính cứu hỏa trên khắp cả nước đều được huy động đến trợ giúp. Lúc trung đội Đông Sơn tới nơi, mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, những đội lính cứu hỏa được điều động trước đó đều bị thương nặng, đã chẳng còn lại mấy người có khả năng tiếp tục hỗ trợ. Tình hình thì ngày càng nguy cấp. Lửa từ bồn hóa chất ban đầu theo đường dẫn có nguy cơ lan tới các bồn chứa khác, van đóng tự động bị hỏng, chỉ có thể trông chờ một đội cảm tử tới đóng thủ công.

Hoắc Ngôn xung phong vào đội cảm tử. Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Trịnh Chí, anh chỉ đành lôi tạm câu khẩu hiệu từng thấy trên băng rôn ra dùng:

- Trịnh Chí, chúng ta là lính cứu hỏa thân mặc màu xanh lửa, lòng ôm chí mây ngàn(*) mà, không phải sao.

- Được rồi được rồi, anh nói gì cũng đúng. Anh cẩn thận đấy, nhớ trở về nguyên vẹn cho em.

- Anh hứa là sẽ lành lặn về với em mà, còn phải đi gặp mẹ em nữa, Trịnh Chí, yên tâm nhé.

Hoắc Ngôn không nghĩ đấy sẽ là cuộc đối thoại cuối cùng của bọn họ, càng không nghĩ tới, lần gặp mặt đầu tiên của anh với mẹ Trịnh Chí lại là trong đám tang của người trước đó vừa nghe anh hứa hẹn đủ điều.

Kết thúc cơn ác mộng ở khu chứa dầu Tân Cảng, tuy Hoắc Ngôn bị thương vài chỗ nhưng vẫn may mắn toàn mạng trở ra, xem như làm được một nửa lời hứa với Trịnh Chí. Còn Trịnh Chí thì không tốt như vậy, thứ sót lại đại diện cho anh chỉ có chiếc mũ của lính cứu hỏa đã chẳng nhìn ra nổi hình dáng ban đầu nữa.

Khi ấy, đội của Trịnh Chí được phân tới kiểm soát bồn hóa chất A03, giữa chừng bồn hóa chất phát nổ, vây mười mấy người đồng đội của Trịnh Chí trong biển lửa, chỉ có Trịnh Chí trước đấy đi vận chuyển bọt nên thoát được một kiếp. Vừa trở về thấy cảnh tượng như vậy, lại lập tức chạy đi không thấy bóng dáng.

Vài đồng đội vừa dấy lên chút trông chờ, thấy một tia hi vọng được cứu đã ngay lập tức phải thất vọng, lúc này tức sôi cả máu, bên ngoài lửa nóng như muốn nướng sống bọn họ, trong lòng thì lạnh lẽo chẳng khác gì rơi vào hầm băng.

Khi có người đã không kiềm chế được nữa, bắt đầu bật ra câu chửi Trịnh Chí kẻ hèn nhát tham sống sợ chết lại thấy Trịnh Chí đang cầm vòi phun nước lao trở về.

Áp lực của nước lớn hơn tưởng tượng, lúc mở van Trịnh Chí không cẩn thận bị vòi phun đập trúng, tấm kính chắn bảo hộ vỡ nham nhở, máu me chảy đầy mặt, nhiều đến mức tạm thời ngất đi làm các đồng đội vừa gấp gáp vừa sốt ruột gọi tên thúc giục.

Vẫn may, khi lửa đã lan tới gần chỗ Trịnh Chí, tất cả cho rằng toàn đội phải chết ở đây thì mấy lời giục giã ban nãy cũng đã có tác dụng, gọi được Trịnh Chí tỉnh dậy.

Mặc kệ lửa bén sắp nuốt luôn cả người, mũi vẫn còn ròng ròng máu, Trịnh Chí gắng gượng bò dậy, gom tất cả sức lực còn sót lại vác vòi phun nước mở một đường cho mười mấy người anh em thoát thân. Tiếc rằng giúp được người khác, nhưng cuối cùng lại chẳng cứu nổi chính mình.

Trịnh Chí bỏ mạng ở khu chứa dầu Tân Cảng rồi.

"Thân mặc màu xanh lửa, lòng ôm chí mây ngàn(*). Chí mây ngàn có gì xa xôi hơn ngoài việc vì nhân dân mà phục vụ, vì đồng đội mà hỗ trợ tác chiến nữa đâu."

Thời khắc trước khi Trịnh Chí hoàn toàn chìm vào biển lửa, lời cuối cùng bọn họ nghe thấy là...

"Không phải lo cho tôi. Đi mau!"

Còn có:

"Đội trưởng, đưa nó cho mẹ em" kèm chiếc mũ đã vỡ tấm chắn phía trước, khó khăn lắm mới đoán được ban đầu nó vốn có hình dạng như thế nào.

Trịnh Chí nằm trong lửa, cũng không còn sức giãy giụa kêu đau nữa. Đầu lúc này đã bị khói hun tới choáng váng, nặng trình trịch như đeo chì, trong lòng chỉ còn nghĩ được, xin lỗi mẹ, xin lỗi Hoắc Ngôn, Trịnh Chí không thể trở về gặp hai người nữa rồi.

Thời điểm Hoắc Ngôn quay lại từ khu van khóa, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ cuối cùng đã được kiểm soát, lại nhìn thấy người trong đội mặt mũi mệt mỏi bơ phờ, vỗ vai anh báo tin dữ như sét đánh ngang tai.

Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Ngôn cứ tưởng rằng mình nghe lầm, và cũng hi vọng rằng mình chỉ đang nghe lầm.

Nhưng thực tế tàn nhẫn nói với anh rằng, điều anh nghe là sự thật. Không hề có sai sót nào ở đây cả.

"Anh từng kể với em, bố anh cũng là lính cứu hỏa, làm nhiệm vụ rồi hi sinh, bỏ lại bà nội và anh cho mẹ chăm sóc. Anh không muốn giống như bố."

"Thế nhưng, Trịnh Chí à, anh lại bị bỏ lại giống mẹ rồi."

"Trịnh Chí, anh không trách em được, cũng không có lí do nào để trách em cả, ở cương vị một người lính cứu hỏa, một người đồng đội, nếu anh rơi vào hoàn cảnh đó, có lẽ cũng sẽ làm như anh vậy. Chỉ là, ở một cương vị khác, anh ích kỉ, thật sự không muốn em phải hi sinh chút nào."

"Trịnh Chí, anh rất nhớ em..."

"Rất nhớ, rất nhớ em."

Tình yêu của Hoắc Ngôn và Trịnh Chí, vì âm dương cách biệt mà bị ngăn trở.

Lời hứa của Hoắc Ngôn và Trịnh Chí, vì âm dương cách biệt mà không cách nào được thực hiện vẹn toàn.

(*): bản dịch thuộc về nhà Sunseeker.

Cre: Đu thuyền cùng Ngâu - Ngâu's writing commission (Day 1 - Thử thách 30 ngày OTP âm dương cách biệt).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top