(29) Duyên phận còn hay đã hết
Sáng sớm đầu tiên sau khi trở về Hàn Quốc. Hôm nay cô có một buổi quay cho chương trình Star King của đài KBS. Lâu lắm rồi mới trở về nên 5 giờ sáng Harin đã thay quần áo chạy bộ. Lúc ở Mỹ ngày nào cô cũng chạy nên giờ đó cũng là thói quen của cô rồi. Chạy liền một mạch tới hoa viên gần nhà-nơi chứa bao nhiều kỉ niệm của anh và cô, những kỉ niệm thật vui và cũng thật đẫm nước mắt. Ngồi xuống hàng ghế đá nơi anh và cô từng ngồi, cô thật sự muốn quay lại thời gian ấy, nhưng kịp sao. Ngồi một lúc bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau tán cây hướng về phía xa kia. Bỗng bóng của một người đàn ông cao lớn đến gần, ngoại hình cân đối, gương mặt sắc nét. Chính là anh- Oh Sehun- gương mặt đang được giới truyền thông săn đón bậc nhất trong Kpop. Anh ngồi đấy, vuốt ve chiếc ghế như đang nghĩ đến hình bóng ai đó. Đã ba năm rồi ngày nào anh cũng tơi đây, cho dù buổi tối có ngủ muộn thế nào thậm chí chạy xô đến 3 giờ sáng thì lúc nào anh cũng chạy tơi đây. Liệu anh đang mong chờ gì sao, mong chờ hình bóng ai đó sao, nhưng ba năm hình bóng ấy vẫn không xuất hiện, liệu anh vẫn chờ sao? Bỗng chiếc điện thoại trong túi quần reo lên:
"Nàng gặp, hay không gặp ta
Ta vẫn ở đây
Không mừng, không lụy
Nàng nhớ, hay không nhớ ta
Tình vẫn ở đây
Không còn, không mất
Nàng yêu, hay không yêu ta
Yêu vẫn ở đây
Không thêm, không bớt
Nàng theo, hay không theo ta
Tay ta vẫn nơi nàng
Không lơi, không siết
Hãy ngả vào lòng ta
Hoặc là
dành cho ta một chỗ trong trái tim nàng
Bình lặng yêu nhau
âm thầm thương tưởng."
Đây là bài cô thích nhất- bài mà tối nào anh cũng hát cho cô nghe qua điện thoại. Anh vẫn còn yêu cô phải không???
- Dạ em nghe đây anh!
Vừa nghe xong điện thoại, anh tức tốc trở về KTX.
Người ta nói:" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ." Liệu anh và cô có còn duyên phận hay không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top