Chap 11: Biến mất...
Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm và việc đầu tiên tôi làm là nhắn cho Du cái tin "Chúc thi tốt". Tôi nhìn qua cửa sổ, nắng đã lên, một màu vàng rất nhẹ. Nắng xuyên qua kẽ lá và lùa vào căn phòng lạnh lẽo của tôi. Tôi tin, Du sẽ thi tốt, Du của tôi vốn rất thông minh, lại tình cảm nữa.
Đợi hoài tôi chẳng thấy Du trả lời, chắc là hôm nay Du bận nhiều thứ nên chưa kịp trả lời tôi, tôi hiểu cảm giác hồi hộp của Du. Đợi tới tối, tôi gọi cho Du, không phải tôi đòi quà dù thật sự tôi rất cần món quà của Du. Du tắt máy, tôi gọi điện qua nhà Du, cũng không ai nghe máy, sao lạ vậy?
Tôi gọi nhỏ Trang xem hôm nay nó có gặp Du hay không, nó cũng nói không. Tôi gọi cho thằng Dũng. Dũng thi chung phòng với Du chắc chắn nó phải gặp Du, nó cũng nói là không gặp Du. Vậy là Du đi đâu? Tôi lo lắng và bắt đầu thấy giận Du. Hôm nay đúng ngày sinh nhật cuối cùng của tôi, sao Du có thể nào lại quên lời hứa như vậy. Tôi bật khóc, tôi mệt, tim đau thắt và tôi bị ngất lịm đi.
----------------------THE END------------
Chap này siêu ngắn a~ Komenasai mina nhóe :(
#shyn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top