Chap 3: Đền Thờ của các vị Thần.
" Lời hứa cuối ta còn nhớ...
Là sẽ giết nàng... Người con gái ta yêu..."
"...Đã hứa với Người đấy rồi...
Đứa con sinh ra để phục vụ Chúa
Tâm hồn và cả thể xác đều hiến dâng cho Người
Kẻ luôn cầm mình trong chiếc lồng son..."
***
" Cạch..." Tiếng cửa hé mở, kèm tiếng bước chân " cộp...cộp..." tiến lại gần.
" Bạch Dương, ngài đến tìm tôi sao?" Giọng nàng vang khắp không gian. Đôi mắt vẫn nhắm, nàng đang chắp tay cầu nguyện tới các vị Thần.
Bạch Dương nhìn quanh Đền Thờ, vẫn những ô cửa đầy màu sắc để lọt những tia sáng chiếu lên mặt sàn. Những bông hoa bách hợp trắng tinh khiết tỏa hương thơm dịu mát. Mọi thứ hiện lên vẻ đẹp cổ kính sang trọng của ngôi đền.
" Đã lâu ta không tới đây." Bạch Dương dừng chân lại ngay cạnh nàng và ngước đôi mắt lên nhìn tượng vị Chúa cao lớn luôn tỏa ánh hào quang.
Cự Giải buông tay, hàng mi nàng hé mở, trầm ổn và nói:" Phải, đã rất lâu rồi... Từ ngày Người ấy vĩnh viễn biến mất... Ngài đã không thường xuyên tới đây nữa...!"
" ..." Bạch Dương vẫn lặng thinh, đôi ngươi xanh thẳm có phần hướng về vẻ mặt nàng dò xét.
" Hay phải chăng, Ngài đang sợ sự trở lại của "Kẻ đó", hay sự phản bội của ai đấy với Ngài?" Cự Giải vẫn quỳ trên sàn, nàng buông lỏng cơ thể; lời nói đầy tâm tư.
"...Bông hoa Bách hợp...
Có thể chúng thật trong sạch...
...nhưng sẽ bị vấy bẩn bới chính phấn hoa của chúng."
" Ngài hãy trở về đi, lời hứa khi xưa của người đó... Tôi sẽ tiếp nối nó. Cho dù tôi chỉ là một người trông giữ Đền Thần..."
*****
Ở một nơi khác, ngày cũng như đêm; chỉ là bóng tối và phía xa là ánh sáng bạc từ mặt trăng giả dối.
" Ngài cảm thấy ổn chứ? Chúa Tể Thiên Yết..." Ma Kết cúi mình kính cẩn.
Ngồi trên chiếc ngai đã bị quên lãng suốt ngàn năm. Dường như chẳng thể làm gã cảm thấy vui vẻ. Hắn khẽ mở đôi mắt chán chường, nhìn xuống Ma Kết. Làn môi mỏng mấp máy, rồi hắn lại nhằm nghiền đôi mắt và chìm dần vào mộng mị.
Ma Kết nhẹ nhàng bước ra khỏi Đại Điện và đóng cánh cửa lớn lại.
Trở lại phòng tập trung của cả hội.
" Xí, tưởng vị Vua mạnh thế nào? Trông hắn yếu xìu à?" Song Tử vắt chân ngồi và nói mỉa mai.
"..." Ma Kết rót một ly huyết rượu, hắn chẳng thèm bận tâm đến lời Song Tử đang phàn nàn.
Được đà lấn tới, Song Tử lại tiếp tục nói: " Ma Kết, người ngươi tìm có thật là kẻ kém cỏi này không vậy?"
" CHÁT! " Một cái tát trời giáng xuống mặt Song Tử, gò má y đỏ lựng. Đôi mắt ngỡ ngàng kia như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
" Ngươi...!" Mất mội lúc Song Tử mới tỏ ra tức giận, lồng lộn lên.
Ma Kết quay đầu lại, đôi mắt lóe lên ánh nhìn đỏ ngầu như máu:" Nếu không muốn chết trong tay ta... Hãy ngậm miệng lại !"
Vừa nói dứt lời Ma Kết rời khỏi căn phòng, còn Song tử như bị đóng băng; chân tay cứng đờ và người lạnh run lên từng đợt. Khuôn mặt lộ nên sự sợ hãi vô cùng và những giọt mồ hôi mặn chát túa ra như mưa.
" Ngươi thật ngu ngốc khi động vào Ma Kết!" Xử Nữ lại gần chạm nhẹ lên vai Song Tử.
" Ực..." Song Tử nuốt nước miếng một cái, bật giác như vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng. Hắn nhìn xuống bàn tay vẫn còn run bần bật của mình.
*****
"...Nếu người không phải thiên thần...
...Còn nếu người chẳng phải Ác quỷ...
Ta và người có thể từ bỏ tất cả hay không...?"
" Một giấc mơ từ lâu thật lâu?" Hắn đã mở to đôi mắt và nhìn về phía xa nơi phía đông luôn có ánh mặt trời.
" Á...!" Song Ngư giật mình nhìn người con trai to hơn mình gấp hai lần này.
" Ngươi là ai...?" Làn môi khẽ động.
Song Ngư sợ hãi, lùi lại vài bước, hai bàn tay đang run nắm chặt vào nhau; cúi gằm mặt xuống và nói lí nhí:" Song... Ngư...!"
Cái bóng đen tối ấy, như bóng đêm bao trùm lấy rồi lướt qua người nàng và mất dần về phía xa.
" Song Ngư người làm gì ở đây?" Phía sau lưng nàng, giọng nam trầm cất lên.
" Bảo Bình!" Cô níu lấy vạt áo và đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy. Miệng khẽ gọi tên hắn.
Bảo Bình vịn chặt vai Song Ngư nói:" Ngươi sao vậy?Nói mau!"
"Máu...!" - Cô bé mếu máo, đôi mắt rưng rưng những bọng nước có thể trào ngay lập tức. Đôi mắt vừa ngước lên, lại vội cúi gằm tránh né : " Cái chết!"
Trước sức mạnh to lớn của Thiên Yết . Cơ thể bán yêu của nàng không thể chịu nổi cái thứ nồng nặc đầy mùi chết chóc từ hắn.
*****
" Thiên Bình, Ngài hãy xuất hiện đi!"
" Cự Giải, Ngài vẫn tinh mắt như ngày nào!" Đôi môi xinh đẹp khẽ mỉm cười.
" Nơi này vốn rất nhạt nhẽo với Ngài mà. Điều gì lại đưa Ngài tới đây?... Hay vì Bạch Dương..." - Cự Giải từ tốn nói.
Thiên Bình liếc nhìn, trong ánh mắt đầy ẩn ý: " Chỉ muốn tới thăm Ngài thôi!". Nàng dùng giọng nói dịu dàng, pha chút buồn man mác.
Những cơn gió lay động, tiếng những lọn cỏ va vào nhau kêu xào xạc. Ánh dương cũng dịu đi, đột nhiên không khí trở nên lạ thường.
" Ta..." - Cự Giải như muốn nói điều gì đấy.
" Thôi nào, bỏ bộ mặt lãnh đạm ấy đi, Ngài sẽ bị tổn thọ đấy! Hôm nay thời tiết rất đẹp sao không rời khỏi đây một chút nhỉ?" - Thiên Bình vui vẻ nói, giang đôi tay đưa về phía Cự Giải.
" Ta... Xin thứ lỗi, Ta không thể rời khỏi đây được." Cự Giải đột nhiên quay mặt đi, bàn tay nàng nắm chặt cây trượng.
" Phải chăng..."
Bất chợt ánh thái dương ấm áp tắt dần trên bầu trời xanh thẳm. Những đám mây đen ngập trần Hắc Khí đang bủa vây, bao trùm cả khu rừng thiêng. Luồng gió lạnh thấu tâm can đang ồ ạt đổ đến, từng tiếng gió rít lên như gào thét của oán hận, những thân cây cổ thụ bắt đầu lung lay. Các loài thú đang chơi đùa cũng phải chạy toán loạn tìm chỗ trú ẩn.
Dự thanh bình của Thánh Địa bỗng chốc bị bóng đêm che khuất, những đôi mắt ngỡ ngàng trong nỗi sợ hãi thấp thỏm. Tiếp sấm rền vang, chớp nhoáng ánh sét từ phía chân trời. Hắc khí len lỏi mọi nơi, nhấn chìm cả Đền Thờ màu sắc của Cự Giải.
Dù đang đứng trong Đền, nơi ngập tràn sức mạnh của Chúa; nhưng cũng không đảm bảo được hoàn toàn.
Cảm thấy Hắc Khí đang tụ lại một điểm, như đang cố gắng phát nát cánh cửa.
" Thiên Bình, Ngài hãy ở trong này!" Cự Giải vội vàng tiến về phía cửa lớn, nơi những Hắc Khí tụ tập tại đây.
Nàng dùng sức mạnh bao quanh cơ thể. Vừa bước ra khỏi cửa, đã bị cản lại bởi những cơn gió màu đen kia. Mọi thứ như bị đảo lộn. Một khoảng không tan hoang, những lọn cỏ xanh non hay những bông hoa khoe sắc đều dần lụi tàn và biến thành bụi mà tan biến. Mái tóc bay lộng trong cơn vũ bão, nàng cố khé mở đôi mắt nhìn về phía trước, về phía đen kịt như bóng đêm kia.
Dáng cao gầy từ đằng xa nhạt nhoà như thực như vô; đang tiến tới gần, nhưng dù Cự Giải không thể nhìn ra đó là ai. Thì nàng vẫn có thể đoán được thân phận của gã.
" Hỡi kẻ mang trong mình sức mạnh của Ác quỷ! Tại sao ngươi lại đến quấy rầy nơi linh thiêng này!?" Nàng nói to về phía hắn.
Vạt áo đen bay phấp phới, chỉ trong phút chốc hắn đã gần sát bên cạnh Cự Giải. Đôi mắt đỏ như máu của hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng, hắn nói:" Ngươi không phải Cenlila...!"
Cự Giải ngỡ ngàng khi nghe đến cái tên ấy, cái tên đã bị quá khứ lãng quên. Tên của người đã cứu vớt nàng từ vũng lầy máu rồi đưa về nơi này rồi biến mất mãi mãi.
" Kẻ phản đồ của Chúa. Cenlila..."
Hắn dùng một tay nắm lấy cổ và nâng nàng lên, nhẹ nhàng như nâng một con mèo. Cự Giải giãy giụa, tay nàng bám chặt vào cánh tay cứng như đá của hắn.
" Ư. Ngươi.." Nàng không thể nói lên lời.
Hắn càng bóp chặt hơn:" Nàng ta đâu?" - Hắn nhìn nàng trừng trừng, ánh mắt không tý xúc cảm. Dường như chỉ cần động nhẹ, có thể bẻ gẫy cài cổ nhỏ bé của Cự Giải.
" Nói mau! Cenlila đâu?" Hắn chỉ mấp máy môi thôi, nhưng giọng lại vang lớn đầy giận dữ, đôi mắt càng dữ dội hơn.
" Hặc. Ta... Người ấy... đã chết rồi!" Gã nới lỏng tay hơn chút, nàng cố nói rõ.
Gương mặt nhợt nhạt ấy, bỗng trở nên có thần. Từ đôi mắt hiện lên sự ngỡ ngàng, gã cau mày lại như có thoáng chút vẻ đau khổ và đôi môi không ngừng mấp máy.
Từ trong Đền Thần chiếc roi gai bay về phía hắn, nhưng hắn đã kịp tránh và lùi về phía sau.
" Ngươi đang xúc phạm đến Ta đấy!" Thiên Bình tiến ra, trên tay cầm chiếc roi đầy gai hoa hồng của nàng.
Thiên Bình lại nói: " Thiên Yết, một bông hoa đẹp là để nâng niu. Không phải để nhà Ngươi bóp nát như vậy."
Từ phía khu rừng thiêng liêng, một mũi tên xé tan cơn lốc đen bay về phía Thiên Yết với tốc độ không tưởng.
" Hãy nhận sự trừng phạt của Ta! Tên Ác Quỷ kia!" Kim Ngưu giương cung, phóng những mũi tên.
" Cẩn thận, chúa tể Thiên Yết!" Ma Kết đột nhiên xuất hiện trong màn đêm, gã chặn những mũi tên của Kim Ngưu.
Nhưng Thiên Yết chẳng mảy may bận tâm. Gã ôm lấy phía sau đầu Cự Giải . áp sát đôi mắt hắn giao với nàng. Chẳng ngần ngại nhìn không sợ hãi, nhưng nàng không thể thoát được khỏi hắn.
" ...!" Thiên Yết kéo vạt áo màu đen quấn lấy thân thể Cự Giải rồi biến mất theo cơn lốc đen ấy.
" Bọn ta sẽ còn quay lại!" Ma Kết nói xong , cũng biến mất theo.
Những Thiên Thần đứng đơ cứng như những pho tượng. Họ không thể đuổi theo hay không có đủ can đảm!? Sự sợ hãi đang dần dần chiếm lĩnh họ. Những kẻ sống theo thời gian trường tồn kia cũng không thể chống cự lại sự sắp đặt của số mệnh.
"...Hãy giữ lời hứa của ta...
Hãy giữ cho trái tim của kẻ đấy...
...Và một ngày nào đó hắn tỉnh giấc...
Con phải chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top