quân.
Ôi tôi thật sự chết cái ngày hôm nay, mong muốn được gặp các anh bé Đại Xưởng của tôi cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi, Anrie cầm tay tôi và lắc mãi, cô bạn cứ hỏi tôi rằng chừng nào ta sẽ đến đó, chừng nào cô được gặp cậu Justin của đời mình, chừng nào sẽ ăn chính món mà Jeffrey nấu ? Hỏi mãi và hỏi mãi khiến tim tôi cũng thế mà rộn ràng lên mong được gặp cậu, Văn Quân. Thân support cả 99 anh bé cậu bé của Idol Producer, xong tôi vẫn không thể nào rời mắt khỏi Tất Văn Quân, ôi Bevan của tôi, tôi một chút nữa thôi là được nhìn thấy mặt cậu ấy rồi... căng thẳng ? vui vẻ ? hạnh phúc ? nôn nao ? cả bụng tôi chứa hàng ngàn cảm xúc.. tim ơi, tôi mong nó có thể đập chậm lại...
Lần đầu tiên tôi ngồi trên một chiếc xế hộp rộng rãi như thế này, có vài chị gái từ Trung bay sang đây, lúc đó chúng tôi ngồi quay quần bên nhau nói về đủ thứ trên trời dưới đất !
"Cậu là người Trung Quốc sao ?"
Một chị gái hỏi tôi.
"À, đúng rồi, tớ người Trung, quê ở Thẩm Dương , nhưng mà đã qua Sydney được hơn 5 năm rồi, tớ là du học sinh."
Tôi kể.
Chị gái gật đầu a một cái,
"Chà, giỏi thật đấy, vậy là cậu bay từ Syd sang đây để gặp các anh bé...thế cậu thích thực tập sinh nào nhất vậy ?"
Tôi đắn đo rồi mắt tự động mở to, chẳng biết nữa, cảm giác như đang tự hào lắm,
"à... tôi support cả 99 chú, nhưng thích Tất Văn Quân hơn một chút."
Anrie ngồi kế bên tôi mà mơ hồ, cô bạn người Úc chỉ mới đi học tiếng Trung 3 tuần nên nghe chúng tôi nói, cô bạn chỉ biết cười trừ rồi nhìn vào biểu hiện mà đoán mò, tôi thương cô bạn nên kể lại toàn bộ bằng tiếng Anh. Trong đoàn đi cũng có 2 bạn người Úc nữa.
Các chị trên xe còn đoán xem lát nữa sẽ ăn món gì do ai nấu, sẽ là ai ra đón tiếp đầu tiên, không biết kì này fans vào các anh có biểu diễn gì không, tôi chỉ ngồi đó "dịch" lại cho Anrie, rồi chăm chú nhìn các chị, tự nhiên lòng lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường, trong đầu lại có cảm giác như mùi hương quen thuộc ở thời gian đầu Thần Tượng Thực Tập Sinh, mùi hương cũ và hết sức ấm áp, xộc đến từng tế bào. Không biết có ai bị như vậy không, mỗi lần nhớ lại một khoảng thời gian trong quá khứ, tôi như ngửi được *mùi hương cũ* của ngày đó vậy, khác với *mùi hương* của hiện tại, lạ lắm !
Lúc cửa xe mở ra, tôi ngồi bên hông nên xuống trước, rồi đến Anrie và người chị gái tôi mới quen tên Tiểu Thiên.
Chị Tiểu Thiên nói nhỏ với tôi và Anrie,
"Chị biết lần đầu các em gặp sẽ phấn khích lắm, nhưng tổ đạo diễn có quy định, phải HẾT SỨC ÔN HOÀ, các em hiểu chứ ?" Chị nhấn mạnh. "Bởi vì họ đang quay đó, đừng hét lên hoặc làm loạn, chỉ làm như các em đi ăn nhà hàng bình thường thôi, có được không ?"
Tôi hiểu chứ và gật đầu lia lịa,
"Dạ vâng, em hiểu rồi ạ, cảm ơn chị đã nhắc nhở."
Bảo lại với Anrie, tôi sợ về phần cô bạn, suốt 4 năm làm bạn với cô ấy, biết được tính cách Anrie rất dễ nước mắt, nên tôi cầm sẵn một túi khăn giấy lấy ra từ cái cặp nhỏ.
"OMG kích động quá Jin ơi, sắp được gặp Jeffrey thật rồi...."
Mũi cô bạn bắt đầu đỏ lên và mắt thì đang nóng dần khiến cô phải dùng tay vẫy vẫy.
Rồi chúng tôi bước vào nhà hàng, Gold Coast đang vào mùa xuân cũng có nghĩa thời tiết đang ấm dần lên, lát nữa tôi sẽ order một ly nãi trà nóng, hi vọng người pha ly đó là bartender Bevan, tôi nhớ trà sữa quá..
Có hai đoàn đi vào nhà hàng trước, tôi ở đoàn thứ hai, vừa bước vào đã có một Tất Văn Quân cầm bó kẹo đến đứng trước nhà hàng, còn cúi gập người,
"Hello, tôi có chuẩn bị kẹo ngọt cho các cậu."
Tôi gập người, Tất Văn Quân cao thật, đẹp trai lắm, đẹp trai hơn cả trên hình nữa, xem da dẻ kìa, tóc nữa, mắt, mũi rồi môi, quá đẹp rồi..., tim tôi đập bấn loạn liên hồi và đầu tôi nóng dần lên, tôi đã kìm lại không cho bản thân được hét toáng lên vì hạnh phúc quá, hai vành tai tôi ửng đỏ vì được tiếp xúc với cậu ấy ở cự li gần đến như vậy, nhận lấy kẹo bằng hai tay, tôi nói nhỏ với cậu ấy,
"Văn Quân à, lần đầu tiên tôi gặp cậu đấy.. sợ rằng sau này khó gặp lại, nên, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé !"
Tôi cúi gầm mặt. Đúng rồi, 21/11 cũng sắp đến.
Tôi nghĩ vì họ đang quay show, nên Văn Quân chỉ gật đầu cười nhẹ, đáng yêu lắm, rồi cậu cảm ơn tôi. Tôi như muốn bùng nổ, giọng cậu ấy pha tiếng địa phương nhưng ấm lắm, đồng hương ơi ! Và rồi Anrie ra hiệu muốn ngồi vào bàn, tôi gật đầu chào Văn Quân sau đó đi với cô bạn.
Chúng tôi tiến đến bàn số 08, kéo ghế ngồi xuống, cười đùa cùng các chị, Anrie cứ liếc ngang liếc dọc để tìm Jeffrey của cô bạn, đột nhiên cậu họ Tất đi đến, đặt hũ Chupa Chups lên bàn chúng tôi,
"Ăn Trân Bảo Châu*, Niềm Vui Mãi Không Dừng Lại."
[(*) Trân Bảo Châu : Chupa Chups, mình tự dịch Hán tự sang tiếng Việt cho ngầu với promote =)) nhưng nếu sai làm ơn đừng giết mình, yêu]
Này tôi biết là cậu ấy đang quảng cáo thương hiệu, nhưng gần quá khiến tôi vô tình lạc mất nơi ánh mắt cậu, tôi đi dạo trong đôi mắt ấy, như có đầy ắp biển sao trời, đẹp đẽ và sáng rực. Cậu ấy cũng có nhìn về phía tôi, tôi cười và cảm ơn cậu, nhưng sao Văn Quân làm gì cũng nhanh nhẹn vậy, cậu sải chân đi vào nhà bếp thật nhanh sau đó, nói không hụt hẫng là tôi đang gạt lấy bản thân.
Đợi thêm một hồi, Jeffrey hai tay cầm nồi lẩu đến đặt lên cái bếp của bàn số 08, Anrie một phen hớp hồn, cô bạn nói một câu thông dụng "cảm ơn" rồi cứ nhìn vào Jeffrey mãi, cậu ấy đi rồi cô vẫn cố nhìn theo, xem kìa, lần đầu tiên coi bạn của tôi yêu.
Tân Thuần mang tạp dề đi đến, đem theo đũa muỗng đặt xuống chỗ chúng tôi,
"Xin chào, đồ dùng của bạn."
Tôi nói nhỏ,
"Thuần hôm nay đẹp trai quá~ !"
Cậu đồng niên nghe được, cười thầm, nhìn ngốc lắm, quả là cả dàn trai đẹp hơn trên hình nhiều.
Một hồi sau cả nhà hàng đã kín chỗ, Jeffrey đi đưa lẩu mà ngơ ngác, Anrie che miệng cười, Tiểu Thiên ngồi đối diện nhìn chúng tôi rồi lắc đầu,
"Các em thật không có tiền đồ !"
Cả bàn chúng tôi cười phá lên, tôi cũng hơi ngượng,
"Haha kích động quá đấy mà, vì là lần đầu gặp mặt nên.. vậy."
Chúng tôi lại bàn bạc với nhau hồi các cậu còn ở Lang Phường, hoài niệm trở lại đột ngột, Jeffrey lại đem đồ ăn đến và mỗi lần như vậy, tôi thấy hai má của cô bạn thân ửng đỏ lên. Lần này Tiểu Thuần đến bàn chúng tôi ghi đơn order thức uống, bốn ly trà sữa nóng và hai ly nước cam.
Chính Đình hôm nay cũng thật đẹp trai quá đấy chứ ! Nhưng gầy quá...chị Tiểu Thiên có bias Chính Đình, mỗi lần anh bước ra khỏi nhà bếp và tươi cười với khách bàn khác, chị ấy như mềm nhũn tim ra nhưng bà chị lại lấy sự cool ngầu để giấu đi, chờ đợi đến lượt bản thân được anh bắt chuyện. Một mùi Gucci nhẹ trên người anh toả ra, khiến bà chị như rơi vào mê hồn trận, nói với chúng tôi thật nhiều về Tiên Tử.
Tiểu Thuần và Văn Quân ở quầy bar pha chế nước, khả ái thật đấy, nhưng tôi phải công nhận các cậu ấy cao thật, cao hơn tôi nghĩ rất nhiều ! Thân già mét 68 như tôi phải làm sao đây ?
Cơ mà Justin đâu rồi nhỉ ? Tôi thấy thằng bé có tham gia show mà... tiếc quá, tôi muốn gặp để hỏi thằng bé ăn gì mà thông minh thế..
Rồi Tân Thuần và Văn Quân đến bàn 08, hỏi ý chúng tôi có thể đổi suất trà sữa thành trà đậu biếc không, vì nhà hàng đã hết trà sữa, tôi do dự một hồi vì trời lạnh nên thèm được uống trà sữa do vị Đông Bắc kia pha lắm.. nhưng thôi, dù gì cũng là được cậu ấy pha cho, uống gì cũng được...
"Khả dĩ ! Tôi cũng muốn thử loại trà đó !"
Tôi gật đầu và nhìn các chị, Văn Quân nhìn chúng tôi rồi đáp,
"Được rồi, cảm ơn quý khách, trà đậu biếc có ngay đây."
Chúng tôi cứ vừa nói chuyện vừa khen nồi lẩu của SPACE, thật sự không nghĩ rằng nó ngon đến như vậy, cũng lâu rồi tôi chưa ăn lẩu, ăn vào lại nhớ nhà rồi...
Tân Thuần đưa tôi ly trà đậu biếc lạnh kèm cách trang trí phổ biến-một lát chanh ở miệng ly. Tôi nhận lấy rồi nhìn Văn Quân, cậu ấy vẫn đang hì hục pha chế những ly khác, cảm giác như bản thân đang nhìn trộm crush của mình vậy, tôi một chút cũng cầu cho cậu ấy đừng quay sang phía tôi, nếu không tôi sẽ chui xuống đất mất..
Thật xin lỗi nếu tôi kể về Tất Văn Quân quá nhiều, vì thật sự là cậu ấy trong mắt tôi quá đỗi ưu tú rồi, nên tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu...
Anrie thấy Jeffrey cứ đứng kế bên sân khấu mà gượng gạo không lên, cô bạn cười thầm,
"Này Jin, cậu có nghĩ rằng chút lát các cậu ấy sẽ lên stage không ?"
Tôi vẫn đang uống nước,
"Ừm tất nhiên rồi, như vậy sẽ rất vui !"
Nhưng Jeffrey vẫn không lên sân khấu và cô bạn bắt đầu lo lắng, cô đặt đũa xuống, mỉm cười vẫy tay với Jeffrey,
"Would you sing a song ? I'd love to hear your voice."
[giữ nguyên lời nói của cô bạn người Tây]
Jeffrey thở phào, rồi đưa ngón tay lên :
"Oh.....o..ok..."
Anrie có kể với tôi cô ấy cảm tưởng mình là người may mắn nhất trên đời...
Nghe tin Jeffrey lên stage, các anh em từ trong nhà bếp chạy ra sảnh với vẻ mặt mong đợi, tôi còn thấy cả Lý Hi Khản, không ngờ cậu ta ở đây, suốt buổi hình như chỉ hì hục bên trong nhà bếp. Có một nhóm fans bên phải nhà hàng đưa tay chào cậu, Hi Khản cũng đã cúi đầu chào lại, lễ phép quá~
Cuối cùng Jeffrey cũng bước lên sân khấu, cầm lấy micro nhưng trông như cậu vẫn run lắm. Chúng tôi ở dưới nhìn cậu với ánh mắt "cố lên cố lên",
Jeffrey lại thở dài, "đợi một chút....."
sau đó lấy lại bình tĩnh, nói :
"Chào mọi người, tôi là chủ nhà hàng-Jeffrey, còn đây là các thành viên đội ngũ, gồm Hoàng Tân Thuần, Tất Văn Quân, Lý Hi Khản, Chu Chính Đình."
Cậu lấy hết dũng khí để giới thiệu, sau đó chỉ tay về phía các thành viên còn lại.
"Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người đã ở đây, cũng cảm ơn mọi người bởi vì.... từ khi nhà hàng khai trương đây là đơn đặt hàng lớn nhất.. chúng tôi rất cảm động về món quà mọi người mang đến... sau đó, nếu mọi người có để lại ý kiến xin hãy cho chúng tôi biết..."
Chúng tôi bị doạ đến sắp khóc rồi, Jeffrey à bình tĩnh nào...cậu ấy trông rất hồi hộp.
"Không đâu, làm gì có...."
Chúng tôi đồng thanh trả lời.
Jeffrey cười,
"Gạt người !"
Cô Anrie chẳng biết có hiểu không, nhưng hai tay cô bạn nắm chặt tay áo tôi, mắt một chút cũng không rời cậu ấy.
"Vậy tôi hi vọng mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ, bởi vì chúng tôi cũng đã có một ngày rất tuyệt vời, hi vọng mọi người có thể tận hưởng nó và, chúng tôi sẽ phục vụ một ít phần biểu diễn ngay sau đây."
Tôi cảm giác như khoảng cách giữa người hâm mộ và thần tượng bây giờ được kéo gần lại, như những người bạn, đúng vậy, rất ấm áp và gần gũi...
Cả nhà hàng đều hô "Jeffrey ! Jeffrey" để cổ vũ cậu hát trước.
Nhưng Jeffrey lại mất tự tin, đùa,
"Vậy... mọi người ăn tối trước nhé !"
Chúng tôi cười khổ, trong khi Jeffrey đi phỏng vấn từng bàn xem mọi người ăn có vừa miệng không. Họ Tất kia cũng không yên, đứng một chỗ hát lên câu "Một Mình Đến Paris" làm Jeffrey đơ người, chúng tôi nhiệt liệt ồ lên rồi lại cổ vũ.
Chính Đình ra trận, cầm mic nói,
"Nếu là nam nhân, hãy nói ít lại và hát mauuu !!"
Jeffrey phản bác,
"Hôm nay có người nói rất nhiều, là ai đây ?"
Chính Đình ngập ngùng, cười đến muốn bật ngửa,
"Tôi.... tôi là nam sinh !"
Rồi đó, Jeffrey cứ đắn đo mãi, bước khỏi sân khấu, bàn bạc gì đó với Tất Văn Quân, sau cùng, cả hai vào lại nhà hàng và quyết định sẽ hát.
Tiếng nhạc nổi lên, và hai cậu con trai đứng trên sân khấu bỗng đẹp đẽ phát sáng giữa tim tôi, giọng của Jeffrey vang vọng khiến lòng tôi cũng nao nao, chìm đắm theo từng giai điệu.
-làm sao mà biến thành một người đến Paris như thế này ?
-làm sao để quên đi ký ức giữa hai người ?
(...)
-sau cùng mới phát hiện ra, chỉ là tôi quá, để tâm....
Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt cậu, giọng của cậu rất ấm, như ánh nắng trên khẽ lá cuối của mùi đông.
Sau khi hát xong, Jeffrey lại hỏi
"Sắp đến sinh nhật của ai ạ ?"
Có một cô bạn giơ tay, OMG lúc đó tôi cũng giơ tay đấy, nhưng vì ngại quá, đưa tay rất thấp, Hi Khản thấy được liền lấy tay che miệng cười tôi, tôi lại cười khổ.
"Bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ ?"
Jeffrey hỏi bạn nữ bên đó.
Chính Đình đứng trong quầy liền lên tiếng, cười sảng khoái
"Này !! Tuổi của phụ nữ là bí mật !! Không được hỏi nhé !!"
Chúng tôi lại được phen cười rộn rã.
Tôi nhấp môi một tí trà, à, sảng khoái thật !
Lần này đến lượt họ Tất lên hát, ôi trời ơi tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.... Tất Văn Quân ơi... tay tôi nắm lấy tay cô bạn thật chặt, hai vai khẽ run và tim đập nhanh như muốn nổ tung... khoảnh khắc cậu ấy ngồi xuống ghế trên sân khấu và cầm lấy cái micro, tôi không chịu được mà đưa tay...
"Tất Văn Quân cố lên nhé !"
Cậu ngồi xuống và vẫn là phong thái ấy mỗi lần cậu chuẩn bị cất tiếng hát...
-một người cần có mộng tưởng, cần có phương hướng, và cần được rơi lệ..
-nhưng vẫn cần nhất, một người tiến đến và thắp sáng bầu trời tối tăm..
-và tôi trong đêm tối yên tĩnh này... cũng cần người kề bên..
Tay tôi bắt đầu đưa lên gần mặt, vẫy vẫy để không khóc, tôi sống nội tâm lắm đấy, lúc cậu ấy cất tiếng hát, không gian xung quanh như trôi chậm lại, bao nhiêu loại âm thanh hỗn tạp biến mất, để lại giọng hát ấy thôi. Tự mình gạt mình rằng tôi cảm thấy thật lãng mạn.
Jeffrey cũng nói với một vài người gần đó, bảo rằng họ không được khóc, không thì sẽ không biểu diễn nữa. Bản thân đã kìm nén hết cỡ, vì khóc sẽ rất xấu, không thể để Văn Quân thấy mình xấu xí được, cầm khăn giấy đưa lên mắt, Anrie hỏi tôi có ổn không.
"Ổn... chỉ là cảm động quá, Văn Quân hát hay quá..."
Lát sau, đến lượt Chính Đình hát, Văn Quân và Tân Thuần trêu,
"Này, bài này lâu lắm rồi mà anh còn hát sao haha... từ hồi làm tts."
Chính Đình bước lên stage, làm ấm giọng trước, rồi tay cầm mic, cười nhẹ với fans của anh và bắt đầu hát...
-nếu như em yêu tôi...., tôi nghĩ tôi nhất định là người may mắn nhất thế gian này.
-em đã vì sinh mệnh tôi mà vẽ nên...
sắc màu rực rỡ nhất.
Cảm ơn.
Ấm quá Chính Đình ơi, tôi khóc rồi này, không phải một mình tôi đâu, rất nhiều chị gái khác cũng khóc mất rồi, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc ấy mà, rất đáng. Thật khiến người ta hồi tưởng lại nhiều thứ xung quanh mình...
Sau đó thì chúng tôi đã dùng xong bữa, tính tiền và chụp hình với cá cậu ấy. Ban đầu tôi đứng ở khu của Hi Khản nhưng một fan của cậu ấy chạy sang bên chỗ tôi, tôi nhường và thời cơ di chuyển như siêu nhân đến chỗ Văn Quân. Tiếng máy ảnh kêu lên nhưng tôi thấy sao mà nhanh quá, tôi bắt đầu cảm thấy lặng xuống vì chẳng muốn rời xa các cậu, còn biết bao nhiêu là điều tôi muốn thổ lộ ra... tiếc quá, hay là hẹn gặp lại mai này vậy.
"Cố lên ! Tất Văn Quân ! Chúc cậu sau này đi trên con đường trải đầy hoa, cũng phải nhớ giữ gìn sức khoẻ ! Xã trưởng, tôi yêu cậu !"
Tôi đưa tay lên biểu hiện chiến thắng.
Cùng nhiều chị hhjj chúc sức khoẻ Văn Quân, sau đó chúng tôi liền phải rời đi, Văn Quân cũng đã cúi người xuống cảm ơn và chào tạm biệt chúng tôi.
"Sau này lại gặp nhau nhé ! Ngủ ngon !"
Giọng nói ấy, khiến tôi muốn ngưng đọng lại thời gian.
----------
Sau khi cùng với Anrie ghi vào nhật ký nhỏ, tôi uống lại ngụm nước và leo ngay lên giường, nằm trên đó, tôi lại nhớ về Tất Văn Quân, "xa nhau" mới có chưa đầy 3 tiếng thôi. Tôi nghĩ rằng niềm tin của mình cần phải nuôi dưỡng thật lâu dài nữa cho đến khi gặp lại cậu ấy.
Không sao, vì sau này, tôi đã có thể kiêu ngạo mà khoe rằng, tôi đây đã chụp ảnh với Tất Văn Quân cơ đấy, đã uống trà cậu pha đấy, đã ăn kẹo cậu đưa đấy !
Tôi cảm giác như tôi không còn thần tượng cậu ấy nữa,
mà chuyển sang yêu rồi.
===============
hay lắm Tất Văn Quân, anh đẹp trai quá khiến tôi phát khóc than trời, thương nhau mà sống nào anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top