Chap 12 - The end

Bệnh viện Trung Ương Vân Nam

-" Ren...Ren...Em phải cố lên.." Jason nắm lấy tay Ren. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này.

-" Người nhà xin mời ra ngoài" Các bác sĩ nói với anh, Ren cần cấp cứu ngay bây giờ.

-" Bác sĩ...Xin ông, xin ông hãy cố gắng cứu em ấy" Jason khẩn khoản nói với bác sĩ trưởng. Tất cả hi vọng của anh chỉ trông chờ vào đội ngũ y tế.

Vị bác sĩ cảm thông nhìn anh, ông nói bằng giọng của người đã trải qua nhiều thăng trầm:

-" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh đừng quá hoảng loạn" Vị trí nạn nhân bị đâm khá nguy hiểm, tỉ lệ phẫu thuật thành công còn phụ thuộc vào cả những yếu tố khác.

Jason mệt mỏi dựa vào hàng ghế trước phòng cấp cứu. Anh đã thông báo cho các thành viên và quản lý Hạ, có lẽ họ đang trên đường đến đây.

Anh nhớ đến câu nói của Ren. Ren nói,em ấy yêu anh. Không một từ nào có thể diễn đạt tâm trạng của anh lúc này. Hạnh phúc có, nhưng nhiều hơn là đau khổ và bất lực. Nếu lúc đó Ren không ra chặn cho anh một nhát dao kia thì chẳng phải người nên ở trong kia là anh sao?
Jason thà để nhát dao ấy đâm vào người anh chứ không muốn Ren chịu thương tổn như vậy. Mà cảm giác này, không hề dễ chịu với anh chút nào.

Chiếc cửa phòng đột ngột mở ra, mấy cô y tá trong bộ dạng khẩn cấp vô cùng. Tâm Jason chùng xuống, anh bật dậy :

-" Tình hình em ấy sao rồi?" Giọng anh run run

-" Cô gái mất máu quá nhiều. Tình hình nguy hiểm,cần tiếp máu ngay" một cô y tá nói rất nhanh.

Cái gì?

-" Khoan đã" Jason giữ cô y tá, anh nhíu chặt mày hỏi:

-" Cô vừa nói gì?"

Cô y tá trẻ tưởng anh nghe không rõ liền nói chậm lại:

-" Tình hình đang rất nguy hiểm, nạn nhân cần tiếp máu ngay"

-" Câu trước đó." Anh dường như ra lệnh

Cô y tá sợ hãi:

-" Cô gái...cô gái mất máu quá nhiều.."

Cô gái?

-" Cô có nhầm không? Ren là con trai mà"

-" Không phải! Bệnh nhân là một cô gái. À phải rồi, lúc chúng tôi cởi đồ cô ấy để phẫu thuật có thấy trước ngực cô ấy quấn băng nịt ngực rất chặt. Cô ấy giả trai sao?"

Jason cảm thấy đầu óc ong ong cả lên. Ren là con gái....Ren là con gái!

-" Anh...em yêu anh"

-" Ren..." Mắt Jason cay cay. Thì ra...

Cô thực sự là con gái!

Thì ra....
Cảm giác lạ lẫm của anh đối với Ren lại chính vì nguyên nhân này sao? Cả những lần anh thấy Ren dường như muốn nói gì đó với anh lại thôi!

-" Anh có sao không? Có cần kiểm tra thương tích không?" Cô y tác nhìn trước ngực anh loang lổ vết máu cùng một số vết thương ngoài da.

-" Không sao" Jason lắc đầu, đây không phải máu của anh.

-" Chị Từ, không ổn rồi! Các bình nhóm máu O đã hết" một cô y tá vừa kiểm tra, thần sắc lo lắng

-" Cái gì? Tình hình cô gái đang gặp nguy hiểm đấy. Giờ có gọi bệnh viện cấp trên mang xuống bình máu sợ cũng không kịp"

Jason cảm thấy toàn thân căng cứng. Không kịp sao?

Khoan đã... Anh cùng nhóm máu với cô.

-" Lấy máu của tôi đi!"

-" Dạ?" Cô y tá nhìn anh

-"Tôi nhóm máu O. Tôi sẽ truyền máu cho em ấy"

-" Vâng...vâng" cô ý tá mừng rỡ : " Vậy phiền anh vào phòng cấp cứu! Chúng tôi sẽ trực tiếp lấy máu"

-" Được!"
Ren! Em phải gắng lên đấy!

-" Hãy thả lỏng người nhé" Cô y tá nói với Jason đã yên vị trên giường bệnh.
Jason nhắm mắt, bên cạnh anh là giường của Ren. Các bác sĩ đang phẫu thuật, mùi thuốc khử trùng, tiếng dao kéo vang lên thật lạnh lẽo.

Cô y tá dùng cồn sát khuẩn vào vị trí lấy máu, sau đó rất chuyên nghiệp dùng kim tiêm chọc vào vị trí đó.

-" Xong rồi đấy! Chúng tôi sẽ sắp xếp phòng hồi sức cho anh"

-" Tôi không thể ở đây sao?" Anh muốn ở bên cạnh Ren, nhìn gương mặt cô giờ không chú huyết sắc khiến lòng anh đau xót.

Cô y tá thông cảm nhìn anh : " Rất xin lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng cứu cô ấy. Anh yên tâm đi"

Jason buồn bã nhìn Ren –" Được rồi!"


*** **** ****

Phòng hồi sức

-" Jason! Cảnh sát đã tóm gọn chúng rồi!" Quản lý Hạ nói với anh.

Jason chẳng còn tâm trạng nào lo đến chuyện này nữa. Vấn đề anh đang lo lắng nhất là Ren. Đối với anh, mỗi một giây trôi qua như lăng trì tinh thần anh vậy.

Minhuyn ngồi cạnh đầu giường, anh nhìn Jason;

-" Anh có tưởng tượng người đó là ai không? Huỳnh Thiên Minh"

Huỳnh Thiên Minh?

-" Cậu không nghe nhầm đâu. Thủ phạm chính là con trai của chủ tịch bất động sản lớn nhất Trung Quốc- Huỳnh Vương Khiêm" Minhuyn trả lời nghi hoặc của anh, đồng thời cũng không quên bồi thêm: " Chắc không phải tự nhiên anh ta lại nhắm vào Ren và cậu đúng chứ? Hơn nữa, đây là lần đầu chúng tôi đến đây, lại càng loại bỏ khả năng anh ta có thù oán với Ren"

Jason nắm chặt tay, con trai của Huỳnh Vương Khiêm....rốt cuộc anh đã đắc tội gì với cậu ta? Thậm chí cũng chưa từng gặp mặt nói chuyện.

-" Tôi không biết" Jason buông một câu : " Có lẽ nên chờ cảnh sát thẩm vấn cậu ta"

-" Cậu nghỉ ngơi đi Jason" Quản lý Hạ ân cần hỏi, nhìn bộ dáng nhếch nhác kia khiến người làm quản lý như anh xót xa lắm. Dường như Jason chưa bao giờ nhếch nhác đến như vậy.

Song anh lại lắc đầu : " Giờ tôi chỉ quan tâm đến kết quả phẫu thuật của Ren thôi"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc sự thê lương đã ngập tràn.
Chính sự việc này đã buộc bên quản lý của Nu'est phải hủy các lịch trình, coi như chặt đứt cơ hội họ vừa mới giành được.
Nhưng đáng sợ nhất chính là an nguy của Ren. Không ai mong muốn kết quả xấu nhất cả.....

Jason nhìn từng người một, cuối cùng anh mở miệng:

-" Mọi người. Có ai biết rằng Ren...chính là con gái không?"

-" Giờ này mà cậu còn đùa được à Jason? Ren đang trong tình trạng nguy kịch đấy" JR trợn mắt.

Minhuyn khó tin nhìn Jason. Cậu ta...cậu ta biết Ren là con gái từ lúc nào?

Jason rất nhanh đã thu biểu cảm của Minhuyn vào trong mắt, anh nặng nề hỏi:

-" Có phải không Minhuyn?" Cho nên, Minhuyn mới có thể có hành động kì lạ với Ren như vậy, không phải sao? Anh cứ tưởng mọi người đều biết Ren là con gái trừ anh. Nhưng xem ra chỉ có Minhuyn mới là người biết rõ.

Mọi người đồng loạt dồn ánh mắt về Minhuyn.
-" Minhuyn à! Cậu biết những gì? Ren là con trai đúng không?" BaekHo hỏi.

Minhuyn cười nhạt. Nếu đã không thể giấu thì có lẽ không nên giấu nữa.

-" Tôi biết! Ren là con gái! Thực sự là con gái!"

Mọi người khiếp sợ. Tuy trước nay Ren giống như một cô gái nhưng cách hành xử của em ấy như một chàng trai. Nhưng tại sao...tại sao Ren phải giả trai?

-" Mọi người không thắc mắc vì sao Ren không bao giờ ở trần khi ngủ? Không bao giờ chịu cho tắm chung sao? Đó là bởi vì cơ địa của chúng ta và Ren vốn dĩ khác nhau"

-" Làm thế nào mà cậu biết Ren là con gái?" Jason hỏi. Đây là điều mà anh thắc mắc. Chắc chắn Ren sẽ không tự mình nói ra thân phận.

-" Tôi tình cờ biết được khi vô tình nhìn thấy Ren thay đồ. Lúc đó là một buổi concert ở Busan. Lúc chúng ta thay đồ, tôi là người vào thay sau Ren một chút. Tôi đã nhìn thấy em ấy quấn băng nịt ngực"

-" Tại sao Ren phải làm vậy?"

Minhuyn nhếch môi : -" Đó là bởi vì em ấy muốn ở trong đội hình của Nu'est. Đây là một nhóm nhạc nam, không thể nhận nữ được"

-" Thế nên cậu mới giúp Ren giấu chuyện này trong suốt thời gian qua sao?" Aron như vỡ lẽ.

Minhuyn gật đầu : " Đúng"

Quản lý Hạ nhíu mày –" Các cậu sao có thể nghĩ đơn giản như vậy? Nếu chuyện Ren là con gái lộ ra ngoài, nhất định chúng ta sẽ bị kiện tội lừa dối công chúng, nhiều kẻ sẽ lợi dụng cơ hội viết những thông tin sai lệch. Như vậy, sự nghiệp của các cậu sẽ tuột dốc đấy"

-" Chuyện này còn quan trọng sao? Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến sự sống của Ren thôi" Minhuyn buồn bã nói. Không thể tin được, cô lại đang một mình ở phòng phẫu thuật chống lại thần chết.

Không biết qua bao lâu, đội ngũ các bác sĩ ra ngoài, theo sau là chiếc giường chở Ren.

Jason bật dậy, anh chạy đến bên Ren :

-" Bác sĩ....Em ấy thế nào?"

-" Yên tâm đi. Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt" Bác sĩ thông báo

-" Tốt quá! Tốt quá" Jason nắm tay Ren. Ren, em phải mau tỉnh lại đấy. Vì tình yêu của chúng ta, vì Nu'est.

Mọi người không khỏi thở phào. Chỉ cần Ren không sao là tốt rồi. Đối với Nu'est, mỗi thành viên giống như người thân của họ vậy.

Quản lý Hạ nghe điện thoại. Một lúc sau, anh nói với Jason:

-" Cảnh sát gọi điện đến, muốn thẩm vấn cậu đấy Jason"

Jason gật đầu : " Được rồi! Đợi tôi một chút."

-" Tôi có đem quần áo đến đây, cậu thay đi"

-" Cảm ơn anh," Jason nhận lấy.


**** ***** ****

Cục cảnh sát

-" Phù Long Phi, trước đây anh có gây thù oán gì với Huỳnh Thiên Minh không?" Vị cảnh sát trẻ nhưng sắc bén hỏi anh, bên cạnh là Huỳnh Thiên Minh lạnh lùng nhìn.

-" Không" Anh khẳng định.

-" Huỳnh Thiên Minh, tại sao anh lại có hành động bắt cóc và cố ý làm tổn thương người khác?"

-" Tôi nói rồi, tôi muốn mời luật sư của tôi đến đây"

-" Mẹ kiếp! Anh đúng là cứng đầu. Giờ nhân chứng, vật chứng đã rành rành, còn muốn chối sao?"

Jason mím môi, anh hạ quyết định:

-" Phiền anh cảnh sát ra ngoài được không? Tôi có vài điều muộn nói với cậu ấy"

Người kia muốn nói không được nhưng nhìn vào biểu cảm kiên định của Jason cũng đành gật đầu.

-" Tôi cho 2 người 10 phút"
-" Cám ơn"

Cánh cửa đóng lại, Jason chăm chú nhìn Huỳnh Thiên Minh. Nhìn kỹ sẽ thấy lông mày của anh và Huỳnh Thiên Minh rất giống nhau.

-" Cần gì phải làm vậy?" Huỳnh Thiên Minh lạnh nhạt mở miệng.

-" Tôi không ngờ đứa con mà chủ tịch Khiêm luôn lấy làm kiêu ngạo lại là người như vậy"

-" Anh nói gì?" Mắt phượng của hắn nheo lại

-" Tôi đã biết rồi. Tôi là con trai của chủ tịch Khiêm. Theo lẽ đó, cậu chính là em cùng cha khác mẹ với tôi"

-" Hahha." Hắn bật cười, "- Anh em? Anh có tư cách nói câu này sao?"

-" Trong lòng cậu hiểu rõ" Jason bình tĩnh nói.

Huỳnh Thiên Minh thu lại nụ cười:

-" Anh cho rằng, tôi nên hối hận sao?"

-" Tôi biết anh là người kiêu ngạo, không thể nào chịu chấp nhận mình đã sai. Tôi chỉ muốn anh nên cân nhắc chuyện thiệt hơn. Là người kinh doanh, anh hẳn nên hiểu rõ"

-" Đừng có lên mặt dạy đời tôi" Huỳnh Thiên Minh tức giận nắm lấy cổ áo Jason –" Anh thì biết cái gì hả? Anh có biết tôi rất ghét sự xuất hiện của anh và mẹ anh không? Chỉ vì các người mà ba lạnh nhạt với mẹ"

Jason không hề sợ hãi, một chút cũng không sợ. Anh bỗng nhiên muốn bật cười, có vẻ như Huỳnh Thiên Minh vẫn suy nghĩ còn quá non trẻ!

-" Anh nên hỏi chủ tịch Khiêm chứ không phải làm theo cách này" Jason nhìn thẳng mắt Huỳnh Thiên Minh, gằn từng chữ. Anh ta không hiểu rằng cho dù có làm anh biến mất khỏi cuộc đời này thì cũng không thể cứu vãn tình hình không?

-" Hết giờ!" Vị cảnh sát lúc nãy mở cửa, Jason chỉnh lại cổ áo, anh nhàn nhã đứng dậy :
-" Tôi về được rồi chứ?"

-" Được"

-" Phù Long Phi..." Người đằng sau gọi tên anh, nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai.

Chuyện này, Jason thực sự không muốn nhúng tay vào. Chắc chắn Huỳnh Thiên Minh và cảnh sát sẽ giải quyết ổn thỏa. Bây giờ, anh chỉ quan tâm đến Ren.


*** *** ***
Bệnh viện Trung Ương Vân Nam

Căn phòng yên tĩnh lặng lẽ. Chỉ có tiếng của máy truyền dịch và tiếng hô hấp thật khẽ của Ren.

Nếu không phải nhìn bảng điện tim, Jason thật hoài nghi Ren vẫn đang tồn tại.

Chỉ mới có một ngày thôi, trông Ren thật tiều tụy. Làn da vốn trắng trở nên càng trong suốt, nhìn rõ những mạch máu nhỏ li ti.

Anh nắm lấy tay cô, giờ Jason mới để ý tay Ren rất mềm, thon dài từng đốt. Thực sự rất đẹp. Nhưng bàn tay này Ren chỉ dành chăm sóc cho nhan sắc của mình thôi,những việc khác Ren dở tệ. Ví như việc cô nấu ăn, đúng là thảm hại.

-" Ren...em nghe thấy anh nói không? Em phải mau tỉnh lại đấy, biết không?"

-" Em nói em yêu anh, vậy hãy mau mau mở mắt ra để biết câu trả lời của anh"

-" Anh yêu em. Từ trước khi biết em là con gái. Anh yêu em, Ren"

-" Mở mắt ra đi, Ren ơi."
.....

Minhuyn trầm mặc đứng ở bên ngoài. Lời Jason nói, anh nghe không sót một từ. Anh đã yêu Ren lâu như vậy, nhưng người Ren yêu mãi mãi không thể là anh...

Tình yêu đơn phương này thật quá đau khổ, Minhuyn cười tự giễu. Nhưng Minhuyn không thể trách bất kì ai được. Ban đầu, cũng là anh tự nguyện yêu cô, tự nguyện theo đuổi cô.

Ren...em hãy mau tỉnh lại đi. Có một người đang đau khổ chờ em đấy!

Minhuyn lặng lẽ bước đi. Anh không muốn phá vỡ không gian an tĩnh đó.

Điện thoại chợt đổ chuông, Minhuyn bắt máy:

-" Alo?"

-" Không xong rồi, tin tức Ren là con gái không hiểu vì sao lại lộ ra ngoài. Giờ công chúng đang ở trước cổng công ty đòi giải thích về vụ này" Giọng Quản lý Hạ đầy gấp gáp.

-" Cái gì? Được rồi! Tôi sẽ về ngay đây. Ở bệnh viện cứ để Jason chăm sóc Ren đi" Anh vội cúp máy.


**** Công ty Yueha****

-" Có biết người đăng thông tin đó cụ thể là ai không?" Minhuyn vất vả lắm mới vào được bên trong công ty, anh hỏi quản lý Hạ

-" Không rõ. Hình như từ một blog. Chủ blog còn nói Ren đang ở trong bệnh viện Trung ương Vân Nam."

-" Nguy rồi! Cánh nhà báo có thể trà trộn vào đó đấy" Minhuyn nhíu mày. Giờ việc Ren bị thương nếu bị đồn ra ngoài rất có thể sẽ làm fan kích động.

-" Hay là..." Trưởng nhóm BaekHo hắng giọng : " Chúng ta công bố sự thật với công chúng luôn đi. Sớm muộn gì chuyện Ren là con gái sẽ không thể giấu mãi được"

-" Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ bị kiện về tội đã lừa dối fan. Ai có thể làm chứng rằng chúng ta mới biết Ren là con gái chứ? Đám anti chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này kéo các cậu xuống mồ đấy" Quản lý Hạ lắc đầu. Tình hình ngày càng rắc rối, đầu tiên là Ren bị bắt cóc, rồi lại bị thương nặng, giờ thì đến lượt chuyện có ảnh hưởng đến sự nghiệp này. Sóng gió cứ như muốn ập đến cùng một lúc vậy.

Minhuyn ôm đầu. Một lúc sau, như nhớ ra gì đó, anh vội nói:

-" Khoan đã. MV mới của chúng ta vẫn chưa chính thức đăng lên youtube hay phát hành đúng ko?"

-" Ừ. Cậu có cao kiến gì sao?" JR ngạc nhiên.

Minhuyn mỉm cười : " Tôi nghĩ ra một cách rồi. Chúng ta sẽ đi trước một bước. Hãy nói với fan rằng đây là chủ ý của chúng ta để tạo một bất ngờ với cộng đồng. Và MV mới lần này chính là để tiết lộ REN chính là con gái"

-" Như vậy cũng được sao?" Mọi người nghi hoặc.

Tôi cảm thấy lý do này khá ổn, hãy nhớ MV " Face" lần trước Pledis đã cố ý để Ren tạo ngoại hình của một cô gái. Cho nên lần này, chúng ta dùng lý do vậy rất hợp lý.

-" Giỏi lắm Minhuyn! Quả không hổ với biệt danh "cáo sa mạc" . Ranh mãnh như một con cáo vậy". BaekHo vỗ mạnh vai Minhuyn.

-" Làm gì đến mức ấy" Minhuyn dở khóc dở cười. –" Có điều, chúng ta sẽ phải chỉnh sửa một số đoạn trong MV mới cho phù hợp với mục đích. Mà Ren...vẫn còn chưa tỉnh"

-" Đừng lo lắng quá! Việc này chúng tôi lo được" Quản lý Hạ khẳng định.


***** ***** ****

-" Nghiệt tử" Huỳnh Vương Khiêm tức giận nhìn Huỳnh Thiên Minh. –" Ai cho con làm chuyện ngu xuẩn này hả?"

-" Ba đau lòng sao? Là cho con hay cho đứa con trai hoang của ba?" Hắn trả lời bình thản.

-" Con..." Ông giơ tay, nhưng cuối cùng vẫn bỉ tay xuống.

-" Ba thấy con nên nếm trải chút đắng cay để biết con đã phạm sai lầm nghiêm trọng thế nào. Ba sẽ không mời những luật sư giỏi nhất cho con nữa"

-" Ba...Con là con ba" Huỳnh Thiên Minh nghiến răng nói.

-" Con còn dám nói... chưa đủ làm mất mặt cả gia tộc sao?"

-" Ba...con không muốn ngồi tù"

-" Vậy tại sao lại phạm pháp"

-" Chẳng lẽ ba không thể niệm tình cha con cứu con ra khỏi đây sao?" Huỳnh Thiên Minh mở to mắt nhìn người đàn ông.

-" Con sai rồi. Phạm pháp là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến những quy tắc của Nhà nước. Ba không thể một tay che trời để con dung túng tự tác được. Đây coi như là bài học cho con" Huỳnh Vương Khiêm nói, trong lòng ông cũng đau xót khi phải nói câu này lắm. Nhưng Thiên Minh, nó thực sự còn quá dại khờ.

-" Ba...ba" Nhìn người đàn ông đang rời đi, Huỳnh Thiên Minh sợ hãi. Không! Hắn không muốn ngồi tù! Hắn sợ! Hắn ghét!

-" Ba à...Con biết sai rồi!"

-"Ba à...Ba à! Con không muốn ở đây!"

-" Ba....."

Hơn một tháng sau, vụ án của Huỳnh Thiên Minh cũng được Tòa Án giải quyết xong. Với tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng, là chủ mưu của vụ án, Huỳnh Thiên Minh phải đối mặt với mức án 7 năm tù giam.

Chính điều này là nguyên nhân chính khiến giá cổ phiếu của công ty bất động sản nhà Huỳnh Vương Khiêm giảm mạnh. Rất may, Huỳnh Vương Khiêm đã ý thức trước điều này, ra tay kịp thời để tránh kết quả bị thua lỗ nặng.

Dù vậy nhưng xét chung gia tộc họ Huỳnh vẫn vô cùng giàu có, chỉ là họ sẽ không còn đứng vị trí thứ 1 Trung Quốc nữa.

-" Phi Phi...Ba thay mặt nó xin lỗi con" Ở con đường ra bãi đỗ xe, Huỳnh Vương Khiêm thở dài nói.

Phù Long Phi dừng bước, anh dường như đáp lại ngay :-" Không phải lỗi của ông đâu chủ tịch Khiêm. Dù sao thì cậu ta cũng đã nhận hình phạt thích đáng. Tôi hi vọng cậu ấy sẽ sớm nhận ra sự thiếu sót của bản thân. Cơ hội để làm lại vẫn còn"

Huỳnh Vương Khiêm xúc động: " Cám ơn con, Phi Phi"

-" Với lại, mong chủ tịch Khiêm quan tâm đến phu nhân của ngài nhiều hơn. Gia đình mới là quan trọng nhất"

-" Con thật nhân từ, ba hiểu rồi. Đây là trách nhiệm của ba mà" Băng Hy đã dạy nên một người con thật tốt!



 Bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh

Hơn một tháng qua, ngày nào cũng vậy, ngày nào anh cũng đến bệnh viện này thăm Ren. Bác sĩ nói Ren đã lâm vào chứng hôn mê tạm thời. Không biết bao giờ sẽ tỉnh lại nữa.

Có thể là 2 tháng

6 tháng....

1 năm...

2 năm...

Hay 10 năm, 20 năm....

Nhưng như thế thì đã sao? Anh vẫn sẽ mãi đợi cô. Đó là tình yêu anh dành trọn cho cô, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

-" Em biết không Ren, gần đây nhóm mình rất ít khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông hay trước mắt công chúng nữa. Em biết vì sao không? Còn ko phải bởi vì em sao, bọn anh đã chót nói với họ là chúng ta đang thực hiện một MV để chính thức tiết lộ em là con gái đó"

-" Hôm nay tòa Án đã xử xong vụ liên quan đến anh và em rồi. Anh buồn lắm, dù gì đó cũng là em trai của anh. Hi vọng cậu ta sớm hối cải để nhận sự khoa hồng của pháp luật"

Jason nắm tay Ren, anh áp tay cô lên mặt mình –" Mau tỉnh dậy đi Ren. Anh nhớ em, nhớ món mì dở tệ nhưng ấm áp của em lắm"

-" Mọi người đang mong ngóng em đấy. Chẳng phải em giả trai để được vào nhóm sao? Em mà không tỉnh dậy là nhóm sẽ không thể vực dậy đâu."

-" Các fan của Nu'est đang chờ từng ngày chúng ta trở lại đấy"

-" Ren.." Một giọt nước mắt của anh rơi trên mu bàn tay cô. Nóng hổi vô cùng, cũng lặng lẽ chạy thẳng đến thâm tâm.

Ai đang nói chuyện với cô? Sao lại quen thuộc như vậy?

Ai đang nắm tay cô, cảm giác thật ấm áp.

Ai vậy? Tại sao lại làm cô có cảm nhận đau lòng đến thế?

Đôi mắt của cô nhẹ rung động. Hàng lông mi dài cũng khẽ lay động theo.

Đây là đâu? Màu trắng, toàn một màu trắng.

Sau khi đã mở mắt, đập vào mắt cô là màu trắng dàn trải cả căn phòng.

Mùi thuốc rất đặc trưng.
Xem ra..cô đang ở bệnh viện rồi.

Lại cảm giác bàn tay như đang được ai cầm nắm, Ren mới chú ý đến Jason. Vì anh đang gục mặt vào bàn tay cô nên anh không biết Ren đã tỉnh.

Đây là...anh

Đầu Ren có chút đau đớn. Kí ức cuối cùng cô còn nhớ được là cô đã thay Jason chặn một mũi dao. Những tưởng cô không thể nhìn thấy anh một lần nữa, nhưng thần chết đã không đến đưa cô đi!

Ren cử động ngón tay, cô cố gắng nói:

-" Anh...anh"
Jason những tưởng mình nghe nhầm, anh vội ngẩng đầu, lập tức kinh ngạc :

-" Ren...Ren...Em tỉnh rồi...đúng thật là em đã tỉnh rồi"

-" Vâng!" Ren cố nặn ra một nụ cười " Em nằm viện bao lâu rồi anh?"

-" Còn nói...em ngủ suốt một tháng rồi đấy"

-" Lâu vậy à? Xin lỗi" Cô ái ngại nói.

-" Em tỉnh là tốt rồi! Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em" Jason đứng dậy.

-" Khoan đã..." Ren gọi : " Anh ở đây với em một lúc"

-" Được rồi" Jason ngồi lại –" Đúng là tin mừng. Để anh gọi mọi người đến đây. Em có biết cả tháng qua bọn anh đã dừng tất cả hoạt động chỉ để chăm sóc em không?" anh bấm nút gọi

-" Em xin lỗi"

-" Đừng xin lỗi nữa. Mau mau khỏe lại để còn trở về hoạt động nào, cô gái ạ"

Sao?

-" Anh...anh vừa gọi em là gì?"

Jason thở dài :

-" Anh biết em là con gái rồi. Em thật là, sao không chịu nói cho mọi người biết. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết mà"

Đầu máy bên kia đã bắt máy, Jason nói tóm gọn tình hình của Ren. Rõ ràng còn nghe thấy tiếng hô sung sướng của JR.

-" Vậy chuyện này công chúng có biết không?" Ren hỏi

-" Em yên tâm! Đã giải quyết ổn thỏa rồi"

-" Tốt quá! Em chỉ sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đén sự nghiệp của nhóm thôi"

-" Lần sau thì đừng tự ôm một mình biết chưa. Chúng ta luôn bên nhau và giúp đỡ nhau"

-" Vâng."

Giờ Ren mới nhìn kỹ Jason. Một tháng qua trông anh gầy đi rõ rệt. 2 mắt cũng đầy quầng thâm. Cô đau lòng xoa lên mặt anh –" Anh nghỉ ngơi không tốt sao?"

-" Còn không phải vì chăm em à" Jason giữ tay của cô trên mặt anh.

Ren nghẹn ngào, nhưng Jason lại cười :-" Chăm sóc người con gái anh yêu, như vậy cũng đáng lắm"

-" Anh...em không xứng với anh"

-" Ai nói vậy? Em là cô gái anh yêu, duy nhất."

Ren mỉm cười, hạnh phúc quá! Cuối cùng cô cũng có thể chân chính yêu anh với tư cách là một người con gái rồi!

-" Em vừa tỉnh lại..Nghỉ ngơi một chút đi"

-" Vâng...lát nữa mọi người đến. Em muốn cảm ơn và xin lỗi họ quá"

-" Mọi người hiểu mà. Đừng bận tâm" Jason kéo chăn đắp cho cô, sau đó anh rất tự nhiên đặt một nụ hôn lên trán cô.

Tim Ren đập thình thịch, tuy chỉ là hôn trán nhưng cảm giác lần này quá đặc biệt. Có lẽ bởi vì cô đã quay trở lại thân phận con gái.


****6 tháng sau****

MV " Sleep Talking" của Nu'est đã chính thức ra mắt. MV đã nhanh chóng đứng đầu trên các BXH âm nhạc Hàn quốc, Trung Quốc và được đề cử là MV độc đáo nhất của năm.

Theo chia sẻ của bên quản lý của Nu'est, việc Ren sẽ ra mắt trong MV này đã được dự tính từ trước. Nhóm Nu'est sẽ tiếp tục sự nghiệp với 5 nam thành viên và nữ thành viên duy nhất là Ren.

Điều này càng làm cho Nu'est trở nên thật đặc biệt trong mắt công chúng!

Bao nhiêu bài báo đã không tiếc giấy mực để ngầm suy đoán về mối quan hệ giữa Ren và các thành viên? Có đơn giản chỉ là anh em không?

Ren là cô gái duy nhất trong nhóm, đương nhiên được ưu ái nhất!

Đặc biệt, thân phận con gái không làm Ren mất đi độ " hot" của mình, ngược lại, cô càng trở thành một trong những nữ thần tượng được săn đón nhiều nhất trên màn ảnh.
Bao nhiêu fan cảm thán ai sẽ có thể lọt vào mắt xanh của 1 cô gái " vẹn toàn" như vậy đây?

Nhưng ngay trong một show diễn gần đây nhất, Ren đã tiết lộ người cô yêu ở trong nhóm Nu'est. Người đó không ai khác chính là Phù Long Phi ( Jason) . Cả 2 cho hay họ sẽ cùng nhau tiếp tục sự nghiệp ca hát , vì đam mê, vì nhiệt huyết, vì tình yêu với Nu'est.


***** Busan****

Minhuyn đã trở lại Hàn quốc. Trong khi đó, mọi người vẫn đang ở Trung Quốc để tham quan du lịch. Đây là nơi anh sinh ra, một vùng đất thanh bình, yên ả.

Minhuyn thực sự hoài nghi có phải bản thân đang chạy trốn sự thật khôn nữa. Anh yêu Ren, anh chấp nhận tác thành cho họ nhưng anh lại không thể chịu đựng cảm giác nhìn họ hạnh phúc. Anh cảm bản thân ích kỷ, nhưng cũng là vì anh quá yêu Ren.

Minhuyn lặng lẽ ngắm cảnh bờ sông yên ả của Busan. Anh vẫn nhớ hồi bé hay được ông bà dắt đi dạo quanh từng con ngõ nhỏ. Lần nào anh cũng thấy dòng sông nằm ngang ngạnh ở đây.

-" Ôi! Anh có phải là Hwang Minhuyn không?" Một giọng nữ trong sáng vang lên.

Minhuyn giật mình, mặc dù ở quê nhà, nhưng anh vẫn đội mũ và đeo kính hóa trang rồi mà. Sao có thể dễ dàng bị nhận ra như vậy?

-" Đúng là anh rồi! Wow! Đẹp trai thật đấy! Còn đẹp gấp nghìn lần trên ảnh"

-" Cô là..." Anh nghi hoặc nhìn người thiếu nữ trước mặt. Cố gái này có lẽ vẫn đang là học sinh trung học.

-" Em là fan của anh. Anh là bias của em trong Nu'est đó. Em từ đảo Jeju lên đây học anh ạ"

-" Ồ. Cảm ơn em" anh lịch thiệp trả lời.

-" Anh cho em xin chữ ký được không ạ?"

-" Tất nhiên rồi" Minhuyn thân thiện nói

-" Dạ. Nếu được thì anh ký giùm em cả tập này nữa nha. Bạn em nói nếu có cơ hội muốn xin chữ kỹ của từng thành viên Nu'est." Cô gái lấy từ trong balô một tập giấy thật dày.
Minhuyn có chút choáng váng. Nhiều như vậy...ko biết ký bao giờ mới xong. Nhưng anh vẫn nhiệt tình nhận lời, anh rất vui vì nhiều bạn là fan của Nu'est.

-" Này...em làm gì đấy" đang ký , Minhuyn đột nhiên ý thức được có điều gì đó không đúng.

-" Hihi. Đây là video minh chứng cho lòng yêu fan của Nu'est nha" Cô gái cười rạng rỡ -" Nào anh Minhuyn, cười lên đi nào! Cheer up!"
Minhuyn lắc đầu, anh mỉm cười. Mỗi lần Minhuyn mỉm cười là đủ làm mọi cô gái điêu đứng

-" Đẹp trai quá! Hôm nay em đúng là có diễm phúc! I love Minhuyn! I love Nu'est"

-" Xong rồi đấy" Một lúc sau, Minhuyn nhẹ nhàng đưa xấp giấy anh vừa ký cho cô gái.

-" Cảm ơn anh...a" đột nhiên cô gái dẫm phải hòn đá lớn, ngay lập tức dường như thân hình đã muốn đổ xuống

-" Cẩn thận"

Trước khi cô gái kịp tiếp đất, Minhuyn đã nhanh chóng đỡ lấy cô. Cô gái nhỏ tròn mắt, cái này...có nên nói là hên không ta?

-" Em có sao không?" Minhuyn buông cô ra

-" Em...em không sao" Cô gái ấp úng nói. Giết cô đi. Hình như cô bị đổ gục trước Minhuyn rồi.

2 người dường như nói chuyện rất hợp nhau. Cô gái kể cho anh nghe về cuộc sống khó khăn ở trên đảo thế nào. Rồi cô muốn ra Busan để học thật giỏi, sau này kiếm nhiều tiền để chăm sóc gia đình và luôn được xem liveshow của Nu'est. Minhuyn chăm chú lắng nghe, từ đôi mắt cô anh thấy được ánh sáng, nghị lực mãnh liệt. Anh cũng tâm sự về quãng thời gian khó khăn của Nu'est nhưng các thành viên đã không từ bỏ để đạt được thành công như ngày hôm nay.

-" Ấy..muộn đến thế này rồi sao" cô gái nhìn đồng hồ, đã 18h30' rồi. –" Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Em phải về rồi. Chúc anh và Nu'est ngày càng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp nhé.

-" Khoan đã...Tên em là gì?" Minhuyn vội hỏi, anh cảm thấy rất yêu mến Fangirl này.

Cô gái ngẩn người, sau đó mỉm cười:

-" Park Yura. Tên em là Park Yura"

Park Yura!

Anh nhớ tên em rồi! Minhuyn nhìn bóng lưng cô gái, nhẹ nhàng câu lên một nụ cười.


-HẾT-

Thank for reading!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng TiNi và tác giả trong suốt thời gian vừa qua.

Thay mặt tác giả, TiNi tặng các bạn một ngàn nụ hôn gió!!!

Author: Sherry Trần


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top