Chapter 3: Quá khứ xấu(2)
Ô tô của bác nó vừa đi khỏi thì cũng là lúc ng phụ nữ vừa lẫy vào phòng nó.Vừa vào đến nơi, bà ta đã đùng đùng lửa giận nắm tóc nó hỏi:
-Nói,vì sao mày chưa chết?
-Bác gái, bác hỏi thế có nghĩa là gì?
-Có phải mày đã biết rõ tao thuê sát thủ hại nhà mày rồi ko?
-Thì...thì ra là bác.
-Là tao đấy,mày ko nên oán trách tao,mày nên oán trách con mẹ nuôi của mày ý.Đêm nào chồng tao cũng nhắc đến cái tên ấy.Còn mày ,số mày hên nên ko phải là con của ả tiện nhân đó.Tao sẽ thả mày tới trại trẻ mồ côi, đừng để tao nhìn thấy cái mặt mày một lần nữa,nếu ko,đừng trách tao ra tay độc ác.
Nói xong,bà ta gọi người hành hạ nó rồi bảo bọn chúng ném vào trại trẻ mồ côi .
Bọn chúng thả nó vào nhà hoang ,cầm roi mây vung vào người nó.Đã thế lại còn giội nc muối.
Đau xót, đó chính là cảm giác nó chưa bao giờ trải qua.Bây giờ là mùa đông nên người nó rét buốt.Bọn áo đen nhốt nó 2 ngày ko ăn ko uống trog nhà hoang đầy gián ,chuột mà 2 loài này là loài nó rất sợ.Sau 2 ngày nó bị ném vào trại trẻ mồ côi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top