Kookga - Không lầm người

Jeon Jungkook không cam tâm, vô cùng không cam tâm.
Hừ!
Tại sao một thanh niên đã 20 cái xuân xanh như cậu luôn luôn "bị" khen là đáng yêu, dễ thương mà không phải là ngầu lòi này nọ.
Trong khi đó, người yêu bé nhỏ lớn hơn cậu 4 tuổi kia lại được tung hô là sì quẹc boy đủ cả.
Cuộc đời thiệt bất công mà!

"Jungkook à, hôm nay em sao vậy?"

"Không có gì"

Suga nhíu mày, thằng nhóc thường ngày tăng động hoạt bát, hôm nay lại ủ dột thế kia, ắt hẳn phải có việc gì rồi.

"Sao thế? Nói hyung nghe nào, đứa nào bắt nạt em hả?"

"Ầy, em có phải con nít đâu mà bắt nạt..."

Jungkook kéo người thương ngồi lên đùi, vòng tay rắn rỏi ôm chặt anh. Vùi mặt vào mớ tóc thơm mềm mùi sữa, trong lòng cũng dễ chịu đôi chút.

" Hyung ơi~~~"

"Ơi"

"Hyung ơi~~~"

"Ơi"

Cậu cạp cạp lên vành tai anh, người thương hôm nay sao đáng yêu thế nhỉ, bình thường thì còn chưa chạm tới đã đạp cậu bay ra rồi.

"Kook thấy bất công lắm"

"Hửm? Sao cơ?"

"Em lớn rồi, sao mọi người cứ xem em như con nít mà nựng nịu suốt"

Suga bật cười, ngón tay thon trắng vô thức vẽ vẽ vài hình thù linh tinh trước ngực cậu, môi nhỏ khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ.

"Vì Kookie còn nhỏ mà, là maknae thì phải được cưng chiều chứ"

"Em 20 tuổi rồi đó, lễ trưởng thành cũng làm xong rồi, sao có thể xem như một đứa trẻ?"

"Haha, được rồi, Jeon Jungkook lớn rồi"

"Không được cười em"

Jungkook hôn nhẹ lên trán Yoongi, lực ở tay siết chặt thêm một chút, đặt cằm lên vai anh, giọng nói ôn nhu như rót cả lít mật vào tai.

"Đồ ngốc này, hyung thực sự không hiểu gì sao?"

"Hả? Hiểu cái gì?"

"Em ấm ức như vậy, cố gắng trưởng thành như vậy, rốt cuộc cũng đều là vì anh..."

"Jungkook à~"

Cậu thở hắt, tiếp tục nói:

"Em là muốn chứng tỏ cho anh thấy, em không còn trẻ nữa, có thể bảo vệ anh...cũng có thể là nơi vững chắc để anh tựa vào khi mỏi mệt hay nhưng lúc anh muốn cảm nhận sự yêu thương cùng bình an"

Min Yoongi trong lòng khẽ chấn động, đưa tay xoa nhẹ gò má của cậu, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng manh.

"Kookie, trước giờ anh chưa bao giờ xem em là một đứa trẻ"

"..."

"Kể từ khi anh đồng ý lúc em ngỏ lời, anh đã mặc định cả cuộc đời này đều giao hết cho em. Và rồi, Min Yoongi này đúng là đã không chọn lầm người"

Một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm vào làn nước thu...

Êm đềm...không quá đỗi mãnh liệt nhưng lại nói lên tất cả...

---Chuột---

Nhiêu đây thôi, mấy chế thông cảm ^^




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top