Tiết tử 1
Từ thuở khai sinh lập địa, khi mà Thượng Đế vừa mới gieo rắc cho muôn vật sự sống, các loài sinh vật ngày ngày không ngừng tiến hóa để sinh tồn.
Vì lo sợ chúng sẽ phá vỡ cân bằng, Ngài đã tạo nên một loài đứng đầu chuỗi thức ăn: Con Người. Ngài dùng chính cơ thể của mình để tạo ra Adam, và dùng xương sườn của Adam để tạo nên Eva. Thượng Đế vô cùng tín nhiệm họ, cho họ ở trên khu vườn của mình - Vườn Địa Đàng. Thế rồi, họ lại phạm phải lời dặn dò của Thượng Đế: Họ đã ăn trái cấm - điều mà Ngài đã nhắc đi nhắc lại là không được phép thực hiện.
Để trừng phạt hành động đó, Thượng Đế đã trục xuất họ khỏi Vườn Địa Đàng, cho họ xuống mặt đất ở cùng với muông thú.
Trong khoảng thời gian họ ở trên Vườn Địa Đàng, thì dưới mặt đất, đã xuất hiện một vài giống loài đi ngược với sắp đặt của Thượng Đế lúc ban đầu.
Chúng tiến hóa, giẫm đạp lên nhau, để không là loài vật đứng cuối cùng trong chuỗi thức ăn. Cơ thể chúng thay đổi, bộ óc cũng thay đổi theo, chúng đã tìm ra những phương pháp giúp cho chúng có thể tiến hóa, để không là loài sinh vật yếu hèn...
-------------
Năm Vương Minh đế thứ hai mươi ba,
"Tộc... Tiểu thư, ngươi không thể ăn mặc như vậy"
Một tiểu nha hoàn mặc áo xanh lam mặt tái xanh, trợn trừng mắt nhìn tiểu thư nhà cô.
Và vị tiểu thư nào đó, hay nói đúng hơn là Tộc trưởng của tộc Cửu Vĩ Hồ, thân mặc nam trang, tóc búi kiểu nam, trên tay phe phẩy chiếc quạt xếp.
"Không phải rất hợp sao?". Vừa nói, nàng vừa nhìn bản thân trong gương. Chậc, quá đẹp trai!
Nha hoàn đầu đầy hắc tuyến, nhưng không thể không công nhận, tộc trưởng của cô mặc nam trang hay nữ trang đều đẹp. Mi mục thanh tú, môi đỏ hồng, mắt phượng mũi cao, đặc biệt là làn da trắng, khi mặc nữ trang là vị tiểu thư dung mạo như họa, nguyệt thẹn hoa nhường. Còn khi khoác nam trang lại là một vị thư sinh nho nhã, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Và điều đáng nói chính là, trong phục trang nam, Tộc trưởng của cô lại "được" các tiểu thư khác phóng mị nhãn.
Thật đáng giận!
"Đúng là rất hợp, nhưng người cũng không thể...."
Lời còn chưa dứt, vị "công tử" áo lam đã chặn miệng của tiểu nha hoàn, mặt không vui: "Ngươi không thể lúc nào cũng quản lí ta như vậy. Khó khăn lắm ta mới hoá thành hình người, ngươi hãy để ta tiêu dao tự tại không được hay sao?"
Tiểu nha hoàn mặt rối rắm, tuy hành động của tiểu thư không đúng tí nào, nhưng về xét về lí về tình thì có thể cảm thông.
"Vậy... Nếu như người đã muốn ra ngoài, thì phải có tiểu Lệ đi cùng"
"Được, ta đồng ý". Tiểu thư nọ mắt sáng rỡ, miệng nở nụ cười câu hồn đoạt phách, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng.
Vị tiểu thư - hay nói đúng hơn là một vị "công tử" - đang cùng nha hoàn tiểu Lệ đi dạo khắp nơi trong trấn. Bỗng, "công tử" chợt thả chậm bước chân, mắt luôn nhìn về một phía. Tiểu Lệ thấy thế, cũng đưa mắt nhìn theo tầm mắt của "công tử" nhà nàng, ở nơi đó có một nữ nhân có dung mạo ưa nhìn, không xuất chúng như những tiểu thư khuê các khác, nhưng ở nàng có một loại khí chất khiến cho tâm người ta an bình, dễ chịu, hiện đang đứng bốc thuốc trong một y quán.
Tiểu Lệ nhìn lại "công tử" nhà cô, thầm nghĩ, không phải thế chứ?!!
Thế nhưng, "công tử" lại tiếp tục cất bước, như chẳng có chuyện gì, xem như vừa rồi chỉ là vô tình nhìn thấy. Tiểu Lệ thấy thế liền đi theo sau, nghĩ, có lẽ bản thân đa nghi quá rồi...
Năm Vương Minh đế thứ hai mươi sáu, Thương quốc bị giặc xâm lược, thương vong khắp nơi. Người dân rơi vào tình trạng đói khổ, vừa phải kiếm cái ăn vừa phải lo cho cái mạng của mình.
Vị tiểu thư kia, giờ đã không còn mặc nam trang, đang chạy với một tốc độ không phải của người thường đến một nơi, mặc cho mồ hôi từng giọt chảy xuống thấm ướt cả áo, nàng vẫn mặc kệ, cứ thế mà chạy.
Không được, phải nhanh lên, nhanh hơn nữa, phải nhanh hơn nữa...!!! Chạy với một thời gian dài, mặt của nàng đã không còn huyết sắc, môi đã bị nàng cắn đến chảy máu, nhưng nàng vẫn không để ý đến bản thân, chỉ cố hết sức chạy nhanh nhất có thể.
Khi trước mặt nàng xuất hiện một ngôi nhà gỗ nhỏ, thì sức lực của nàng gần như hoàn toàn suy kiệt. Chống đỡ cơ thể đang ngày càng yếu, nàng bước vào căn nhà đó. Cánh cửa mở ra vang lên âm thanh chói tai, ánh trăng hắt vào chiếu rọi chiếc giường đối diện. Trên đó, chính là nữ nhân bốc thuốc ở y quán kia. Cô ấy suy yếu nằm trên giường, cơ thể bị hao mòn vì bệnh giờ đã ốm trơ xương. Vị tiểu thư kia run rẩy tiến đến, khi còn cách giường ba bước chân, nàng khuỵu chân, ngồi bệt bên giường. Cơ thể cố gắng vận chuyển nội lực để tạo thành kim đan, nhưng công lực đã hao tốn khi nàng chạy hết tốc lực đến đây, nên sự cố gắng chỉ là vô ích
Nếu như, ta không lên núi để đột phá bình cảnh... Nếu như năm đó, ta nói cho ngươi biết tình cảm của ta... Nếu như lần ấy, ta không xuống phố để rồi gặp ngươi... Nếu như, ta không yêu ngươi... Nếu như...
Nàng cứ như thế, ngồi đó, vô lực nhìn người mình yêu nhất từ từ rời cõi hồng trần...
-------------
Song Tử ngồi trong lớp, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, miệng không khỏi ngáp ngắn ngáp dài.
"Cả lớp, nghe này, hôm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới. Mời em vào lớp"
"Xin chào các bạn, mong được giúp đỡ nhiều hơn"
Trong lòng chấn động, Song Tử quay ngoắt về phía bục giảng. Ở đó, một thiếu nữ tóc nâu điềm đạm đang đứng, tầm mắt nhìn dưới sàn nhà. Vừa nhìn đã biết cô thuộc loại người trầm tính.
Song Tử mắt không rời khỏi cô gái nọ, khoé môi khẽ nâng lên một độ cung nhỏ.
Người kia, đã quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top