Chap 6: Gian tế Hắc Ám.

" Ta coi thường các Ngươi...

Mang đôi cánh Trắng... Vấy đẫm máu đỏ."

" Với kẻ chỉ biết về màu đen như Ta...

Màu trắng cũng trở lên xa xỉ..."

*****

Tại nơi này, ngày hay đêm cũng chỉ có những đám mây đen bao phủ kín đến tận cùng không gian. Ngoài âm thanh của những con quỷ hạ cấp, nếu thiếu đi tiếng nói của Song Tử, chính là điềm báo chẳng may mà Ma Kết lo lắng.

" Hắn đâu rồi?" Ma Kết lúc nào cũng làm mặt nghiêm nghị.

" Ngài nói Song Tử? Hắn đi theo Xử Nữ." Bảo Bình kính trọng tay đặt trước ngực, cúi đầu.

" Hãy coi chừng kỹ thằng nhãi đấy." Ma Kết giương đôi mắt đỏ nhìn xuống Bảo Bình.

Không tỏ ra sợ hãi, Bảo Bình chỉ nói nhẹ:" Thần đã rõ."

Ma Kết không nói thêm gì nữa, kéo vạt áo đen bước từng sải dài rồi mất hút dần. Bảo Bình gã biến mất hoàn toàn mới thở dài một tiếng; cũng quay lưng đi khỏi.

*****

Hồi chuông đầu đã vang lên, chuẩn bị có một trận chiến không biết bao giờ sẽ ập đến. 

Tiếng bước chân mạnh mẽ, dứt khoát đang dần tiến về phía đấu trường - nơi các hiệp sĩ của Thiên Đường đang tập dượt. Dưới ánh sáng của mặt trời, bộ giáp vàng chói lòa của nàng nổi bật giữa đấu trường, đôi cánh trắng kiêu hãnh sải rộng, cùng thanh kiếm ánh bạc khảm hồng ngọc ánh lên những sắc đỏ đẹp đẽ.

Làn gió thổi tung bay mái tóc đỏ rực của nàng, xoa nhẹ làn da trắng mịn ấy, và những kẻ đang run sợ trước ánh mắt kiêu ngạo kia.

" Nữ Thần, ngọn gió nào đưa Ngài tới đây vậy?" Người trợ lý cúi mình chào Sư Tử, trên miệng xuất hiện nụ cười dịu dàng.

Sư Tử nhìn lướt qua đội hình, nàng nói:" Ngọn gió phá đám giấc ngủ của ta!" ( Nhân Mã đang bay tung tăng đâu đó và bị hắt xì hơi, gãi đầu tự hỏi).

" Ấy, sao tự nhiên Ngài ấy lại tới vậy?" Vài vị Hiệp Sĩ bắt đầu xôn xao, bàn tán. - " Ngài ấy toàn trốn tập, giờ lại xuất hiện chẳng nhẽ...!?" -

Mấy vị bắt đầu lo sợ có chuyện khủng khiếp sắp xảy ra.

" Ta đang rảnh...Hừm!" nàng bắt đâu nhìn một lượt, rồi tia từng người một.

" Cầu trời Ngài ấy đừng chọn ta!" Tất cả các hiệp sĩ tập trung đều đồng loạt chắp tay, nhắm tịt mắt cầu nguyện may mắn sẽ lựa chọn một trong số họ, những giọt mồ hôi lạnh đẫm trán. - " Cầu trời, gọi ai thì gọi... trừ con ra! Con còn con thơ trẻ nhỏ, mẹ già...vợ góa...!" v...v...

" Ngươi!" Sư Tử chỉ tay về phía xa.

Tất cả đều đồng loạt lùi xa sang hai bên, vừa thở phải nhẹ nhõm vì thoát nạn; rồi giương mắt bất ngờ tìm kiếm " Người bị gọi tên" không biết kẻ nào " xấu số" bị Sư Tử gọi lên.

Từ xa ấy, kẻ có mài tóc vàng, mũ của chiếc áo khoác nâu đã xỉn màu che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp.

Khi tất cả đã dọn sẵn đường cho hắn. Không ngần ngại, gã bước từng bước chắc nịnh mà tiến về phía Sư Tử đang đứng chờ. Không ai biết rõ về thực lực của gã, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tự tin lạ thường. Mép miệng cong nhẹ hiện lên một nụ cười tự mãn. Dường như gã đang muốn tận hưởng sự " vận rủi" này.

Xung quanh gã là những vị Hiệp Sĩ " một thời hiển hách", không ngừng bàn tán về gã với vẻ mặt hoài nghi đến " sự sống chết" của gã.

" Hic, còn trẻ mà đã phải...!"

" Tội nghiệp trông mảnh khảnh thế kia thì đánh đấm gì đây !?"v...v... - Siêu độ.

Dõi theo người vừa được nàng chọn một cách " vu vơ".  Sư Tử đưa cánh tay đưa lên vai, nắm chặt lấy rồi kéo chiếc áo khoác ngoài vứt cho người trợ lý đang đứng bên cạnh. Nàng từ tốn cầm phần chuôi của thanh kiếm đang dắt bên hông.

Đây là thanh kiếm đã luôn ở bên nàng không biết bao trận chiến.  Ánh sáng bạc tỏa từ thanh kiếm đầy hào quang chói lòa như minh chứng cho những chiến công của nàng..

" Hãy khai báo tên Ngươi đi!" Sư Tử chuẩn bị tư thế, giơ thanh kiếm về phía hắn.

Hắn cũng chẳng vội vàng gì, kéo chiếc áo khoác ra, để lộ đôi mắt xanh đầy bí ẩn, khuôn mặt hoàn hảo đền từng chi tiết.

" Xử Nữ." Gã nói chẳng hề sợ hãi.

" Nếu ngươi thua. Ta sẽ không nhớ đến cái tên đó." Sư Tử nói đầy khiêu khích.

Xử Nữ nhếch một bên miệng và nói:" Ngươi sẽ phải nhớ cái tên này!"

Bắt đầu cuộc chiến, Sư Tử dùng mũi chân làm điểm tựa, nàng bật mạnh người về phía Xử Nữ, nhanh như chớp khiến tất cả đều không thể nhìn theo kịp chuyển động của nàng. Xử Nữ không hề tỏ ra lo lắng, vẫn bình  tĩnh từ từ chạm vào cán đao, ghì từng ngón tay thon dài của hắn xuống.

Thay vì cố gắng tránh né, Xử Nữ hạ thấp đầu gối đỡ cú chém chính diện mạnh mẽ từ Sư Tử.

" Ngươi khá đấy!" Sư Tử nở một nụ cười hứng thú; đã lâu không kẻ nào dám đứng nguyên đỡ chiêu đánh này.

Tiếp đến là cú đá của Sư Tử, nhưng Xử Nữ kịp lộn vòng lùi lại phía sau. Chẳng kịp để Sư Tử kịp trở tay, hắn vung thanh đại đao về phía Sư Tử, như một cơn lốc tàn bạo, những thứ nó đi qua có thể vỡ nát thành từng mảnh. Tất cả mọi người xung quanh đều tỏ ra sợ hãi mà lùi lại vài bước.

Sau cú vung đao như vũ bão của Xử Nữ, mặt đất đã bị nứt sâu thành một hàng dài. Về phía Sư Tử không thấy bóng dáng đâu. 

Đột nhiên Xử Nữ buông lỏng thanh đao trong tay.

" Ngu ngốc, mẹ người không dạy ngươi không được lơ là với địch thủ ư...?" Sư Tử từ trên bay vút xuống như một mũi tên xoáy cực mạnh.

Dù bị chậm một bước, nhưng Xử Nữ đã kịp nâng thanh đao bằng một tay đỡ nhát đâm của nàng.

" ...! " Không thể coi thường sức mạnh của Sư Tử; Xử Nữ cắn chặt răng lại đẩy nàng phải lùi lại.

Xử Nữ không đứng chờ đón những chiêu tấn công nữa; hắn lấy lại thế chủ động. Cú đá mạnh hướng về phía thái dương nàng ta, nhưng Sư Tử đã kịp né đầu. Tiếp đến là cú hạ đao uy lực, lần này Sử Tử đã không tránh kịp; bộ giáp vàng của nàng bị chém vỡ mất một mảnh trên vai. 

Không để Sư Tử định thần, Xử Nữ cắm chiếc đao xuống đất làm điểm tựa, xoay vòng đạp vào ngực của nàng. Sư Tử  như bị thất thế, loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước.

Nàng có vẻ hơi bất ngờ, vì chưa từng có kẻ nào khiến nàng bị dồn ép như này.  Tuy vậy, cũng không thể khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt sắc bén của Sư Tử nhíu lại nhìn về phía Xử Nữ. Nắm chặt lấy chuôi kiếm, chân thuận bước xuống chống đỡ cơ thể, từ từ nâng thanh kiếm lên.

Các Hiệp Sĩ bắt đầu lo lắng, mồ hôi tuôn ra xối xả, răng đánh cầm cập vào nhau, đầu gối run lên từng đợt. Đôi mắt trố lên nhìn về phía Sư Tử . Mỗi lần nàng ta " vờn" chán con mồi, thì cũng là lúc ra đòn quyết định. Và kẻ đó sẽ bị đánh bay lên mấy chục tầng mây và mấy ngày sau mới tìm thấy " xác"; thực sự vô cùng đáng sợ.

" Ngươi...!" Đôi mắt Sư Tử bỗng trở nên nghiêm túc. Khuôn mặt kia như đang suy tính đều gì đó.

 Mọi người đồng loạt nuốt ực một cái đầy căng thẳng. - Trừ Xử Nữ vẫn đứng ngây ra đấy; vì hắn không hiểu điều đáng sợ gì sắp xảy đến.

" Vụt..." Tiếng kiếm xé gió. 

Bỗng nàng nói: " Ha, nghỉ ở đây nha, Ta cũng mệt quá rồi. " Sư Tử thở hắt một hơi, lấy tay lau mồ hôi đang lăn trên trán và  trút thanh kiếm vào bao, khuôn mặt nghiêm nghị của nàng đột nhiên trở nên " hiền lành" kỳ quái.

Tất cả Hiệp Sĩ liền đổ sụp xuống mặt đất trong bàng hoàng; họ chỉ biết trố mắt nhìn hành động " nửa vời" của nàng.

Sư Tử ngơ mắt nhìn:" Các ngươi làm gì vậy..?"

" Có thật đó là Ngài Sư Tử không vậy?!" Tiếng xì xào, bàn tán xung quanh.

Sư Tử nhận lại chiếc áo, nàng choàng lên người - che đi dấu tích trên bên giáp, vừa định quay lưng đi đột nhiên dừng lại nói: " Xử Nữ à? Ta sẽ nhớ cái tên này." - Đôi cánh trắng lại sải rộng, một cú nhảy như xiên thủng không trung; tung bay trên không trung và mất hút dần.

Xử Nữ nhìn lại vết mẻ trên lưỡi đao của hắn, nhíu mày rồi bước về phía tung hô của mọi người.

*****

Tại thị trấn của những linh hồn trên Thiên Đường.

Nơi những cư dân đang sống trong yên bình, họ vẫn tiếp nối cuộc sống đang dang dở ở Dương Thế. Chờ đợi thời điểm thích hợp để một lần nữa đầu thai làm người.

Tại một vườn hoa quả ngon lành, những hàng cây trái sai nặng trĩu quả, những cánh đồng hoa ngát hương, cùng những dòng suối trôi nhẹ nhàng quanh những ngôi nhà nhỏ. Nhân Mã nhỏ bé đang ngao du ngay phía trên bầu trời rộng lớn, bỗng nàng nhìn thấy một " sinh vật lạ" không giống những " vật" nàng từng thấy.

Cảm thấy rất thú vị, liền sà xuống dõi theo " sinh vật" ấy.

" Này...!" Nàng giơ ngón tay chọc chọc lên lưng của " vật" đấy.

" Để ta yên!" Hắn đưa tay xua tay nàng ra khỏi lưng hắn.

" Này...!" Nàng gọi hắn một lần nữa.

" Cái gì vậy!?" Bị làm phiền nên tỏ ra giận dữ, hắn gào lên, rồi quay lại nhìn thẳng vào nàng.

Nhân Mã dùng đôi mắt ngây thơ, to tròn nhìn hắn chẳng né tránh. Lại nói tiếp : " Nhà ngươi là thứ gì vậy?"

Song Tử vô tình nhìn vào đôi mắt trong trẻo ánh lên những tia sáng thánh thiện của Nhân Mã. Hắn không biết bản thân đang làm vẻ mặt gì nữa; trống ngực đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

" Mặt ngươi sao lại đỏ lên vậy...?" Nàng lại vô tư nói, ngón tay chạm nhẹ lên má hắn.

Cảm thấy quá hổ thẹn với " đạo đức " của Ác Quỷ; Song Tử ôm lấy mặt vội quay đi, tiếng trống ngực không ngừng kêu liên hồi, hắn tự giận chính mình mà tự nhủ:" Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh... Đây chỉ là một con nhóc có cánh thôi mà."

Nhân Mã bay lơ lửng về phía trước mặt Song Tử, nàng lại tiếp tục dùng giọng nói thanh thót nói với hắn:" Ngươi đổ mồ hôi nữa này!?" - Còn lấy khăn lau trán cho gã nữa.

Cơ thể cứng đơ như khúc gỗ trong vài tích tắc, Song tử trợn mắt, phồng mũi mà gào lên: " Ngươi... ngươi là cái quái gì... mà CỨ CHẠM VÀO TA VẬY HẢ?" - Nhưng hắn không thể giấu nổi sự lúng túng hiện rõ mồn một trên gương mặt.

Dù bị nạt nộ, nhưng biểu hiện của gã quá thú vị; Nhân Mã che miệng cười khúc khích, rồi chỉ tay về phía sau lưng nàng:" Ngươi không thấy à? Ta là Thiên Thần!"

" Thiên Thần cái quái gì nhà ngươi." Song Tử khước từ sự thật trước mắt.

 Hắn lại nói: " Thiên Thần là tạo vật xinh đẹp và phải có thân hình thật quyến rũ... " - Song Tử dùng hai tay vẽ lên không trung, hình ảnh một quả hồ lô. 

Lại tiếp túc tăm tia Nhân Mã mà nói: " Chứ đâu như ngươi, trên dưới như một đường thẳng tắp." -- Song Tử hào hứng nói, tự thấy rất tâm đắc với những gì vừa phát ngôn. 

Tự biết đang bị chê bai, Nhân Mã phồng má giận dỗi, giọng nàng như lạc đi; hậm hực nói :" Hự...hư...hu..hu.. Ngươi trêu Ta...oa...!" - Nàng bắt đầu mếu máo, đôi mắt nheo lại ép cho những giọt nước mắt long lanh khẽ rơi.

Thấy nàng ta khóc lóc ầm ĩ, Song Tử bắt đầu luống cuống, không biết làm gì:" Má ơi, làm sao đây...?" Hắn hoa chân múa tay, rồi cắn móng tay lại vắt óc nghĩ xem phải làm cái gì đấy. Chứ thế này thì sẽ bị lộ mất.

Đột nhiên hắn đứng yên, hít một hơi thật sâu, tay chỉ thẳng về phía mặt Nhân Mã rồi trịnh trọng nói:" IM NGAY!"

Nhân Mã bỗng tắt hẳn, im một lúc nhưng càng ấm ức mà khóc to hơn:" Hực...Oa oa Ngươi mắng Ta...Hu hu Ta không chịu đâu!" - Nhân Mã liền tay vung chân đá, giọng nàng như vang xa cả ngàn dặm vậy.

Song Tử ngồi sụp xuống, tay ôm lấy đầu càng tỏ ra hốt hoảng hơn, thầm nghĩ:" Bảo Bình nói vậy Song Ngư im luôn mà.  Sao con bé này không hiệu nghiệm vậy?"

Trong lúc cấp bách, chợt nhớ ra một điều gì đó.

Song Tử  nắm lấy bàn tay Nhân Mã, tay còn lại khẽ đưa lên lau những giọt nước mắt cho nàng. Nhân Mã bị thu hút bởi hành động của hắn. Từ bàn tay gã đang nắm lấy nàng; bỗng hiện lên một đóa hoa hồng đen. Loài hoa mà nàng chưa bao giờ được nhìn thấy,

Vừa mới khóc nức nở, lại có thể nhoẻn cười ngay tức khắc . Nhân Mã vì quá bất ngờ nên đã nín hẳn, má nàng bỗng nhiên ửng hồng, tim đập dồn dập và cảm giác hồi hộp lan tỏa khắp cơ thể, tay nhẹ cầm lấy bông hồng đen.

Trong khi đó, Song tử thầm nghĩ:" Con bé chịu nín rồi. May quá!". -  Chu mỏ thở phù nhẹ nhõm.

Vừa ngắm nhín đóa hoa trong tay, vừa lén nhìn gương mặt " hài hước" của Song Tử.

" Ha ha...trông mặt Ngươi ngốc quá đi." Nhân Mã đột nhiên phì cười.

Nụ cười của nàng như ngàn mũi tên đâm xuyên vào ngực Song Tử, đôi mắt to tròn híp lại, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Song Tử choảng ngợp trước sự hồng nhiên của nàng, hắn đứng như trời trồng.  Đôi mắt hắn nhìn nàng không lệch một ly. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn biết đến sự Thánh Thiện, Trong Trẻo đến vậy. Thứ hắn chưa bao giờ dám mơ tới.

 Bỗng bị nhìn chằm chằm, Nhân Mã cũng tỏ ra chút ngại ngùng, nàng ngừng cười, tay vùng vẫy:" Đồ ngốc, buông tay Ta ra...!"

Song Tử như bừng tỉnh, gã  buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Nhân Mã.

Nàng nhìn hắn mà mỉm cười lần cuối, rồi liền tung cánh bay lên bầu trời rộng lớn.

Nhìn thân hình nhỏ bé kia biến mất trong không trung. Song Tử, như ngợ ra, cố đưa tay níu lấy cánh tay nhỏ bé ấy:" Nữ thần xinh đẹp, ta còn chẳng kịp hỏi tên Người..." - Hắn như chìm đắm trong men say của loài rượu ngọt ngào nhất.

Rồi hắn chạm vào lồng ngực đang phập phồng của mình, nghĩ lại những cảm xúc còn đọng lại.

*****

" Thì ra Ngài ở đây?" Xử Nữ bỗng nhiên xuất hiện, nhìn xuống Sư Tử đang nằm ườn trên thảm cỏ.

Sư Tử khé một bên mắt nhìn lên; hóa ra là tên Xử Nữ đang đứng trước nàng, cái bóng của hắn che đi một phần ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nàng.

" Sao ngươi lại biết chỗ này!" Sư Tử khẽ nói, lại nhắm mắt; tỏ ra không bận tâm lắm đến sự hiện diện của gã.

Đặt thanh đao sang một bên, Xử Nữ ngồi xuống ngay cạnh Sư Tử. Hắn lên tiếng: " Ta tình cờ thôi." 

" Ta lại nghĩ, ngươi là một kẻ bám đuôi. " Sư Tử nhếch miệng cười gian xảo.

Nhìn gương mặt tự đắc của nàng trong thoáng chốc, Xử Nữ  không nói thêm gì. Không biết có phải vì Sư Tử chẳng ngại ngần ý tứ, mà dáng nằm của nàng rất thu hút dù nàng đang mặc trên mình bộ giáp thô kệch, nhưng chẳng thể giấu được đường cong cơ thể hoàn mĩ đang phô ra. Cùng mái tóc đỏ rực lửa đang trải trên thảm cỏ xanh, như một bức tranh sống động.

" Ngươi hoàn thành thứ Ta giao chưa? Hay là ngươi trốn đấy?" Sư Tử bỗng lên tiếng trước.

" Ngài nói cái này à?" Xử Nữ giơ một tờ giấy trước mặt Sư Tử - Bay 1000 vòng quay Thiên Đường, đấu tập 2000 lần( phải thắng), chạy quanh đấu trường 3000 lần ( dùng cánh bay phạt gấp hai), hít đất 4000 cái, nâng tạ 5000.

Sư Tử đưa tay giật nhanh tờ giấy, nhìn một hồi lâu. Lại nói: " Ngươi chăm quá nhỉ!?" -  Bỗng nàng buông tờ giấy, để cơn gió ngang qua thổi bay đi mất.

Cả hai lại tiếp tục chìm trong im lặng, nhưng hai đôi mắt đều nhìn về phía trước, dù cả hai đều không biết bản thân đang nhìn cái gì nữa.

" Nếu ta đấu với Ngài lần nữa!" 

"..."

" Có lẽ ta sẽ giết Ngài!" Xử Nữ nói, hai bàn tay ghì chặt vào nhau.

Sử Tử đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối, khẽ cười:" Ta cũng định thế."- Nàng quay người đi,

chỉ còn lại Xử Nữ đang bị bao trùm bởi thứ ánh sáng hắn khinh ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top