III

Hôm nay là thứ 6 sao ? Có vẻ hôm nay tôi có lịch hẹn với một con mèo thay vì đi làm nhiệm vụ như mọi ngày .

Chậm rãi rời phòng với thân thể lười biếng của mình , tôi cần gặp Slendy để xin ngài vắng mặt đêm nay . " kẻ mắc nợ thật tội nghiệp "

Dãy hành lang tối tăm và gần như là vắng vẻ với những kẻ đi mà cứ như lướt trên không "tôi ghét sự im lặng này " . Bước chân dần mạnh hơn , tôi phá vỡ không gian im lặng đến nhàm chán bằng tiếng bước chân thô bạo của mình .

- Cậu thật ồn ào Toby .

Người đàn ông cao lớn ngồi gọn trong chiếc ghế vốn sang trọng nhưng lại bị thời gian mài mòn trở nên bám bụi và cũ kỉ nhưng nó vẫn rất bền , Slendy đã dùng nó khá lâu nó là chổ ngồi yêu thích của ngài .

- Thôi nào Slendy , nơi này thật sự quá im lặng và nhàm chán .

- Vậy cậu có chuyện gì ?

Cuốn sách được gấp lại , Slendy thông thã nâng tách trà đã ngụi của mình lên và nhâm nhi nó . Ngài ấy thật thông thái , nhất là lúc này đây lúc mà tôi sắp xin off một ngày . " Thật may mắn đấy haha..."

- Tối nay tôi có thể vắng mặt không Slendy ? Tôi...có vài chuyện cần làm .

- Có việc quan trọng hơn cả nhiệm vụ sao ?

- Hừm...không , chỉ là tôi đang bị kiểm soát bởi một ân nhân . Tôi cần trả cho cô ta nếu không muốn rắc rối hơn .

- Chỉ đêm nay thôi đấy .

- Cảm ơn ngài Slendy .

Slendy vốn rất ít nói tôi cũng khá thẳng tính , những chuyện không quan trọng tôi sẽ nói thẳng ra nhưng khi tôi dùng từ " ân nhân " thay vì nói luôn tên người đó thì Slendy sẽ tự hiểu rằng tôi không muốn nói , ngài sẽ không hỏi lại để phí thêm thời gian mà kết thúc luôn cuộc trò chuyện nhanh nhất để lấy lại sự yên tỉnh yêu thích của ngài ấy  .

......

--18:30--

Chậm rãi rời dinh thự , tôi cần tìm địa chỉ chính xác . " Thị trấn xx " Cái tên của nó thật nực cười như tên con nhóc Dolly , Dolly Dolly...giống cách gọi một đứa con gái lắm đấy haha.... " Dolly yêu quý , con đang ở đâu ? Ba đến đây haha...!!! "

19:15 , tôi tìm đến đúng cái nơi con nhóc kia chỉ . Thật khó để tìm  được nơi này vì nó bị bao vây bởi rừng và điều đó ngăn cản việc tìm kiếm của tôi rất nhiều . Bây giờ thì đến tìm con nhóc kia , nó chả nói gì về việc để gặp được nó thì cần cái chó gì .

Ngồi trên cành cây to nhất và ngay đầu thị trấn , tôi nheo mày nhìn cái " thị trấn " nhỏ xíu của con nhóc kia , tôi nghĩ nên dùng từ "ngôi làng" thay cho từ " thị trấn " của cô ta .

Những ngôi nhà tưởng như đã tuyệt chủng nơi thành thị nhưng lại rải rác ở đây . Khu rừng bao vây lấy nơi này như đang ngăn cách mọi thứ quê mùa ở đây với khu đô thị ngoài kia . " Dolly , cô làm sinh nhật ở nơi này sao ? "

- Toby ! Anh đến rồi sao ?

Giọng nói pha lẫn tiếng cười khẽ phát ra từ trên đầu tôi , có chút khó chiệu khi nhìn lên , con bé đang ngồi ở nhánh cây phía trên . Mùi máu từ cơ thể con bé lan toả trong không khí , điều đó làm tôi cảm thấy dễ chiệu " tôi thích máu " .

- Cô vừa làm gì vậy ?

- Chuẩn bị buổi tiệc như mọi năm .

Cái nhếch môi thích thú nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu như vừa khóc xong , Dolly nhìn đi hướng khác tránh ánh mắt tò mò của tôi  .

- Cô...

- Sao vậy ?

Con mèo nhảy từ góc tối của nhánh cây bên cạnh qua bờ vai của Dolly . Nó nhìn tôi với đôi mắt tức giận , không chắc là tức giận nhưng tôi có cảm giác nó đang cảnh báo tôi cái khỉ gì đó .

- Không có gì . Vậy buổi tiệc ở đâu ?

- Đi theo tôi nào Toby hihi...sẽ rất vui khi có anh ở đấy .

Dolly đi trước và tôi đi sau . Nếu ở các thị trấn khác tôi phải đi và di chuyển ở các con hẻm tối , mái nhà nhưng ở đây Dolly dẫn tôi đi luôn đường chính . " Cô ta là một Pasta cơ mà ? "

Những ngôi nhà cũ kỉ tối đèn , giờ thì tôi biết tại sao nơi này lại quê mùa đến vậy , nó là nhôi làng bị bỏ hoang từ rất lâu rồi . " Hèn gì nó dẫn mình đi ngông nghênh thế này "

Dolly dừng chân trước một ngôi nhà sáng đèn , tôi tin nó là ngôi nhà duy nhất ở đây còn sáng . Mùi của máu phát ra từ ngôi nhà , tôi cá nó khá là nhiều " thức ăn " ở trong đó đây haha... Con bé thật biết chuẩn bị .

- Vậy...chúng ta làm gì Dolly ?

- Đi nào Toby , ba mẹ tôi đang chờ .

Cánh cửa được mở bởi Dolly . Có chút ngạc nhiên khi vừa bước vào , xác của một người đàn ông và người phụ nữ bị đông cứng đến mức không thể phân hủy . Vết thương trên cổ họ bị cắt sâu đến mức muốn rơi luôn đầu khỏi cổ . Là Dolly đã làm sao ? Là "thức ăn" nhưng sao lại để đông cứng và còn nguyên thế kia ? Thật tệ , tôi đánh giá sai con bé và buổi tiệc này rồi .

- Đây là ba mẹ tôi , chào họ đi Toby .

Cảm giác tôi đang nói chuyện với Jeff phiên bản nữ . Con bé điên như Jeff vậy , vừa bình thường vừa điên điên .

Nếu không muốn đánh nhau thì tôi nên chào hỏi ba mẹ Dolly theo ý nó .

- Chào hai bác .

- Ba mẹ tôi chết rồi Toby , tin người vãi haha...!!!

- Shit ! Tôi đến đây để làm trò đùa à .

Bực tức tôi định quay qua mắng con nhóc láo xược kia nhưng...

Con bé ngã khuỵ xuống đất , đôi tay nhỏ bé che mất đôi mắt đang từ từ ứa nước cùng tiếng nấc đau buồn từ Dolly .

Khi Dolly khóc tôi như bị chết đứng chả thể cử động cùng những bối rối ăn mất não mình .
Làm sao đây ! Lần đầu bị dồn vào hoàn cảnh này .

- Dolly...cô... làm sao vậy ?

Con bé càng khóc to hơn , điều đó làm tôi càng thêm bối rối . Cách tốt nhất là nên để con bé một mình thay gì cứ địt mặt ra như thế này . Chậm rãi tôi bước lại gần cánh cửa .

- Anh đi đâu vậy ?

- Tôi...tôi...không biết...phải làm gì vào lúc này cả .

Bất ngờ tôi bị ánh mắt kia nhìn vào trái tim , sự u buồn tuông ra từ đôi mắt nâu của Dolly . Chợt tôi nhìn vào em với sự thấu hiểu , đồng cảm đến kì lạ .

Dần tôi hiểu những gì đang diễn ra ở đây , ba mẹ Dolly , Dolly khóc . Lúc này tôi mới để ý con dao cắm trên ngực của hai người kia nó rất giống con dao Dolly đang dùng , những vếch mèo cào trên khắp cơ thể của hai cái xác kia .

" Em giống tôi đúng không Dolly ? "

" Hình như...tôi cũng từng bị quá khứ cào xé tâm trí như em thì phải ! "

" Đừng khóc nữa Dolly..."

- Chúng ta không cố ý làm điều đó Dolly , là do bọn chúng...tôi hiểu em cần gì vào lúc này . Nào...hãy kể tôi nghe điều tồi tệ gì đã biến em thành những kẻ giống như tôi ?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction