Chap 11

MV mới của Nu'est đã quay xong.
Tiếp với thành công của "Face", "Sleep Talking" của nhóm đang là một sản phẩm âm nhạc được các fan mong chờ.

Nu'est hiện đang là nhóm nhạc đình đám nhất thị trường trong và ngoài nước. Ở mỗi người đều có tài năng riêng, nhưng họ đều cố gắng từng ngày để hướng đến lợi ích chung của nhóm.

Đặc biệt, tới đây nhóm Nu'est sẽ được chọn làm đại diện của thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới LV ( Louis Vuitton).

Đây vừa là cơ hội cũng vừa là thử thách của nhóm. Vì họ sẽ có dịp quảng bá hình ảnh của mình trên thị trường quốc tế, là " cầu nối" để phát triển sự nghiệp.

Song....

Không một con đường thành công nào chỉ trải toàn hoa hồng. Lúc này đây, dường như Nu'est đang ở trong mắt bão, vùng an toàn " tạm thời" của một cơn giông tố sắp đến!

***Công ty MBK ***

Một người đàn ông khoảng 25 tuổi đang mệt mỏi tựa vào ghế. Đôi mắt hắn hiện rõ tia máu, rõ ràng là bằng chứng về việc một đêm không ngủ.

Cánh cửa phòng mở ra, giọng nói êm ái của nữ thư ký truyền vào:

-" Giám đốc, đây là những báo cáo anh cần"

-" Để trên bàn giúp tôi. Cô đi làm việc của mình đi" Huỳnh Thiên Minh day day trán

-" Vâng"

Cầm bản báo cáo lên, Huỳnh Thiên Minh chăm chú nhìn. Trên đó là toàn bộ thông tin về nhóm nhạc Nu'est. Danh tiếng của Nu'est, ít nhiều hắn cũng nghe đến. Nhưng Huỳnh Thiên Minh chỉ thực sự chú ý đến nhóm nhạc này khi biết Phù Long Phi ( Jason) lại là con ruột của ba mình. Nói cách khác, Phù Long Phi chính là anh trai ruột của Huỳnh Thiên Minh.

Hắn nhếch miệng cười lạnh. Là anh trai thì đã sao? Chẳng phải anh ta vẫn chỉ là một nghệ sĩ, thứ luôn phải dùng nụ cười giả tạo để lấy lòng công chúng trong showbiz sao?

Huỳnh Thiên Minh tình nguyện không nhận một người anh trai như vậy.

Lướt qua khuôn mặt của từng thành viên, Huỳnh Thiên Minh cũng chấn động trước khuôn mặt unisex của Ren. Tên này...cứ như con gái vậy. Thì ra nhóm nhạc nổi tiếng này còn có một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ vậy sao?

Nhưng sự chú ý đó nhanh chóng chuyển đến một tấm hình chụp chung của Ren và Jason. Trong tấm ảnh, 2 người họ cùng làm hình trái tim với nhau. Điều làm Huỳnh Thiên Minh chú ý chính là nụ cười của Ren, có gì đó rất hạnh phúc. Như thể...như thể đang ở bên cạnh người yêu vậy!

Huỳnh Thiên Minh giật mình trước suy nghĩ này. Lẽ nào...2 người này yêu nhau ?

Không thể có chuyện đó được! Hắn tự cười chính bản thân mình suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ chỉ là quá thân thiết thôi!

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Ren là người có khả năng ảnh hưởng đến Jason lớn nhất trong Nu'est!

Nếu nắm được Ren trong tay, coi như đã nắm được điểm yếu của Jason.

Huỳnh Thiên Minh mở điện thoại:

-" A Thần! Điều tra cho tôi lịch làm việc của Nu'est ngày mai! Tôi muốn có bản báo cáo đó trong 15 phút tới"

Đầu máy bên kia vang lên tiếng " vâng" . A Thần làm việc từ trước đến nay luôn làm Huỳnh Thiên Minh yên tâm.

Hắn đã nói là những ai phá hoại hạnh phúc gia đình hắn thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua mà!

Phù Long Phi! Cứ chờ xem!
Ba à! Rồi ba sẽ thấy đứa con hoang của ba sẽ nhận lấy kết cục thảm hại thế nào !


***** **** ***

Hôm nay Nu'est có một buổi họp báo về MV sắp tới. Cho nên, các thành viên đã dậy rất sớm để chuẩn bị trang phục và trang điểm.

7h sáng, tại khách sạn Trường Thiên.

-" Các anh ra xe trước đi, em có chút việc, sẽ quay lại ngay" Ren đột nhiên nói .

-" Được rồi! Nhớ quay lại sớm . Chúng ta phải đến nhà đài Hồ Nam trước 8h đấy." Baekho nhắc nhở cô.

-" Vâng" Ren cười. Tự nhiên cô đau bụng quá! Sẽ không phải là đến tháng chứ? Tính ra cũng gần đến ngày rồi.

Jason nhìn qua bước chân vội vàng của cô, anh nhẹ nhíu mày.

Nhìn chính mình trong gương, Ren thở phào. Thật may là chưa đến tháng. Nếu không thì rất phiền toái. Vì đang giả trai nên mỗi lần đến kỳ cô đều không thể trực tiếp mua BVS mà phải hóa trang cẩn thận. Cô đâu thể nhờ ai được chứ? Mà đặt hàng online thì phải báo với quản lý một tiếng!

Ren lau tay, cô vặn cửa bước ra ngoài.

Song ngay khi vừa bước ra, một lực mạnh bất ngờ đánh sau gáy cô. Ren choáng váng, vì tập võ nên sức chịu đựng của cô tốt hơn so với những người thường. Đối phương dường như cũng ngạc nhiên trước khả năng của cô. Ren vừa cố nhìn rõ người trước mặt vừa âm thầm gắng gượng để bản thân trở nên tỉnh táo. Song đối phương lại bịt mặt, hắn cũng nhìn thấu ý đồ của cô. Ngay lúc này, một ý niệm lóe lên trong đầu Ren : CHẠY.

Ở đây không có người, chỉ có chạy ra ngoài thì cô mới có khả năng thoát khỏi tay hắn!

Song cùng lắm mới vừa nhấc chân, người đằng sau đã kéo cô lại. Chiếc khăn tẩm thuốc mê dán chặt lên mũi cô. Ren giãy giụa, cô dùng khuỷu tay thúc mạnh vào người hắn. Chỉ có điều do tác dụng mạnh của lượng thuốc mê, ý thức của cô nhanh chóng mất đi.

-" Anh....."

Jason! Cứu em....


** *** **

-" Anh..."

-" Ren..." Jason giật mình, không hiểu sao lại có cảm giác Ren vừa gọi anh.

-" Làm sao vậy Jason?" JR thấy vẻ mặt thất thần của anh, hỏi.

-" À...Không có gì. Mà... Ren đi đâu mà lâu vậy?"

-" À... chắc em ấy đi vệ sinh hoặc lấy đồ gì đó. Mới gần 10 phút thôi đã nhớ rồi sao?" JR trêu chọc, ai mà không biết Jason và Ren thân nhau nhất trong nhóm.

-" JR...Cậu lúc nào cũng đùa được" Jason bó tay.

-" Ủa mà kia là nhân viên vệ sinh à?" Aron nhìn một người đang mặc bộ đồ màu xanh đeo khẩu trang. Người ấy đang dùng chiếc xe cút kít chở một thứ gì đó khá nặng.

-" Ừ" Jason gật đầu : " Trung Quốc cũng giống với các nước khác thôi, ở mỗi khách sạn đều có nhân viên vệ sinh sau mỗi buổi"

-" Oh. Mà không biết rác kiểu gì mà nhiều vậy nhỉ? Cậu nhìn anh ta mà xem, cái thùng anh ta đang chở có thể nhét vừa một người đó" Aron nhận xét.

Jason quan sát người đàn ông. Hình như hắn cũng ý thức được có người đang dõi mắt theo nên bước chân có vẻ nhanh hơn. Jason thấy lạ, người nhân viên này cứ như đang cố chạy trốn vậy? Hoặc có thể do anh tự tưởng tượng thôi.
Đến khi người nhân viên biến mất khỏi hành lang khách sạn, Jason chợt nhớ Ren vẫn chưa xuống.

-" Nãy giờ được 15 phút rồi đấy. Ren sao có thể lâu thế được?" Anh bắt đầu có dự cảm không tốt.

-" Để tôi gọi điện cho em ấy!" Minhuyn cũng bất an không kém.

-" Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!..."
Minhuyn nhìn các thành viên, anh nhíu mày nói : " Sao lạ vậy! Không gọi được!"

-" Cái gì? Cậu gọi lại lần nữa đi" Jason cảm thấy nỗi sợ hãi ngay càng lan tỏa. Tiếng của Ren khi nãy...lẽ nào...em ấy đang gặp nguy hiểm ?

-" Không được" Minhuyn lắc đầu. Ren không phải là người vô trách nhiệm, cô sẽ không bao giờ làm lỡ công việc của nhóm, điểm này anh rõ hơn ai hết! Trừ khi....trừ khi....

Cô gặp rắc rối!

-" Này Jason...Cậu đi đâu vậy?" Baekho thấy anh vội chạy về phía khách sạn.

-" Tôi đi tìm Ren. Các cậu cũng cùng tìm đi"

Jason chạy lên phòng Ren. Trong căn phòng vẫn gọn gàng, ngăn nắp như cũ. Song tuyệt nhiên không một bóng người.

-" Reeng"
-" Alo?" Anh nhấc máy.

-" Jason, chúng tôi tìm không thấy Ren nên có nhờ xem camera của khách sạn. Cậu hãy xuống phòng bảo vệ dưới tầng đi"

-" Được rồi! Tôi cũng đã tìm khắp phòng của nhóm nhưng không thấy Ren"


**** ****

Phòng bảo vệ.

-" Lúc 7h1' Ren có chạy vào nhà vệ sinh." Baekho nhìn màn hình camera

Trên màn hình chỉ quay toàn cảnh cả khu vệ sinh của khách sạn. Dù không quá rõ nhưng từ vóc người và mái tóc nâu bạch kim có thể biết đó là Ren. Tầm khoảng 3 phút sau, cô ra ngoài.
Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một người khác. Các thành viên và quản lý Hạ kinh ngạc, bởi vì hắn đã khống chế Ren.

Ren dường như đã rất cố gắng thoát khỏi thế kìm kẹp nhưng lại bị hắn đánh thêm thuốc mê. Sau đó camera không thể ghi lại nữa do rơi vào góc khuất.

-" Khốn kiếp!" Jason đập tay. Đây là tình huống gì? Vì sao hắn lại muốn bắt Ren?

-" Tình hình nguy rồi!" Quản lý Hạ đổ mồ hôi lạnh, anh đẩy gọng kính : " Trước tiên cần phong tỏa tin tức này trước đã. Đừng để các fan kích động. Chúng ta sẽ bí mật báo cảnh sát. Nếu là hắn muốn bắt Ren chắc chắn phải còn mục đích khác nữa! Có lẽ hắn sẽ liên lạc với chúng ta!"

-" Khoan đã!" Minhuyn nhìn màn hình camera thật lâu, anh không khỏi nghi hoặc –" Mọi người không thắc mắc vì sao gã này lại có thể đưa Ren ra ngoài mà không bị ai nghi ngờ sao?"

-" Đúng, đúng! Hắn đã làm thế nào? Chắc chắn hắn sẽ không đi cửa sau mà phải đi cửa trước vì bãi đỗ xe ở cửa trước..." Nói đến đây, đột nhiên các thành viên cùng trợn mắt nhìn nhau.

Gã nhân viên đẩy chiếc xe cút kít lúc trước!

Tệ quá! Vì sao lúc đó anh lại không tinh ý nhận ra trong cái thùng đó là em chứ, Ren. Jason vỗ trán, anh vô cùng trách sự bất cẩn của bản thân.

-" Bãi đỗ xe có camera không?" Anh hỏi bảo vệ

-" Có ạ" Bảo vệ trẻ liền mở camera trước garage

Quả nhiên là vậy! Gã đó nhìn không có ai mới khiêng chiếc thùng đó lên xe. Chắc chắn trong thùng đó là Ren rồi!

-" Phóng to chỗ này cho tôi" Jason chỉ vào biển số xe
-" Vâng"

Là biển số XXYY

Minhuyn không thể không bội phục sự trầm tĩnh của Jason. Trong tình huống nguy cấp này, Jason vẫn sáng suốt trong cách để tìm Ren.

-" Quản lý Hạ, anh lập tức báo cho đội cảnh sát tuần tra trên các tuyến đường chặn ngay chiếc xe có biển số XXYY. Có lẽ chúng ta vẫn còn hi vọng đấy" Jason nói.

-" Được. Hi vọng Ren an toàn!"

-" Anh yên tâm đi. Bọn chúng bắt Ren có mục đích khác. Nên tạm thời bọn chúng sẽ không động vào em ấy" Chỉ là, không biết mục đích của chúng là gì?

-" Reenggg!"

Jason nhìn màn hình, số lạ. Anh nhíu mày nhưng vẫn bắt máy:

-" Alo?"

-" Hahha! Chào Phù Long Phi. Có phải anh đang tìm em út đáng yêu của nhóm không?" Giọng nói rõ ràng bị bóp méo. Đối phương sử dụng công cụ để giả giọng!

-" Anh là ai?" Jason gằn từng chữ. Ren đang nằm trong tay người này sao?

-" Sao vậy Jason?"

Anh đưa tay làm động tác im lặng. Mọi người lặng lẽ lắng nghe.

-" Tôi là ai không quan trọng! Hiện tại Ren đang nằm trong tay tôi. Và tôi cho anh 2 lựa chọn: một là tự mình đến cứu cậu ta, hai là tôi sẽ để cậu ta biến mất khỏi thế giới này."

Jason căng thẳng, anh cố điều chỉnh giọng nói thật bình thường:

-" Anh muốn gì thì nói ra đi. Tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh. Tất nhiên, anh cũng phải đảm bảo an toàn cho Ren"

Đầu máy bên kia vang lên tiếng cười khinh miệt.

-" Phù Long Phi, hiện tại tôi mới là người nắm thế chủ động. Anh không có quyền ra điều kiện với tôi! Tôi nhắc lại lần cuối : trong vòng 24h nếu anh không đến cảng biển Vân Nam, tôi không chắc mình sẽ làm gì với em út Nu'est đâu. Hãy nhớ, anh chỉ được đi một mình thôi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Tính mạng của Ren phụ thuộc vào thái độ của anh đấy.Nào Jason, trò chơi bắt đầu."

-" Này khoan...Alo...Alo...." đầu dây bên kia đã cúp máy

-" Sao rồi Jason, hắn bảo gì?" Arpn lo lắng hỏi

Anh ngẩn người, mất một lúc anh mới định thần trở lại.

Ren.....

-" Tôi không rõ đối phương là ai nữa, hắn dùng máy biến đổi giọng nói. Nhưng hắn muốn tôi một mình đến cảng biển Vân Nam để cứu Ren"

-" Điên rồi sao? Chúng ta làm sao rõ đối phương có bao nhiêu người, cậu đi đến đó một mình là chết đấy" Baekho nghiêm trọng nói.

-" Nhưng nếu không làm vậy, chúng sẽ giết Ren mất" Jason nắm chặt tay.

-" Khốn kiếp! Không muốn tiền, không phải fan cuồng. Tên này có phải bị điên không vậy?" JR phẫn nộ.

Minhuyn trầm mặc. Kỳ thực trong lòng anh cũng vô cùng khẩn trương, Ren đang gặp nguy hiểm, bọn chúng không biết cô là con gái, liệu có làm tổn thương cô không? Nhưng anh không thể đi cứu Ren, người bọn chúng muốn là Jason.

Jason...
Minhuyn nhìn Jason, anh hoài nghi:

-" Này Jason, người hắn chỉ điểm chỉ có một mình cậu. Hơn nữa, cậu đã nói là hắn đã cố ý dùng máy biến đổi giọng nói. Cậu không nghĩ rằng đó có thể là người quen của cậu sao? Có thể hắn ta có thù oán gì với cậu?"

Mấy người khác như vỡ lẽ.

Đúng vậy! Nếu không phải người quen thì tại sao phải dùng máy biến đổi giọng nói? Chẳng phải mục đích chính là không để cho Jason nhận ra sao?

Jason kinh ngạc, song anh lại lắc đầu:

-" Không thể nào có chuyện đó được! Bình thường quan hệ xã hội của tôi rất tốt, đâu thể gây thù chuốc oán với ai"

-" Cậu suy nghĩ kỹ lại xem" Minhuyn mím môi. Nếu thực sự là vậy, chẳng phải chính Jason là người đẩy Ren vào nguy hiểm sao? Anh sẽ không tha thứ cho Jason!

-" Không có." Jason khẳng định.

-" Các cậu từ từ đã. Cảnh sát gọi điện đến" Quản lý Hạ giơ tay tạm ngừng.

Minhuyn nhắm mắt. Ren, em phải an toàn đấy.

-" Alo. Tôi là quản lý của Nu'est. Tình hình thế nào rồi?"

Trong điện thoại vang lên một giọng nói trầm ổn. Có lẽ là một cảnh sát tuần tra vào nghề lâu rồi.

-" Vậy à? Được rồi, cảm ơn anh. Nếu cần thông tin gì hãy liên lạc với tôi. Với lại, phiền anh đừng để chuyện này lộ ra ngoài" Quản lý Hạ cúp máy

-" Cảnh sát nói đã tìm thấy một chiếc xe có biển số XXYY bên đường quốc lộ. Nhưng trong xe không có người"

Cái gì? Xảo quyệt đến vậy sao?

Jason lấy vội chìa khóa xe trong túi áo

-" Jason, cậu định làm gì?"

-" Cứu Ren, đây là cách duy nhất."

-" Nhưng có thể đây là một cái bẫy. Nguy hiểm lắm Jason" JR lo lắng giữ bả vai anh.

-" Tôi biết. Nhưng không thử thì làm sao biết được. Bây giờ an nguy của Ren đang phụ thuộc vào tôi" Jason mỉm cười chua xót, đi lần này, anh không chắc mình có thể trở về không nữa.
-" Nếu tôi không quay lại, hãy nhắn với mẹ tôi rằng tôi luôn biết ơn công nuôi dưỡng và tình yêu của mẹ. Hãy tha thứ cho người con bất hiếu này..."

-" Jason..."
Không khí bỗng chốc lặng đi. Ngay cả Minhuyn cũng cảm thấy một nỗi buồn nặng nề đè nén trong lồng ngực.

-" Jason...đừng có nói gở. Chúng tôi tin tưởng cậu sẽ cùng Ren an toàn trở về. Bảo trọng" Minhuyn đột nhiên đặt tay lên vai anh.

Jason mỉm cười, Minhuyn không hề lạnh lùng, mà thực chất rất ấm áp.

-" Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng"


** *******
Cảng biển Vân Nam

Người đàn ông lạnh lùng nhìn người đang bị trói trên ghế. Không thể phủ nhận, tên này rất đẹp. Trông như một cô gái trong bộ dạng nam nhân vậy.

Không biết qua bao lâu, đôi mắt Ren chớp động. Cô mở mắt, mơ hồ nhìn thấy có bóng người trước mặt.

-" Tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm thấp nhưng cũng thật lạnh lẽo. Đây là điều đầu tiên Ren cảm nhận được.

Sau khi đã nhìn rõ người trước mặt. Mà cũng không thể nói là nhìn rõ, vì hắn che mặt. Chỉ có điều cô có thể chắc chắn tên này không phải tên đã tấn công cô. Từ trên người hắn toát lên một khí chất cao ngạo . Trực giác cho cô biết, tên này rất nguy hiểm.

-" Anh là ai? Vì sao lại bắt tôi?" Cổ họng cô khô khốc nhưng vẫn gượng hỏi. Cô cũng ý thức được cả người mình đã bị trói yên vị trên cái ghế.

-" Haha. Thực ra cậu không phải người tôi muốn. Cậu chỉ là con mồi để tôi dụ người khác đến đây thôi"

Cái gì? Cô là con mồi sao?

-" Anh muốn dụ ai?" Ren lạnh lùng hỏi.

-" Không đoán được à? Ren, trong nhóm ngoài Jason ai có thể thân với cậu hơn nhỉ?"

Anh.....

-" Anh điên rồi! Đừng mơ tưởng! Anh ấy sẽ không đến đây đâu!" Cô trừng mắt nhìn người đàn ông.

Hắn bước đến gần cô, bàn tay hắn bóp mạnh lấy cằm cô:

-" Cậu cứ chờ xem. Kịch hay còn ở phía sau. Làm sao cậu chắc Jason không đến. Tôi đã thông báo cho anh ta rồi"

-" Rốt cuộc anh và anh ấy có thù oán gì? Tại sao phải làm như vậy?" Ren đau muốn ứa nước mắt song cô vẫn quật cường hỏi.

-" Cậu không cần biết. Anh ta chẳng có thù oán gì với tôi cả. Chỉ là...anh ta lẽ ra không nên xuất hiện trên cõi đời này"

Ren lạnh cả sống lưng. Ý gắn là muốn...giết anh sao?

-" Đồ biến thái!" Ren phun ra 3 chữ.

Người đàn ông tăng thêm lực đạo, Ren cảm thấy xương cằm như muốn vỡ vụn rồi.

-" Đừng có chọc giận tôi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả" Hắn cười lạnh. Ngón tay có phần thô ráp của hắn di chuyển trên khuôn mặt Ren. Cô tận lực né tránh.

-" Thật đáng tiếc! Khuôn mặt này nếu là con gái chắc chắn sẽ làm điên đảo bao gã đàn ông"

Ren nghiêng mặt, cô gằn giọng:

-" Cút!"

-" Chát!"

- " Đã nói là đừng có chọc giận tôi mà. Tôi không có kiên nhẫn đâu"
Ren thấy gò má bỏng rát. Tên khốn này ra tay mạnh thật. Nếu cô mà thoát được thì gã này liệu hồn đấy!

Người đàn ông xoay người nghe điện thoại. Ren thấy hắn lấy từ trong túi áo một chiếc máy biến đổi giọng:

-" Đến nhanh hơn dự tính nhỉ? Cậu chắc là không có cảnh sát theo sau chứ? Yên tâm đi, chỉ cần đàn em của tôi phát hiện một hình bóng tên cớm nào, cậu sẽ nhận lấy xác của Ren"

Tuy không biết hắn đang nói chuyện với ai nhưng từ lời nói của hắn, cô có thể hiểu đó là Jason.

Không được! Anh ấy không được đến đây! Hắn muốn giết anh ấy!

-" Jason! Kệ em đi anh! Anh mau đi đi! Đây là một cái bẫy. Hắn muốn giết anh...ưm" Người đàn ông vội bịt miệng cô.

Jason căng thẳng. Giọng nói đó...là Ren.

-" Ren...Ren...anh đây. Đừng sợ! Anh sẽ đến cứu em. Tôi đã đến theo lời anh muốn, xin đừng làm tổn thương Ren"

Không! Ren lắc đầu. Anh mau đi đi! Chúa ơi! Anh sẽ chết mất.

-" Được thôi! Có thấy con tàu ngoài biển không? Hãy ra đó" sau đó, hắn nhanh chóng cúp máy.

-" Haha. Quả nhiên cậu quan trọng với Jason. Có tưởng tượng được vẻ mặt anh ta lúc này thế nào không?"

Là lo lắng, sợ hãi, nhưng cũng quyết đoán, kiên định.

Hắn dán một đoạn băng dính lên miệng cô. Sau đó vỗ tay, ngay lập tức hơn 10 người đàn ông thân thể cao lớn xuất hiện. Ren thầm sợ hãi. Những tên này...châc chắn không hề tầm thường.

Jason đã đến khoang tàu. Anh không thể không cảm thán sự thông minh của đối phương. Hắn chọn địa điểm Vân Nam đúng hôm không có khách, thuận lợi cho phi vụ của hắn. Anh đã nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ đến ai là người căm thù anh đến mức này.

Con tàu này rất lớn! Phải mất một lúc Jason mới tìm được chỗ Ren đang bị giam giữ.

-" Đứng im" Người đàn ông cảnh báo. Con dao lam kề bên Ren, hắn lạnh lùng mở miệng.

-" Nếu anh làm trái nguyên tắc thì đừng trách con dao này không có mắt"

-" Ren..." anh thấy trong mắt cô ầng ậc nước. Anh tưởng cô sợ, liền nói : " Anh đến rồi! Đừng sợ!"

-" Cảm động quá" Hắn cười lạnh : " Nào Jason, hãy làm theo lời tôi nếu anh muốn cứu Ren"

-" Được!" Anh bình tĩnh nói. Anh không biết gã này là ai nhưng có thể thấy sự thù địch trong mắt gã.

-" Đến đây. Quỳ xuống dưới chân tôi và sủa tiếng chó đi"

Ren chết lặng! Không....đây chẳng phải là hủy danh dự của một nghệ sĩ sao? Như thế này thì làm sao anh ấy ngóc đầu lên trong showbjz được.

Jason ngỡ mình nghe nhầm. Anh nhìn người đàn ông như muốn xác thực.

-" Đừng có làm ra vẻ mặt như vậy. Quỳ đi, và sủa y như cách một con chó làm. Đây là cách cậu có thể cứu Ren"

-" Ưm...ưm....:
Không. Ren lắc đầu. Cô nhìn anh, ánh mắt khẩn khoản. Đừng làm vậy! Xin anh! Danh dự của anh, sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan mất.

-" Mau lên" Con dao sắc lẻm xẹt qua chiêc cổ cao trắng nõn, ngay lập tức một vệt máu xuất hiện.

-" Đừng làm hại Ren. Tôi đồng ý" Jason kích động nói.

-" Tốt lắm! Đến đây"

Anh...Không! Không thể....

-" Chuẩn bị máy quay chưa?" Hắn nói với 1 người trong đám. –" Video này sẽ được đăng tải trên mạng xã hội. Tittle sẽ là " Jason- Nu'est khiến các fan ngỡ ngàng thế nào" . Hhaaha. Mới nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi"

Jason nắm chặt tay dưới ống tay áo. Anh nhìn Ren, ánh mắt ấm áp. Chỉ cần cô an toàn, danh dự, sự nghiệp anh không cần!

Ren đau đớn. Một giọt nước lăn dài trên gò má cô. Mặn chát, y như lòng cô lúc này.

Jason cứng ngắc quỳ xuống trước mặt người đàn ông. Anh do dự, cuối cùng cũng giả tiếng kêu của loài chó.

-" Hahhahha..."

Nhân lúc người đàn ông không chú ý, Jason nhanh như chớp đã bật dậy. Anh nhanh chóng kìm kẹp người đàn ông, tình thế rất nhanh đã đảo ngược.

-" Thả Ren ra. Xóa ngay đoạn clip vừa rồi. Nếu không tôi sẽ giết cậu ta" Anh bóp xương cổ hắn. Chỉ cần 1 động tác, anh hoàn toàn có thể làm trật xương cổ người đàn ông này.

10 người kia dường như cũng do dự. Người đàn ông quát:

-" Không được nghe hắn. Kệ tôi. Các người mau đăng tải đoạn clip đó đi. Aaa" Jason bóp mạnh cổ hắn.

-" Các người muốn tên này chết hay muốn đăng tải clip đó hả" Jason quát to.

Không ai chú ý đến Ren. Cô lặng lẽ nghiêng người nhặt con dao gã kia làm rơi để cởi trói.

-" Khốn kiếp! Thằng ranh này.." Một tên chú ý đến cô, hắn lập tức lao người đến.
Nhưng Ren đã nhanh hơn một bước. Cô nhanh chóng lách người sang một bên, sau đó " tặng" hắn một cú sút karate vào mặt.

-" Giỏi lắm Ren" Tình hình đã chuyển biến tích cực, Jason cũng nhanh chóng đánh ngất gã đàn ông, đồng thời cũng cùng Ren xử lý nhưng kẻ còn lại.

Có điều, chúng không phải là những kẻ tầm thường nên cũng khó khăn để giải quyết . Hơn nữa, lực lượng 2 bên lại không cân sức.

-" Bốp!" Ren bị đấm vào bụng. Cô đau đớn, dùng hết sức đánh vào hạ bộ đối phương.

-" Aaa" Bị đá phát này, coi như kiếp sau của hắn bỏ rồi, Ren nghĩ.

Jason cũng bị thương một vài nơi nhưng anh vẫn gắng sức. Anh hiểu, nếu không thoát khỏi đám này thì anh cùng Ren không thể an toàn trở về.

2 người dựa lưng vào nhau. Đây là tư thế kề vai sát cánh cùng chiến đấu.

-" Ren, sợ không?" Jason cười, hỏi.

-" Có anh ở đây, em không sợ gì cả" Ren đáp.

-" Tốt lắm"

-" Lên đi"

-" Aaaaa...."

-" Bốp.."

Sức mạnh kết hợp của cả 2 đã nhanh chóng làm "trận đấu" kết thúc. Cả khoang tàu hỗn loạn.
Jason thở phào, anh nhìn 1 bên má sưng phù của Ren, đau lòng xoa nhẹ : " Bị hắn đánh à"

-" Không sao!" Ren xua tay : " Mình ra ngoài báo cảnh sát đi anh"

-" Ừ"

Song khoảnh khắc họ vừa quay lưng, một tên trong số chúng đã đứng dậy.Trên tay hắn là con dao lam sắc bén.

-" Chết điiiii..."

-" CẨN THẬN...." Ren dường như lao ra chặn hắn.

-" Phập..."

Jason quay đầu, anh kinh hãi:

-" REN...." Tiếng gọi đau thương đến tâm tê liệt phế.

-" Khốn kiếp" Anh đạp một cước vào mặt tên kia, sau đó nhanh cóng đỡ lấy Ren.

-" Ren...sao em ngốc vậy?" Anh ấn chặt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu trên ngực cô.

Đau quá! Ren nhíu mày. Cô chưa bao giờ biết loại cảm giác đau đớn xác thịt thế này. Nhưng....
Cô không hề hối hận.

-" Anh..." Cô khó nhọc nói. Mỗi một lần nói, cảm giác đau đớn lại tăng gấp bội.

-" Đừng nói nữa. Anh đưa em đến bệnh viện" Jason lắc đầu, anh ôm lấy cô chạy ra ngoài

-" Không..." Cô lắc đầu. Cô không chắc mình còn có thể sống lúc đến bệnh viện không. Nhưng cô muốn làm một việc, mà có lẽ đây là lần cuối cùng.

Ren run rẩy chạm lên khuôn mặt Jason, cô cố gắng nói :

-" Anh...Em...yê...yêu anh" Cô không đủ sức để nói với anh cô là con gái. Nếu đây là lần cuối cùng trong đời cô được nhìn thấy anh, cô muốn cho anh biết tình cảm thật của mình. Em yêu anh, Jason!

Cảm giác nói lên được chân tình thật thoải mái, Ren chậm rãi nhắm mắt. Bàn tay trên mặt anh cũng dần dần buông xuống.

-" Không....Ren.." Đừng mà! Đừng tàn nhẫn như vậy!

- Hết chap 11-

P/s: Rất xin lỗi các bạn vì mình đăng truyện hơi trễ nhé ^^

Author: Sherry Trần

Độc giả hãy vào trang cá nhân của tác giả để theo dõi phần tiếp theo nhé!

Link facebook: fb/tran.sherry.581?sk=wall&fref=gs&dti=267654250762376&hc_location=group_dialog

Thank for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top