Chap 2: Nhiệm vụ ( Mission )

Chap 2: Nhiệm vụ ( Mission )

Ba người - Luka, Sousuke, Saki vào trường Sense Of The World với nhiệm vụ là để điều tra điều bí ẩn và ai là người đã thành lập nên trường.

Ba người - Marvelous, Ahim, Joe vào trường Sense Of The World với nhiệm vụ là điều tra cái hay của trường để giúp cho công ty của chủ tịch.

Sáu người, hai nhiệm vụ.

Vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ như giống mà cũng như khác nhau hoàn toàn này không?

1:

Buổi tối.

Căn nhà vắng vẻ, âm u chứa một vẻ buồn bã đang có bốn người ngồi.

Một người trung niên và ba người trẻ tuổi. Họ không phải là vui vẻ nhìn mặt nhau mà nói chuyện.

Người trung niên thì ánh mắt lo lắng nhìn qua cô gái trẻ, như muốn nói một điều gì đó mà ông không thể mở miệng. Hai  người - một nam và một nữ đang nhìn người trung niên với ánh mắt khó hiểu. Còn cô gái đó, cô chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt đất, không dám nhìn người trung niên ấy vì cô sợ cô sẽ phải nghe một điều mà cô không muốn, một điều gì đó khiến cô đau lòng.

Trở lại với người trung niên, sau khi nhìn kĩ cô ấy, ông mở chiếc kính đã phai mòn theo năm tháng, ồn tồn bảo:

- Ta biết khi ta nói ra chuyện này, chắc chắn ba con sẽ không đồng ý và có thể là sẽ ghét ta nhưng ta nhất định phải nói. Luka, Sousuke, Saki, các con............... - Ba người trẻ tuổi nín thở để nghe - Các con........có thể............có thể vào học lại lớp 11A ở trường Sense Of The World để điều tra xem điều bí ẩn và ai là người đã thành lập ra trường này không?

- Sao? Học lại ạ?

Tròn mắt, Sousuke và Saki nhìn ông ấy rồi lại nhìn Luka. Họ không ngờ người trung niên này - ba của Luka lại gián tiếp làm cho vết thương lòng Luka dày thêm. Rõ ràng là chính ngôi trường đó, ngôi trường đã khiến Luka trở nên lạnh lùng - Sense Of The World. Ông cũng biết mà, sao lại còn giao cái nhiệm vụ khó khăn như thế chứ? Với Sousuke và Saki có thể nhưng với Luka thì...............

Luka ngước đầu lên nhìn ba mình. Ánh mắt ông hiện rõ niềm tin gì đó thì phải? Đó có phải là mong muốn cô đồng ý không? Hay là ánh mắt muốn cô biết rằng ông đặt hy vọng vào cô rất nhiều? Nó khiến cô im lặng không biết nên trả lời thế nào mới đúng. Lớp 11A à? Trường Sense Of The World à? Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ rất vui và đồng ý ngay vì nó là trường khẳng định những người có học lực rất rất giỏi nhưng Luka lại rất muốn mở miệng từ chối nhưng có cái gì đó làm cô không nói được. Ba cô là người đã cho cô sinh mạng này, nếu như cô vì chính mình mà từ chối lời ông đề nghị thì chẳng khác nào cô là đứa con bất hiếu. Còn nếu cô đồng ý thì cô......một lần nữa, cô phải nếm trải cái cảm giác cô đơn ấy. Giải pháp nào mới là thỏa đáng, là tốt nhất đây?

Ba Luka thì nhìn phản ứng của Luka là ông đã biết là hiện Luka rất băn khoăn giữa hai câu trả lời: Có - Không. Ông cũng hiểu được ý nghĩa cái nhìn của Sousuke và Saki, nó như là cái nhìn khó hiểu, không thiện cảm và như ông là một người cha vô tình. Lúc trước, ông đã phũ phàng nói với Luka một câu là ông và mẹ cô sẽ ly hôn, đó là câu vô tình nhất của ông chứ không phải là lời đề nghị này. Bởi lời đề nghị này sẽ có ích cho cả ông và Luka.

Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Luka lạnh lùng là do tác động của việc người yêu mất và gia đình tan vỡ. Còn ông, quyết định ly hôn với mẹ Luka là do không còn cách nào để giải quyết cả, cuộc hôn nhân không có chút tình cảm nào thì thử hỏi làm sao ông có thể làm cho mẹ Luka hạnh phúc đây? Sáng thì đi sớm, đến tối mới về, ông chỉ lo cho Luka còn bà thì rất ít khi được ông quan tâm. Chính vì thế, ông không muốn làm khổ bà nữa. Ly hôn là cách giải quyết tốt nhất.

Và ông đề nghị Luka, Sousuke và Saki vào trường Sense Of The World cũng là có lí do. Ngôi trường ấy Luka từng học, ông cũng đã từng học ở đó. Trường ấy ít nhất đã tồn tại gần một thế kỉ chứ không nhỏ hơn số đó đâu. Người con gái ông yêu không còn có liên quan đến trường ấy, người yêu Luka mất cũng có thể có liên quan. Nếu vào học lại và điều tra có khả năng sẽ biết được một điều gì đó. Ông như thế tuy là ích kỉ, nhưng ông cũng vui vì ông biết lời đề nghị của ông sẽ giúp ích cho một người. Ít nhất là như vậy.

- Con đồng ý không, Luka? - Đặt ra câu hỏi, ba Luka lắng nghe câu trả lời dù là tiêu cực hay tích cực.

Lặng yên một hồi lâu để đầu óc suy nghĩ, cuối cùng, Luka trả lời với giọng khe khẽ:

- Dạ, được.

2:

Cùng thời điểm đó, ở một công ty lớn có ba người đang ngồi ở sofa cũng chờ đợi một người có chức vụ cao nhất trong công ty - Chủ tịch.

Ba người tuy khác nhau về tính cách nhưng lại giống nhau vì họ đang thắc mắc một điều. Trời tối như thế này mà chủ tịch còn kêu họ ở lại là có ý gì đây? Không bắt họ tan ca mà chỉ ngồi ở phòng ông để đợi ông. Chủ tịch trước giờ luôn thần bí mà ẩn sau đó là một nhiệm vụ mỗi khi như thế này. Tuy rằng họ đinh ninh là vậy nhưng lại không chắc chắn.

Vì không thể nghĩ hoài như vậy, một anh chàng có nét mặt lạnh lùng mở miệng:

- Theo hai cậu thì chủ tịch kêu chúng ta chờ ở đây là có ý gì?

- Theo mình là có một chuyện không đơn giản, nó chắc chắn rất quan trọng. - Cô gái buột tóc cao, có khuôn mặt tròn sau khi suy luận thì nói cho anh chàng đó biết, chàng trai đó nhìn sang chàng trai kia, cũng nhận được cái gật đầu nên anh dựa người vào ghế chờ đợi một cách mệt mỏi.

Cộp......cộp.....cộp

Tiếng giầy đập vào nền gạch vang lên một tiếng kêu báo hiệu cho ba người là chủ tịch đang đến nên họ liền đứng dậy và chuẩn bị chào chủ tịch khi chủ tịch vào. Tiếng giầy càng gần và " Cạch " - cánh cửa mở ra, một người trung niên bước vào, mỉm cười với ba người. Ba người cúi đầu kính cẩn:

- Chào chủ tịch.

- Được rồi, ba cô cậu không cần chào đâu, ngồi đi.

Dứt câu, ông ta ngồi lên sofa, ba người cũng đi lại sofa ngồi. Nhìn khắp các gương mặt trẻ, ông ta bảo:

- Thứ lỗi cho ta vì bắt các cô cậu phải đợi lâu, tại ta bận quá. Giờ, ta sẽ vào vấn đề chính luôn, ba cô cậu vào trường Sense Of The World được không? Marvelous, Ahim, Joe.

- Tại sao ạ? - Ahim hỏi.

- Vì ta muốn công ty chúng ta trên đà tiến triển mới nên các cô cậu hãy vào trường để điều tra điểm nổi tiếng của trường đó để giúp công ty chúng ta. Được không? Ba người giỏi nhất mà tôi cũng đặt hy vọng nhiều nhất?

Thật khâm phục tài ăn nói của chủ tịch, nói mà còn lấy lòng người ta dễ sợ. "Ba người giỏi nhất mà tôi cũng đặt hy vọng nhiều nhất? " - Câu nói thật quá ấm lòng khiến người được đề nghị không nỡ từ chối. Vì lẽ vậy nên Marvelous, Ahim, Joe đã không chần chừ trả lời ngay:

- Đồng ý ạ.

- Ô hay, đoàn kết quá ta. Thế cảm ơn ba cô cậu, được rồi, ba cô cậu về đi.

Đứng lên cúi chào chủ tịch lần nữa, Marvelous, Ahim và Joe đi về để lại vị chủ tịch vui tính. Ông ta đang uống tách cafe đang bốc hương thơm phức, nhìn theo dáng họ đi. Uống một ít nước, ông khen mà không biết nên nói đó là lời khen hay lời đe dọa:

- Chậc, chậc, đúng là mùi vị vẫn như xưa. Nhưng có thể sẽ mau tan biến khi hơi đã bay hết.

Trường Sense Of The World, trường nổi tiếng, bí ẩn à? Sẽ nhanh chóng bay hơi như tách cafe này thôi. Ta sẽ chờ. Không lâu đâu. Hãy đợi đấy.

3:

Không khí ngày tựu trường quả là nhộn nhịp đến lạ lùng. Nhớ những ngày hè, sân trường còn lạnh lùng không một bóng học sinh vậy mà hôm nay lại chật nức người.  Vui thì thế đó, lộ ra ngoài cả rồi. Người thì nói chuyện sau bao năm xa cách ( hơi quá ), người thì " hàn quyên tâm sự " với bạn tình ( ^.^ ), nhìn thật là đã mắt.

Nhưng ở một nơi không tồn tại niềm vui ấy, nơi mà Luka, Sousuke, Saki đang đứng. Im lặng đến đáng sợ. Khác với lúc trước khi ngày đầu ba người họ bước vào trường này. Mà không phải là cả ba người đều im lặng, chỉ có Luka thôi nhưng cũng kéo theo hai người kia im lặng theo.

Lúc đầu bước vào trường, Sousuke và Saki luôn gợi chuyện để Luka quên đi cái buồn nhưng nó không có ít nên hai người đành im lặng. Luka thì dù sao cũng không thể có cái được gọi là " vui " vì hai tâm trạng: Một là, nỗi đau dai dẳng của tuổi học trò. Hai là, niềm ân hận của một thời sôi nổi cứ đan xen nhau.

Nhớ lúc đầu bước vào ngôi trường này, Luka rất vui và tự hào vì mình thi được vào trường này với số điểm tuyệt đối lại còn được học lớp chuyên. Rồi mọi cơ hội cứ thi nhau kéo đến với cô, lúc ấy cô cứ tưởng mình là người sung sướng nhất. Nhưng đến khi cô học lớp 11A thì sự việc đã thay đổi. Ba và mẹ cô quyết định ly hôn, mối tình đầu của cô cũng tan vỡ. Ôi! Sao mọi chuyện lại tiến triển đến một lúc không ngờ như thế? Phải chăng, từ đó trở về sau sẽ là những ngày tháng đâu khổ nhất của cô?

- À, Luka à, anh đi mua nước cho em và Saki uống nha.

Để tránh bớt cảm giác im lặng này nên Sousuke đề nghị, Luka khẽ gật đầu và thế là Sousuke đi mua nước, Luka và Saki ở lại.

Biết được một phần ý nghĩa cái nhìn của Sousuke khi nhìn mình nên Saki cũng sẽ phối hợp, mỉm cười, Saki gợi chuyện:

- Dự án hợp tác với công ty nổi tiếng ấy đã thành công đó, Luka à! Giờ, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?

- Saki, lên hay không lên?

Nhìn Saki, Luka chuyển từ người trả lời thành người ra câu hỏi, nó thoáng làm Saki bối rối. Sao Luka lại cho cô quyết định chuyện này chứ? Cố suy nghĩ, Saki đành chọn cách im lặng. Luka cười nhạt vì biết chỉ cần hỏi câu hỏi ấy Saki sẽ im lặng và quả là không sai. Luka nhìn lên lớp có bảng tên 11A, nghĩ ngợi về một điều xa xăm nào đó.

Một lúc sau, Sousuke đem nước đến, anh đưa cho Saki và Luka, ngọt ngào:

- Đây, của hai người.

- Cảm ơn anh. - Cười tươi, Saki nhìn Sousuke nói, Sousuke cũng cười đáp trả Saki. Luka thì nhìn hai người yêu trẻ, lắc đầu.

4:

Đặt tay lên vai Luka, Saki mỉm cười và như truyền cho Luka sức mạnh để vào lớp. Luka gật đầu rồi ngồi vào dãy hai bàn ba - nơi lúc trước cô ngồi. Còn Sousuke và Saki thì ngồi vào bàn dưới bàn Luka. Ba người theo đuổi ba suy nghĩ riêng.

Chừng 10' sau, có ba người cũng đi vào lớp và đó là Marvelous, Ahim, Joe. Họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, đến lớp, Ahim kêu Marvelous:

- Nè, Marvelous chúng ta ngồi chung nha!

" Sao cái gì cũng là Marvelous hết vậy? "- Joe suy nghĩ, dù đây là điều rất quen thuộc và anh biết anh không thể thay đổi nhưng anh tin vào một điều gì đó ở Ahim và Marvelous. Đặc biệt là Marvelous, cậu đặt niềm tin vào người bạn thân này rất nhiều.

- O........

Định nói Ok nhưng mắt Marvelous nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nên anh kịp dừng lại, cười tươi, cậu ta bảo:

- Thôi, cậu ngồi với Joe đi, mình ngồi với cô ấy là được rồi.

Nhìn theo hướng chỉ tay của Marvelous, Ahim nhớ ra khuôn mặt cô gái ấy. " Cô gái làm người ta té mà không xin lỗi đây mà. Nhưng sao Marvelous lại thích ngồi với cô ta chứ? Không được, mình phải cản cậu ta. " Ahim định ngăn Marvelous lại thì cậu ta đã nhanh chân hơn cô, chạy lại chỗ cô gái đó ngồi rồi. Cô đành hậm hực cùng Joe ngồi lên bàn trên Marvelous và Luka.

Marvelous sau khi ngồi vào định mở miệng hỏi tên cô ta thì anh chợt nhớ đến lúc ở trong quán ăn nhẹ nên thôi. " Dù gì thì biết tên cô ta cũng không khó . " Định bụng là thế nên Marvelous cứ cười mà không biết người ngồi trên anh - Ahim đang cực kì cực kì giận anh.

Tiếng trống đánh vào lớp vang lên và cô chủ nhiệm vào, ngồi vào bàn giáo viên, cô bắt đầu điểm danh và thật bất ngờ. Cô gái ấy, tên chỉ trên Marvelous thôi. Qúa tuyệt, không chỉ gần nhau ở bàn mà cả tên cũng gần nhau. " Luka Millfy ", tên đẹp thật. Cười với suy nghĩ của mình, lòng Marvelous chợt có cái gì đó vui vui thì phải.

Khi điểm danh xong, cô kêu học bài thì chợt có một người thở hồng hộc:

- Thưa cô, em đến trễ.

__ END CHAP 2 __

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top