Chap 2: Thật là . . . !
Hắn làm chúng tôi thất vọng toàn tập khi gia sư đến kèm môn văn cho chúng tôi không phải là thầy giáo đẹp trai mà là một cô giáo đẹp gái. Hắn có ý đồ gì mà đưa một cô giáo mới năm thứ hai trường Ngữ văn vào đây?
Chúng tôi bực mình nhưng trước sự việc đã rồi nên đành cắn răng chịu đựng, dù sao thì môn văn cũng cần được ôn luyện chứ không nên xem thường. Chúng tôi sắp xếp bàn lại, gắn cho cô giáo một cái bảng con con trên tường. Vì hắn cao nên phải ngồi sau lưng tôi. Cô đang phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, tôi ngồi chăm chú nghe và phát hiện ra cô giáo này cũng có duyên dữ lắm, giọng nói của cô đích thực rất "du dương". Thỉnh thoảng tôi quay ra sau lưng thì thấy đầu hắn đang có một ý nghĩ gì đó đen tối lắm chứ không đơn giản là học bài.
- Nè, ông già, ông đang nghĩ cái gì vậy?
- Bà thấy cô giáo dễ thương không?
- Ờ, cũng đẹp, có duyên.
Hắn cười:
- Hàm răng của cô trắng bóc à, đẹp thiệt.
Tôi quay lại nhìn cô đang thao thao bất tuyệt trên trên kia và gật đầu xác nhận hắn nói đúng. Hắn tiếp tục khen cô giáo:
- Cái tướng của cô mi nhon ghê, đẹp thiệt.
Tôi bực mình, lấy cây viết đâm vào bàn tay hắn, hắn đau nhưng không dám la vì sợ cô biết.
- Cho chừa cái tội, ê mà tui nói nghe nè, hồi sáng ông có uống lộn thuốc không?
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi:
- Thuốc gì bà?
- Thuốc hạ máu đó.
- Tui có bệnh gì đâu mà phải uống thuốc đó!
- Có, tui thấy ông có đó.
Hắn lấy hai tay áp vào má:
- Vậy hả, bà thấy mặt tui đỏ lắm hả?
Tôi gật đầu, nói tỉnh queo:
- Ừ, ông đang lên máu "dê" đó, hỏng biết hả?
Tôi bịt miệng quay lên để không bật cười thành tiếng, còn hắn chắc cái mặt đã phùng lên đỏ gay trông ngộ lắm.
Hết buổi học, vì muốn được ngắm cô giáo lâu thêm xíu nữa (đó là suy nghĩ của tôi thôi) hắn rủ cả nhóm và cô giáo đi ăn chè. Tôi nhanh nhẩu đề nghị đi ăn chè khúc bạch trên cầu Hoàng Hoa Thám, nghe nói ở đó là chính gốc của món chè ngon tuyệt này. Bọn con gái khoái trá:
- Bà Dương không những giỏi toán mà còn giỏi xài tiền.
Tôi háy mắt nhìn con Trang. Hắn lên giọng với tôi:
- Bà biết chè Khúc Bạch bao nhiêu tiền một chén không?
- Chừng 20k chứ nhiêu?
Hắn kéo dài giọng của mình ra:
- Ờ... hai... chục... k chứ có nhiêu hen, ở đây có sáu người vậy là bao nhiêu bà?
Tôi tỉnh queo:
- Thì 120k, dễ ẹc vậy mà cũng hỏi.
- Hết luôn tiền ăn sáng một tuần của tui đó má.
- Trời, con "đại gia" mà keo như kẹo kéo vậy trời?
Cô giáo đứng nãy giờ nghe chúng tôi cãi nhau thì vội giảng hòa:
- Thôi thôi hai em, đừng có cãi nhau.
Nhỏ Trang giải thích cho cô hiểu:
- Không phải tụi nó cãi nhau đâu cô ơi, tụi nó đang hát đó.
Cô tròn mắt:
- Hả?
Trang nháy mắt:
- Tụi nó "du dương" đó cô.
Cô giáo phì cười:
- Nhưng mà đứng đây du dương mãi thì bao giờ mới được ăn chè.
-------------------------THE END----------------------
Đón đọc chap 3 nhoa :3
#shyn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top