Chap 9

" Sao? Không tìm thấy chiếc xe có biển số như vậy à?"

-" Vâng, anh Phi. Có vẻ như đó là biển số xe giả"

-" Tôi biết rồi, Vu Minh. Cảm ơn cậu"

-" Không có gì anh. Em giúp trong khả năng có thể thôi"

-" Ừ. Vậy anh cúp máy đây"
Jason nhìn lại hình ảnh biển số xe trên điện thoại. Anh đã nhờ Vu Minh- một người có năng lực xuất chúng trong ngành trinh sát điều tra nhưng không hề có kết quả khả thi!

Đối phương thật xảo quyệt! Cư nhiên lại dùng biển số giả!

Có lẽ chỉ có mẹ mới biết rõ người đàn ông đó là ai! Nhưng tại sao mẹ lại cố ý giấu anh? Dường như cả thái độ của chị anh cũng rất kì lạ....

Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?

***** ****** ****

Sáng nay cả nhóm Nu'est đã cùng Jason vào bệnh viện Trung Ương Trạm Giang thăm mẹ anh. Vì để tránh tai mắt của cánh paparazzi nên họ phải chia làm 2 nhóm lần lượt đi vào từ cửa sau .

-" Bác gái, bác thấy đỡ hơn chưa?" Ren là người ân cần nhất, cô liên tục xoa bóp cho bà. ( haha, cô con dâu tốt ^^)

-" Cảm ơn cháu. Cháu là con trai mà thật biết cách chăm sóc" mẹ Jason cười.

-" Đúng nha. Chị nhìn qua còn tưởng em là con gái nữa đó. Người đâu đẹp cả người lẫn nết" Phù Minh Nguyệt đang gọt trái cây cũng chen vào.

-" Chị quá khen. Em thấy nhóm Nu'est ai cũng đẹp người đẹp nết hết mà"

-" Nhưng chỉ có em là giống con gái nhất thôi" JR cắn 1 miếng táo, nhe răng cười.

-" Anh JR...." Ren bó tay, thôi, dù sao chuyện này cũng là thường xuyên rồi

Minhuyn nhíu mày, sao anh cảm giác Ren đang làm nghĩa vụ của một cô con dâu vậy? Aaa, điên mất!!! Minhuyn lấy tay xoa đầu, thực sự là tức chết mà!

Các y tá thi thoảng lén lút sang phòng bệnh để " chiêm ngưỡng" tận mắt 6 mĩ nam của Nu'est. Các mĩ nam đột nhiên tụ tập ở nơi này quả là hiếm thấy. Có điều, họ cũng được yêu cầu không được chia sẻ chuyện này cho cánh nhà báo. Nếu không, rắc rối không muốn cũng tự đến.

-" Hôm nay... cảm ơn các cậu" Ngồi trên xe, Jason nở nụ cười ấm áp nhìn các thành viên.

-" Đừng ngại Jason . Chúng ta giờ như người một nhà rồi. Hi vọng bác gái sẽ sớm khỏe lại" Baekho tháo chiếc khẩu trang ra, Jason tuy chỉ mới vào nhóm nhưng đã chiếm được phần lớn cảm tình từ nhóm.

-" Tôi cũng chỉ mong vậy thôi" Anh đáp.

**** ***** ****** ******
CÔNG TY GIẢI TRÍ MBS

-" Ba à! Chuyện này là sao?" Người thanh niên đặt 1 xấp ảnh trước mặt người đàn ông. Đây chính là giám đốc công ty MBS quyền lực nhất Trung Quốc - Huỳnh Vương Khiêm, bên cạnh là người điều hành, ông còn là người đứng đầu tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất Trung Quốc, có tầm ảnh hưởng cả trong và ngoài nước.

Huỳnh Vương Khiêm nhìn những tấm ảnh, trên đó là hình người đàn ông cao lớn đang nói chuyện với 1 người phụ nữ . Mà người đàn ông ấy không ai khác chính là ông!!!

-" Thiên Minh, con theo dõi ba?" Ông cất giọng hỏi, nhưng 10 phần đã ngầm khẳng định.

Huỳnh Thiên Minh mím môi:

-" Chuyện này còn quan trọng sao? Ba nói đi, người phụ nữ này có phải là tình nhân của ba không? Có phải vì bà ta mà ba thường xuyên không về nhà với mẹ ?"

-" Chát!!!"

Huỳnh Thiên Minh ôm mặt, hắn khó tin nhìn người ba mà mình kính trọng

-" Hỗn xược!" Huỳnh Vương Khiêm tức giận, lực đánh cũng vì thế mà rất mạnh, nửa khuôn mặt tuấn tú của Huỳnh Thiên Minh đã lập tức đỏ lên.

-" Ba...Ba đánh con? Chỉ vì bà ta?"

-" Ai cho con cái quyền nghi ngờ vô căn cứ vậy hả? Rảnh rỗi sao không chịu học hỏi để nâng cao năng lực làm CEO?" Hiện nay, một số công ty ông đã trao quyền cho Huỳnh Thiên Minh quản lý.

-" CEO...ha!" Hắn cười: -" CEO quan trọng bằng gia đình sao? Ba có biết tâm trạng mẹ thế nào mỗi khi ba không về nhà cả tháng không? Những lúc ba đi công tác nước ngoài thì không nói, vậy những lúc trong nước ba đã ở đâu?"

Huỳnh Thiên Minh giơ tay, nhưng cuối cùng ông lại bỏ tay xuống, nghiêm giọng nói:

-" Đặc thù công việc con chẳng lẽ còn không hiểu?. Con mau trở về công ty đi. Nên nhớ con đã là 1 CEO, phải có trách nhiệm với công việc."

-" Nhưng ba à..."

-" Còn chưa đi? Hay con muốn ba gọi bảo vệ ?"

Huỳnh Thiên Minh nắm chặt tay, hắn xoay lưng, không cam lòng rời đi.

-" A Thần! Cậu giúp tôi điều tra về người phụ nữ này. Tôi sẽ gửi hình ảnh qua email". Vừa vào trong xe, Huỳnh Thiên Minh đã gọi điện cho cấp dưới của mình.

Huỳnh Thiên Minh nện mạnh vào vô lăng. Khốn kiếp! Người phá hoại hạnh phúc gia đình hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua!

***** ****** ******
Studio

-" Hết giờ tập luyện!" quản lý Hạ hô to.

-" Ren..."
-" Anh Minhuyn.." Ren ngước mắt nhìn anh, dạo này dường như anh ấy rất ít khi tiếp xúc với cô.

-" Ra ngoài gặp anh một lúc" Minhuyn nhìn cô, trên mặt anh cô chẳng nhận ra chút cảm xúc gì.

-" Được rồi!" Sau một hồi suy nghĩ, cô gật đầu

***** ****** ******

Ở trong nhóm đã hơn 3 năm, Minhuyn luôn là người chăm sóc cô chu đáo, nhiều lúc cô còn nghĩ sau này ai muốn có một ông chồng và một người ba tốt thì anh Minhuyn là lựa chọn tốt nhất.

-" Em hãy trả lời anh một câu hỏi. Trả lời thành thật nhé!" Minhuyn mở lời

Ren hơi ngạc nhiên, chuyện gì mà nghe giọng anh ấy có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ?

-" Anh...Đã xảy ra chuyện gì?"

-" Em chỉ cần trả lời anh thôi" Minhuyn nhìn thẳng mắt cô, phong đạm vân khinh nói.

-" Vâng. Anh hỏi đi" Ren nghĩ, có gì phải sợ chứ, anh ấy có ăn thịt mình đâu.

Minhuyn bước lại gần cô, anh đặt ngón cái sau tai cô, đôi mắt anh khóa chặt đôi mắt trong veo của cô:

-" Em thích Jason phải không? Không, phải nói là em yêu cậu ta đúng không?"

Ren căng thẳng, cô hất tay Minhuyn ra khỏi người mình

-" Anh nói gì vậy?"

-" Em đang nói dối anh." Minhuyn giữ chặt bả vai Ren.
-" Em có biết vì sao anh khẳng định như vậy không? Lúc nãy anh đã dùng 1 phương pháp cổ điển của CIA – đó là dựa vào nhịp đập của động mạch và độ co dãn của đồng tử để xác định đối phương có nói dối hay không!"

-" Anh...!" Ren cảm thấy phẫn nộ, Minhuyn anh ấy dựa vào cái gì mà có thể can thiệp vào chuyện riêng của cô?

-" Anh buông em ra! Em không muốn ở đây nữa..." Cô giãy giụa, mấy thế võ liên tục đánh vào người Minhuyn nhưng cô đối với anh chỉ là " múa rìu qua mắt thợ"

Đột nhiên Minhuyn hôn mạnh Ren, không hề ôn nhu mà như trừng phạt.

-" Ưm....Anh...Buông em ra...buông ra..." Ren sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy Minhuyn điên cuồng như lúc này.

-" Bốp!"

-" Tên khốn này, cậu điên rồi sao?"

-" Anh..."
Jason kéo Ren về phía mình. Ren chưa bao giờ cảm thấy an tâm như lúc này, chỉ cần thấy anh cô sẽ không còn sợ hãi gì nữa.

Một cú đấm này của Jason không hề nhẹ, sườn mặt anh tuấn như thiên sứ của Minhuyn đã đỏ lên, đôi môi anh cũng bị rách.

-" Hừ!" Minhuyn lau khóe miệng, anh bình thản nhìn Jason:

-" Cậu chỉ được thế này thôi sao? Dùng vũ lực giải quyết?"

-" Cậu nói gì?" Jason nắm chặt cổ áo Minhuyn, sự tức giận, lạnh lùng và phẫn nộ đong đầy trong mắt anh. Ngay bây giờ, anh có thể cho Minhuyn một trận nữa.

Minhuyn cười nhạt, nụ cười như có như không :

-" Tôi yêu Ren, cậu nghe chưa. Từ rất lâu rồi."

-" Anh Minhuyn..." Ren sửng sốt, sao anh ấy lại trước mặt Jason nói điều này.

Jason nhíu mày,anh cười:

-" Minhuyn...tôi không nghĩ người như cậu lại có vấn đề về tâm- sinh lý."

Minhuyn đẩy Jason ra, tự mình chỉnh lại cổ áo, anh trả lời với giọng đầy tự tin và khiêu khích:

-" Thì sao? Tôi yêu Ren là sự thật. Tình yêu của chúng tôi không phụ thuộc vào bất kì định kiến nào. Còn cậu thì thế nào, cậu dám như tôi, thẳng thắn yêu Ren không?"

-" Tên khốn này..." Jason giơ nắm đấm, nhưng lần này Minhuyn đã đỡ được. Hai người có thể coi là ngang sức ngang tài.

-" Hai anh mau dừng lại đi." Ren can ngăn. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì rắc rối thế nào cô cũng không dám nghĩ nữa.

Mặc cho lời can ngăn của Ren, Jason và Minhuyn vẫn " mỗi người một chiêu".

-" Dừng lại mau" Ren chặn thế võ tiệt quyền đạo của Jason

-" Hai anh còn làm như vậy nữa thì đừng nhìn mặt em"
Ren tức giận nhìn 2 người. Các thành viên của Nu'est lại " xung đột nội bộ"như này, còn ra thể thống gì nữa!

-" Ren.." Minhuyn mím môi, bây giờ dù cô có chấp nhận hay không, anh vẫn sẽ chính thức theo đuổi cô, cho dù có người bàn tán thế nào.

-" Anh Minhuyn....Chuyện này...em sẽ coi như anh chưa từng đề cập.Em hi vọng anh có thể tôn trọng quyết định của em" Ý cô là, hi vọng Minhuyn có thể coi mối quan hệ giữa 2 người là anh em.

-" Em cứ làm những gì mình muốn. Còn những gì anh muốn, em không thể ép buộc" Minhuyn nhìn cô, nói bằng giọng kiên định.

Ren cảm thấy không đáng. Người như Minhuyn xứng đáng với người con gái tốt hơn cô!

*** *** ****
-" Đừng suy nghĩ về nó nữa." Ở phòng Ren, Jason thấy ánh mắt cô phiếm đỏ. Anh tưởng cô buồn phiền vì nụ hôn của Minhuyn lúc nãy.

-" Như chúng ta mới gọi là hôn." Jason nghĩ về nụ hôn lần trước. Cảm giác đó đúng thật là đã ám ảnh vào tâm trí anh.

Ren ngẩng khuôn mặt nhìn anh. Jason, anh không hiểu, Minhuyn biết rõ em là con gái nên mới có thể hành động như vậy! Cô lo sợ, việc này có thể khiến thân phận cô nhanh chóng bại lộ.

-" Cũng tại em giống con gái quá đó" Jason nhéo má cô, đến anh nhiều lúc ở gần cô cũng khó kiểm soát.

-" Đau...sao lúc nào anh cũng nhéo má em thế? Sắp thành cái bánh bao rồi đấy" Ren khó chịu kéo tay anh.

-" Haha" Nụ cười của Jason rất đẹp. Ren có chút hoa mắt, trái tim cũng đập rộn ràng.Jason, em yêu anh, anh có cảm nhận được không?

Anh Minhuyn nói đúng! Việc này cô hiểu rõ hơn ai hết.

-" Anh! Em có một món quà tặng anh" Cô mỉm cười, đáy mắt chan đầy ấm áp

-" Hửm? Quà? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"

-" Anh lại gần đây"

Jason thấy lạ nhưng anh cũng làm theo lời cô.

Bất ngờ Ren ôm lấy Jason, cô hôn anh, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đằm thắm. Ngay sau giây phút ngỡ ngàng, Jason cũng nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào này. Việc Ren chủ động hôn anh khiến anh kinh hỉ không ít.

-" Tình anh em thôi đấy!" Ren buông anh ra, giờ cô mới hiểu tình yêu đôi lúc làm con người ta đánh mất lý trí. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc chủ động hôn ai đó cả!

-" Thằng này...biết rồi!" Jason cười khoái chí, tâm trạng anh không tệ chút nào.

Những lời nói của Minhuyn đột nhiên vọng lại trong đầu anh. Jason nắm tay Ren, anh hỏi:

-" Ren...Nếu như...nếu như anh nói anh thích em, thích như cảm giác của tình yêu thì em có chấp nhận không?"

Ren như ngừng thở, nhưng ngay sau đó cô bình thản:

-" Anh đã nói là anh không thích con trai!"

Đúng vậy! Nhưng với Ren thì ngược lại, cô như một mê dược khiến người ta say đắm không thể thoát ra, khao khát và có được cô!

Có phải Minhuyn cũng có cảm giác như vậy không?

***** ***** *****
-" A Thần! Cậu nhìn xem, có phải có nét giống ba tôi không?" Huỳnh Thiên Minh chỉ vào tấm hình người thanh niên đang cười với 2 người phụ nữ.

-" Đây chẳng phải là ca sĩ nổi tiếng Phù Long Phi sao?"

-" Tôi hỏi cậu anh ta có giống ba tôi không?" Huỳnh Thiên Minh liếc mắt.

A Thần xem xét một lượt ,rồi bỗng dưng trợn mắt nhìn Huỳnh Thiên Minh:

-" Anh...Anh ta nhìn kĩ đúng là rất giống chủ tịch Khiêm, nhất là đôi mắt sáng và tà mị cùng với sống mũi kiên nghị"

-" Quả nhiên là vậy..." Huỳnh Thiên Minh cười lạnh, con ngươi lóe lên tia độc ác!

Ba à! Thì ra ba không chỉ có người phụ nữ khác mà còn có cả đứa con ngoài giá thú sao?

Chả trách vì sao ba không để hắn tiếp quản toàn bộ công ty. Thì ra....ba đã có ý cho đứa con ngoài giá thú này thừa kế chung nữa sao?

Huỳnh Thiên Minh lật lại bản báo cáo về Phù Long Phi. Tin chắc rằng anh ta không hề biết chuyện này. Kể cũng lạ, mẹ anh ta vì sao cũng không cho con trai biết về ba mình? Từ đó có thể dễ dàng " đào mỏ" hơn cơ mà?

Suy nghĩ của Huỳnh Thiên Minh lập tức bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Là mẹ!

-" Vâng! Con đây mẹ"

-" Thiên Minh! Con mau về nhà ! Ba con lại đi rồi, ba con thực sự chán ghét mẹ..." Giọng nói người phụ nữ khó kìm nén nghẹn ngào

-" Mẹ.." Huỳnh Thiên Minh khẽ thở dài. Chuyện này hầu như ngày nào cũng diễn ra. Tại sao mẹ vẫn không chịu chấp nhận? –" Được rồi! Con về ngay đây!"

**** Bệnh viện Trung Ương Trạm Giang******

Một người đàn ông đang lặng lẽ nhìn người phụ nữ yên giấc. Chỉ có những lúc này,trong lòng người đàn ông mới cảm thấy an tĩnh!

-" Chú Khiêm!" Phù Minh Nguyệt gọi. –" Mẹ đã không có việc gì nữa rồi! Chú mau về đi! Lát nữa Phi Phi sẽ đến đây đó!"

-" Chú ngồi thêm một chút nữa thôi!" Huỳnh Thiên Minh cố níu giữ khoảnh khắc này. Trước khi kết hôn, Phù Băng Hy là cô gái duy nhất ông yêu. Có điều, gia đình ông lại không cho phép ông kết hôn với cô gái gia đình trung lưu. Mà Trương Giai Lệ- mẹ của Huỳnh Thiên Minh- vợ của ông hiện giờ lại chính là người mà cả gia tộc định sẵn. Lúc đó, vì sức ép của gia đình, cũng vì an nguy của Băng Hy, ông đành phải chấp nhận kết hôn với Trương Giai Lệ.

Nhưng một khi đã yêu thì rất khó để quên, Huỳnh Thiên Minh vẫn luôn cử người âm thầm giúp đỡ Phù Băng Hy. Không ngờ chỉ được 1 thời gian, sau đó cô bỗng nhiên biệt tăm mà không một dấu vết!

Phải mất rất lâu để thám tử tìm được địa chỉ mới của Phù Băng Hy. Qua đó, ông cũng biết Phù Long Phi là con ruột của mình. Ông đến nhà tìm Phù Băng Hy để bàn đến chuyện nhận Phù Long Phi làm con và trao quyền thừa kế một nửa gia sản nhưng bà ấy đã kiên quyết từ chối. Cho rằng Phù Băng Hy cần có thời gian suy nghĩ về việc này nên ông đã ra về trước. Không ngờ...bà ấy lại nằm viện!!!

-" Sao ông lại đến đây?" Phù Băng Hy đã tỉnh dậy từ lúc nào, thấy người đàn ông bà không khỏi nhíu mày.

Huỳnh Thiên Minh không hề tỏ ra chột dạ, ông dịu dàng chỉnh lại tấm chăn cho bà:

-" Em thấy đỡ chưa?"

-" Ra ngoài!" Bà cao giọng, lạnh lùng nhìn người đàn ông.

-" Băng Hy..."

-" Anh mau ra ngoài! Không nghe gì sao?" Phù Băng Hy lấy gối ném về phía người đàn ông

-" Mẹ..." Phù Minh Nguyệt hoảng sợ, không lẽ mẹ lại kích động khi nhìn thấy Huỳnh Vương Khiêm?-" Chú Khiêm, tạm thời chú ra ngoài trước đi" Cô giữ bả vai mẹ, hướng người đàn ông nói

Huỳnh Vương Khiêm ngạc nhiên. Phản ứng của Băng Hy là sao?
Tuy vậy trước mắt ông chỉ có thể làm theo lời Phù Minh Nguyệt!

Cánh cửa vừa mở ra, Huỳnh Vương Khiêm đã thấy một người thanh niên đứng chôn chân tại chỗ.

-" Phi Phi..."

Chú giải:

CIA [Central Intelligence Agency]: Cục tình báo Trung ương Mĩ

- HẾT CHAP 9-


Author: Sherry Trần

Độc giả hãy vào trang cá nhân của tác giả để theo dõi phần tiếp theo nhé!

Link facebook: fb/tran.sherry.581?sk=wall&fref=gs&dti=267654250762376&hc_location=group_dialog

Thank for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top