chap 2
Cô tỉnh dậy. Nhắm mắt vài cái rồi cố mở to nhất có thể. Cô lấy sức từ từ ngồi dậy.
'Phòng...ai đây?"
"Cô dậy rồi à?"
1 người mặc chiếc áo sơ mi trắng vẫn chưa được cài hết cúc áo. Tay cầm một ly cafe mở cửa bước vào
Bây giờ cô mới tỉnh hẳn. Đây là đâu? Phòng anh ta? Hay khách sạn? Sao cô lại ở đây?
"Anh!!! Sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi? Tên biến thái!!"- cô ôm chặt chiếc gối vào người.
"Dậy rồi thì ra khỏi giường đi. Tý tôi sẽ nói cho cô sau"- anh ta uống 1 ngụm cafe rồi bước ra khỏi phòng.
Nhìn anh ta đóng cánh cửa lại cô mới dám thở mạnh một cái. Bước xuống chiếc giường to đùng đó. Cô nhìn xem trên người có bị sao không. Cũng may là không sao cả. Nhưg giờ người cô thì chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi và trên là chiếc áo bra trắng.
'Mẹ khiếp! Thằng cha đó làm gì mình rồi!?" - mặt cô biến sắc. Cô nhìn về phía tủ đồ của anh ta. Cô chạy tới mở mạnh cánh cửa tủ. Nhìn kỹ thì trong đây toàn đồ thuộc loại đắt tiền.
'Ghê'
Cô lấy đại chiếc áo thun đen trong tủ rồi mặc vào. Cô mở cửa phòng chạy ra ngoài.
'Đây là mê cung à?'
Cô nhìn phía trước. Cái đường đi dài dàng dặc. Cô bước đi gọi anh. Cô tìm trong các phòng nhưng vẫn mãi chẳng thấy. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Trên hay dưới?
Đi đi lại lại tìm anh mãi cô bất giác khóc. Nước mặt nước mũi giàn giụa.
"Anh...... anh đâu rồi? Trả lời....tôi một câu...đi"
"Cô đang làm gì đấy? Bị dở hơi à?"- tiếng nói của anh ở đằng sau cô. Cô quay lại. Chạy tới trách
"Anh đi đâu nãy giờ vậy?"
"Cái áo đó là của tôi à?"- tay anh ta chỉ vào chiếc áo "nó đắt lắm đấy"
"Ặc...tôi hứa sẽ không làm hỏng đâu..... à đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi rồi?" - cô trừng mắt nhìn anh. Vẻ mặt anh vẫn lạnh như thế, chẳng thay đổi tý nào.
"Nhà tôi đấy"- anh nhếch miệng cười.
" Đi theo tôi"- anh quay lưng về phía cầu thang. Cô theo sau. Bước xuống cầu thang vài bậc cô nhìn thấy một bức tranh được treo trên tường. Một người phụ nữ và một người đàn ông đang bế đứa con còn rất nhỏ.
"Anh này. Bức ảnh đó..."- tay cô chỉ về phía bức ảnh
"Bố mẹ tôi"- khuôn mặt anh thoáng chút buồn.Anh ta bước hết đoạn cầu thang rồi tiến về phía bức ảnh đó. Cô chạy đến gần anh.
"Họ... đâu rồi?"
"Qua đời vì tai nạn khi tôi 12 tuổi"-
Ra vậy. Thảo nào trong nhà không một bóng người.
"Vậy sao.... thế mấy năm qua anh sống với ai?"
"Bà nội....nhưng bà mất được 3 ngày rồi"
Giờ nghĩ lại hôm qua khi cô xoa mặt anh thấy lông mi có hơi ướt, chắc là vì chuyện này rồi.
"Chắc giờ anh cô đơn lắm"- cô vỗ nhẹ vai anh. Anh quay lại nhìn cô, mỉm cười nhẹ rồi gỡ bỏ tay cô xuống. Quay gót tiến về phía bàn rồi rót trà ra hai chén rồi mời cô uống.
"Uống xong thì bắt đầu làm việc đi"
"Tôi chưa tìm được việc"- cô nhìn mặt anh. Khuôn mặt đang nhăn nhó "À làm nhân viên tại quán Bar đó chỉ là công việc để tôi có tiền để nuôi sống thôi. Khi nào tìm được việc tôi sẽ bỏ việc tại đó"
"Đứng dậy đi"
"À vâng. Sao thế ?" - anh đưa cho cô một tờ giấy. Cô cầm lấy đọc" giặt đồ, rửa bát, quét tầng trên,tầng dưới, phòng khách,phòng vệ sinh, phòng ngủ.... WTF cái gì thế?"
"Nhớ làm đấy. À mà cô không cần phải làm trong quán Bar đó nữa. Vì sáng nay tôi bảo với họ là cô có việc khác rồi. Không làm ở đó nữa"- anh lại nhếch miệng cười
"Anh đùa tôi à?"
"Tôi bán thân cho anh đấy.
Free luôn không sao đâu.
Làm Ôsin à.
Ok được. Không cần lương đâu"
Cô đơ người nhìn chiếc điện thoại mà anh ta vừa mở đoạn ghi âm ra. Đó là giọng của cô, chính xác là giọng của cô.
"Giờ thì hiểu rồi chứ. Bắt đầu làm việc đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top