Chap 1
*Lưu ý: Em viết chuyện còn nghiệp dư lắm nên mong mọi người thông cảm*
Buổi tối , đêm lạnh lẽo. Hôm nay cô phải làm thêm ca nên về có hơi muộn. Đường xá giờ người qua lại cũng giảm hơn. Đường đến nhà cô vắng vẻ mà cũng do đèn chập chờn nên cũng khó thấy đường.
Mẹ cô đã nói con gái đi một mình vào buổi tối dễ có chuyện.
Nhưng cô khác. Cô không thuộc kiểu như vậy, nói thật ra là tính tình cô giống con trai hơn, hồi bé cô chính là chị đại của hội trẻ con nên ai đụng vào cô chỉ có bị đánh thôi.
Nhưng nếu người xinh đẹp như cô mà vì tính này mà không có người yêu thì cũng uổng. Đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa vắt vai một mối tình... nhưng họ đâu có dám lại gần cô vì do cái tính này của cô hết. Chọc tý là sẽ bị đánh
Cô thở dài. Bỗng dừng chân tại một quán hàng trông rất cổ.
"Đường này có quán này à?" - cô nheo mắt nhìn. Nghĩ nên tránh xa thì hơn nhưng do cái tính hay tò mò mà bước vào. Cô từ từ mở ra nhìn quanh xong mới dám đặt bước chân đầu vào.
Cô nhìn người ở quầy hàng- một bà cụ tầm 75 tuổi đang nhìn cô.
"Wungjoen?... có phải cô không?"
Cô gật mình, sao bà ta biết tên cô?
"Vâng.... đó là tên cháu.... sao...bà biết" - khuôn mặt cô lộ rõ vẻ sợ sệt. Bà ta nhìn cô một chút nữa rồi quay ra lấy thứ gì đó từ túi áo và đặt vào tay cô.
"Cầm lấy... cháu là người được chọn" bà ta nhìn chiếc đồng hồ ở phía sau cô " đi đi.."
Bà ta đẩy cô ra khỏi quán.
Cô đứng nhìn ' một bà già kỳ lạ' rồi cô quay bước đi. Cô nhìn vào bàn tay cô. Chiếc dây truyền hình trăng lưỡi liềm đỏ bị mất một nửa.
"Bíp BÍP" tiếng xe oto ở phía sau cô. Cô quay lại không phải ai khác mà là bạn cô - Hansol
"Về theo không"- nó vẫy tay ra khỏi cửa. Cô cười rồi bước lên xe. Không hiểu sao đi được vài phút cô ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.
'Đây là đâu?' Cô mở mắt thấy mình đang đứng giữa một nơi xa lạ. Người dân ở đây đều mặc bộ đồ rất khác. Có vẻ là Hanbok. Mà dưới trời nắng như vậy mà cũng mặc Hanbok sao? Cô nhìn lại mình thấy chính cô cũng mặc bộ đồ đó. Đang đứng ngây người cô nghe thấy tiếng của những con ngựa đang chạy tới.
"TRÁNH RA"
Một chàng trai chạy tới chỗ cô. Do không quen với bộ đồ này nên cô cũng chẳng chạy hay đi được nên anh ta đâm sầm vào cô rồi cả hai ngã nhào xuống đất
"Xin lỗi. Có sao không"- anh ta giúp cô đứng dậy.
"Anh không có mắt nhìn đường à?" - cô phủi bụi trên quần áo rồi mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Dáng người cao to mặc bộ đồ của thời xưa. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Giọng trầm ấm. Cô bị hút hồn rồi.
"TAEHYUNG"
Tiếng chân ngựa mỗi lúc một gần kèm theo một tiếng gọi lạ. Anh ta vội kéo cô chạy vào nấp trong vườn của một căn nhà.
Anh ta là ai vậy? Kẻ giết người bị truy nã sao? Hay là kẻ bắt cóc? Anh ta tính làm gì cô?
"Suỵt"- Anh ta bịt miệng cô lại.
Khi vài người cưỡi ngữa đó đi khuất chỗ đó anh ta mới thả cô ra. Cô lùi vài bước trợn tròn mắt nhìn anh
"Anh là ai?"
"Đừng như vậy chứ"- Anh ta tiến đến gần cô. Tay đặt lên vai cô. Cô hất tay anh ta ra.
"Anh định làm gì tôi? Mấy người đó tìm anh sao!?"
"Tôi chẳng làm gì cô cả. Đúng là họ tìm tôi nhưng tôi là người tốt mà"
"Vô lý. Nếu là người tốt thì họ tìm anh làm gì cơ chứ?"
"Do tôi..."
"WUNGJOEN dậy đi"
Cô mở mắt. Đây là thật à? Đúng rồi. Cô đang ngồi trong xe mà.
"Đến nhà cậu rồi"
"À ừ" - cô bước xuống xe rồi đi vào trong nhà chạy vội vào phòng tắm.
"Nãy mình mơ cái quái gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top