Chap 11: Trận chiến II.

Sự Thật và Giả Dối

Kẻ sống trong ánh hào quang
Còn Ta chui lủi trong bóng đêm... Gặm nhấm hận thù.

"Ngươi sống trong hạnh phúc của ngươi...
Còn Ta sống trong sự xua đuổi của ánh sáng..."

Sư Tử bị thổi bay tới một cánh rừng khá kì lạ, một nơi với những bông hoa khổng lồ, luôn tỏa hương thơm thu hút loài côn trùng tới, rồi lại ăn chúng bằng hàm răng sắc nhọn. Nàng bắt đầu bước đi, tìm kiếm đường để thoát khỏi nơi này, nhưng đi quanh lại trở lại về chỗ cũ. Những hạt phấn to như quả nho phủ đầy mặt đất, thứ chất độc làm mòn đôi giày bạch kim của nàng, hương hoa lại như màn sương mù đầy màu sắc che lấp tầm nhìn, đưa người trần mắt thịt rơi vào mộng cảnh, ăn cạn sức lực đến chết. Sư Tử vừa đi vừa tìm những cái cây gỗ to, nàng dùng thanh kiếm đánh dấu X vào thân cây, nhưng chỉ vài giây sau dấu X tự động biến mất như chưa hề tồn tại.

" Cái nơi quái dị này, sức mạnh của ta cũng trở nên vô dụng." Sư Tử nản lòng, nàng ngồi thụp xuống, dùng mấy cái lá to bản của mấy cây hoa ăn thịt làm đệm nằm.

Đang nằm rất chi là thoải mái, bỗng nhiên có một cánh tay nắm lấy cổ tay Sử Tử, và nâng cơ thể nàng lên, theo phản xạ, giật mạnh tay về và rút kiếm chĩa về phía kẻ lạ mặt. Kẻ đứng trước mặt nàng lại chính là Xử Nữ.

" Sao ngươi lại ở đây?" Sư Tử thu kiếm lại, tò mỏ hỏi.

Cơ thể Xử Nữ đứng lơ lửng cách mặt đất một khoảng để trách không chạm vào hạt phấn." Ta khuyên ngươi, đừng chạm vào những hạt phấn hoa kia.".

Đôi mắt Sư Tử vội nhìn xuống chân mình, da chân bắt đầu phồng lên, nhưng lại không có chút cảm giác đau đớn. Nàng vội tung cánh, bay lên: " Xử Nữ, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" - Sư Tử tiếp tục chĩa kiếm về phía Xử Nữ.

Hắn vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản, bất cần đến mức khiến người đối diện phải ức chế tột cùng.

" Ngươi đã đi theo ta." Sư Tử nhíu hàng lông mày, đôi mắt nhìn thẳng về phía Xử Nữ.

" Đúng vậy." Xử Nữ nói.

Một cơn gió mạnh thổi vào, cuốn bay những hạt phấn nhẹ nhàng, Sử Tử chuyển hướng tránh chúng. Nhưng cùng lúc phải né một đòn đao của Xử Nữ.

" Ngươi?" Sư Tử ngỡ ngàng khi thấy Xử Nữ đột nhiên tấn công mình. Nàng phải đạp đất bằng đôi chân phồng rộp khiến nàng thực sự chịu đau đớn.

Xử Nữ cắm thanh đao xuống mặt đất, hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Sư Tử:" Ta phải giết ngươi"

" Giết ta? Tại sao ngươi phải giết ta!?" Sư Tử trừng mắt và kinh ngạc hỏi.

" Vì đó là lý do ta tồn tại." Xử Nữ chẳng chờ đợi sự bình tĩnh của Sử Tử, hắn phi về phía Sư Tử, dùng một trảm đảo phi thẳng vào nàng.

Sư Tử mặt tái mét lại, nàng biết mình đã bị lừa trắng trợn, kẻ mà nàng muốn tín nhiệm, kẻ mà nàng muốn nhờ giúp đỡ lại chỉ là kẻ lừa dối.

" Ngươi vào quân đội của ta,chỉ để giết ta?" Mái tóc đỏ rủ xuống khuôn mặt đang giận dữ tột cùng, giọng nói của nàng trầm xuống.

Xử Nữ bỗng nhận thấy sự tức giận của Sư Tử, cùng khí lực xung quanh nàng tuôn trào mạnh mẽ, như một cơn lốc đỏ vây quanh cơ thể Sư Tử.

" Ta thật ngu ngốc." Nàng hét lên.

Chỉ trong phút chốc, Sư Tử đã bay về phía Xử Nữ một cách chớp nhoáng, nàng dùng lưỡi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của Xử Nữ. Nhưng hắn đã nhanh chân lùi lại, dùng thanh đao hất hạt phần bay thẳng vào Sư Tử. Đôi cánh như trở thành tấm khiêng chắc chắn nhất, hất những hạt phấn bay ngược trở lại. Xử Nữ đã biến mất từ bao giờ, Sư Tử ngửa mặt lên nhìn lên không trung, đột nhiên mặt đất rung chuyển, nứt ra thành một hàng dài dưới chân nàng. Thanh đao phi từ dưới đất lên đâm thẳng phía người nàng. Sư Tử gập người lại tránh thanh đao, từ trên trời Xử Nữ lao nhanh như một mũi tên nắm lấy cán đao, tay vịn lấy vai Sư Tử quật nàng nằm vật xuống mặt đất.

Bị Xử Nữ giữ chặt tay chân không thể vùng vẫy. Sư Tử giương đôi mắt kiên định của mình nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Xử Nữ. Làn mỗi nàng khẽ mỉm cười: "Sao ngươi chưa giết ta."

Xử Nữ, chẳng nói gì, tay hắn nắm chặt nơi nàng, mái tóc vàng khẽ lay động rủ xuống đôi mắt hiện lên sự khổ đau thầm kín.

" Ngươi không giết Ta... Ta đành giết ngươi thôi!" Sư Tử lợi dụng lúc Xử Nữ sơ hở, nàng dùng tay điều khiển thanh kiếm thần đâm Xử Nữ từ phía sau. Xử Nữ buộc lòng phải buông tay, nhảy lên để tránh nhát đâm. Sư Tử cấm chuôi kiếm, bật dậy túm lấy áo của Xử Nữ, nàng định đâm sau lưng hắn, nhưng nàng đã phải dừng lại vì thứ hiện lên trước mặt nàng.

Áo Xử Nữ bị Sư Tử kéo rách, tấm lưng trần kì lạ của hắn đã khiến Sư Tử vô cùng ngạc nhiên:" Ngươi... Vết sẹo kia là...?"

Xử Nữ đứng khựng lại, hắn quay đầu lại nhìn Sư Tử, làn môi khẽ nhếch lên:'' Đôi cánh gãy, Ngươi biết chứ.''

Sư Tử nhìn chằm chằm vào hai vết sẹo lớn trên lưng hắn, vết sẹo của đôi cánh đã gãy : '' Ngươi... Là phản đồ của Chúa.'' - Nàng nhíu mắt, nói một cách khó nhọc.

'' Ngươi nhầm rồi, Ta... Ta là một phế phẩm.'' Xử Nữ giọng nói gắt lên sự thù hận.

'' Phế phẩm , Ngươi... Tại sao?'' Sư Tử vẫn không khỏi bàng hoàng trước sự việc kia.

Xử Nữ cúi gằm mặt xuống : '' Một kẻ được sinh ra giữa thần và quỷ. Kẻ sinh ra đã mang đôi cánh đen và trắng, kẻ vừa sinh ra đã phải nhìn thấy cái chết, máu nhuộm cơ thể. Ta là kẻ luôn chạy trốn khỏi các ngươi.''

Sư Tử ngỡ ngàng khi nghe Xử Nữ nói:'' Ta... hoàn toàn không hay biết.''

'' Tất nhiên rồi, một kẻ bẩn thỉu như ta đâu cần một vị thần cao quý như ngươi phải bận lòng.'' Xử Nữ hét lên, chỉ trong thoáng chốc, có thể thấy hắn đã khóc, những giọt nước mắt vô hình khổ hạnh không ai biết đến.

'' ...'' Sư Tử như muốn nói gì đấy. 

Nhưng Xử Nữ chẳng hề bận tâm, hắn thoát ẩn thoát hiện rồi lại đột nhiên tấn công Sư Tử chẳng hề phòng bị.

Giương đôi mắt xinh đẹp, Sư Tử cứ đứng như trời trồng, để lưỡi đao của Xử Nữ cận kề cổ.

'' Ngươi muốn giết ta, để trà thủ?'' Sư Tử khẽ hỏi. Chẳng còn biểu cảm của sự giận dữ, nàng như muốn thấu hiểu kẻ đáng thương này.

Xử Nữ có phần ngạc nhiên, nhưng thù hận như che mờ con mắt : "Đúng vật".

'' Nếu giết Ta, ngươi cảm thấy hạnh phúc... Hãy cứ làm.'' Sư Tử ngửa cổ lên, nàng nhắm nghiền mắt lại, mặc cho lưỡi đao cứa vào cổ nàng đang rỉ máu từ từ.

Tuy vậy Xử Nữ đã không thể xuống tay, hắn đơn giản cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, mong muốn một mái nhà bình thường như bao đứa trẻ khác. Hắn cũng muốn cảm giác ấm êm của lòng mẹ hay sự che chở của người cha. Có thể có một tuổi thơ tràn ngập tiếng cười. Nhưng vị Chúa kia lại không cho phép hắn, ngài đã cướp đi mẹ, cha và giấc mơ của hắn khi hắn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chẳng vẩn đục. Nhưng giờ đây, có kẻ lại muốn chết vì hắn, kẻ muốn nghe hắn nói, kẻ muốn giúp hắn. 

'' Tại sao... ? Tại sao ngươi lại như vậy !?'' Hắn khẽ khàng nói, răng cắn chặt vào làn môi ghìm không cho nước mắt rơi.

Sư Tử mở mắt nhìn Xử Nữ đang cúi gằm mặt, thanh đao đã cắm đất từ bao giờ. Hắn giờ chỉ còn là một kẻ vô hại. Cả hai cứ đứng như vậy, như thể họ không còn là thần hay quỷ, đơn giản họ sinh ra chỉ là một phần rất nhỏ bé của thế giới này. Nhưng chẳng thể bình yên được lâu, cả khu rừng hoa như rung động, tất cả những bông hoa khổng lồ bắt đầu bung những cánh hoa há hốc những chiếc mồm cùng những chiếc răng sắc nhọn, những bụi gai chằng chịt cuộn lại thành dây tấn công cả Sư Tử và Xử Nữ.

'' CẨN THẬN.'' Sư Tử hét lên, nàng đẩy Xử Nữ trách bụi dây gai đang bay về phía họ. Xử Nữ chợt nhận ra sự nguy hiểm, hắn nắm lấy thanh đao chém dây gai thành trăm mảnh, nhưng hết bụi dây này lại bụi kia.

Từ trên vọng lên tiếng cười man rợ : '' Ha ha... Các ngươi sẽ trở thành phân bón cho khu vườn của ta.''

Khi Xử Nữ ngẩng đầu lên nhìn, Clay đang đứng trên một con ong địa ngục, không biết từ bao giờ đã ở đây và nhìn xuống hai người.

'' Clay,  sao ngươi dám.'' Sư Tử hét lên, nàng dùng mũi kiếm, phóng kiếm khí vào Clay. Nhưng nàng ta lại dùng những con ong địa ngục làm lá chắn thế thân.

'' Các ngươi hãy chịu chết đi.'' Clay cất tiếng nói cùng tiếng cười man rợ.

'' Xử Nữ là người của Ngươi, Sao lại muốn giết cả hắn?'' Sư Tử tức giận gào lên.

Xử Nữ vẫn im lặng dõi theo.

Clay cười đầy vẻ khinh thường : '' Hắn sớm muộn gì cũng phải chết trong tay thiên thần các ngươi, ta chỉ muốn giúp các ngươi thôi."

Vừa nói xong, Clay chợt biến mất, cả khu rừng hoa vốn là miệng của một bông hoa ăn thịt khổng lồ, nó bắt đầu cụp những chiếc cánh lại ăn trọn tất cả những thứ tồn tại trong miệng. Sư Tử hiện rõ sự hoảng loạn, nàng không thể bay mãi được, cũng không thể đứng trên bề mặt thắng đứng như vậy. Xử Nữ bám vào một cành cây, nhưng chẳng may lại bị gãy, Sư Tử chụp lấy cánh tay hắn, nàng cắm chặt thanh kiếm vào cánh hoa khổng lồ.

'' Buông ra, ngươi không thể giữ thêm ta được?'' Xử Nữ gào lên.

Sư Tử cắn chặt răng, nàng rít lên : '' Ta không... Không cho phép ngươi chết."

'' NGƯƠI ĐIÊN RỒI.'' Xử nữ hét lên, buông lỏng tay.

Bàn tay Sư Tử vẫn nắm thật chặt, cánh tay Xử Nữ in hằn những ngón tay của nàng : '' Ta là cấp trên của ngươi, Ta ra lệnh cho ngươi không được từ bỏ.'' - Sư Tử kéo mạnh cánh tay, ném Xử Nữ lên trên đỉnh bông hoa.

Xử Nữ tay nắm chặt cán đao, vung trảm vào các cánh hoa khiến nó không thể đóng miệng lại được nữa. Sư Tử do mất quá nhiều sức lực, thân thể bị thương do độc phấn hoa, nàng buông tay khỏi chuôi kiếm, đôi mắt dần nhắm lại để cơ thể mệt nhoài từ từ rơi vào miệng hố đen. Trong cơn mê man, nàng lại nhìn thấy thứ ánh sáng dịu nhẹ như còn ở trên Thiên Đường, nàng nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Nhân Mã, và cả một khuôn mặt lạnh lùng với mái tóc vàng khẽ lay trong cơn gió mát. Nàng đã mơ màng nhìn thấy, một đôi cánh đen và trắng ôm chặt lấy thân thể nàng.

*****

Phía sau lâu đài Hắc Ám, Song Ngư đang bị Song Tử áp giải ra khỏi vùng đất đen. Nàng đã cố nài nỉ xin Bảo Bình cho ở lại, nhưng vẫn hoàn công cốc, hắn nhất quyết bắt nàng rời khỏi đây và người đưa nàng đi lại là Song Tử. Cái kẻ ngốc nghếch, vô dụng nhất; có lẽ vậy. Dù không muốn, nhưng hắn vẫn phải dẫn Song Ngư đi và than vãn suốt dọc đường đến khu rừng và mãi sau khi rời khỏi vùng đất Hắc Ám.

'' Sao ta lại phải áp giải ngươi đi kia chứ.'' Song Tử tỏ vẻ bực bội.

'' Tôi xin lỗi.'' Song Ngư buồn bã nói, vốn nàng cũng đâu muốn đi, nhưng lại không thể làm trái ý Bảo Bình.

Họ tiến về phía khu rừng, vốn có một lối đi bí mật chỉ có những kẻ sống trong lâu đài mới biết được. Đó là con đường đặc biệt, không cho phép bất kì kẻ lạ mặt bén mảng tới.

Đi được một đoạn đường, Song Ngư nhìn thấy một cô gái đang nằm bất động ở phía xa, Song Ngư vội vã chạy lại xem người đó là ai. Chợt nhìn đôi cánh màu trắng, nàng hoảng hốt gọi Song Tử.

" Ngài Song Tử."

Song Tử, mồm ngậm một cọng cỏ, chân bước ngắn bước dài, vẫn ra vẻ bức tức nói to: " Gọi cái gì."

" Ngài qua đây xem đi." Song Ngư thúc giục.

" Được rồ, ngươi thật là phiền phức.''

Song Tử tiến tại lại gần, hắn nhìn thấy một cô gái với đôi cánh trắng trên lưng, chợt làm khuôn mặt nghệt ra đầy vẻ ngạc nhiên, tay chân cứng đờ lại, hắn đứng như phỗng.

'' Ngài Song Tử... Ngài sao thế ?'' Song Ngư mặt mở tròn nhìn Song Tử, nàng khẽ nâng đầu Nhân Mã tựa lên đùi mình.

Song Tử khẽ run run, hắn ôm chặt lấy đầu, cúi gằm mặt rồi kêu lớn: " Á..."

Song Ngư hoảng hồn nhìn Song Tử, không hiểu hắn bị làm sao nữa: "..."

" Ông trời thật có mắt mà." Hắn hét lên.

"...?" Song Ngư càng ngạc nhiên hơn, mắt tròn vo nhìn hắn.

" Chắc Ngài thấy ta làm việc vất vả nên đã gửi cho ta mỹ nhân kia, Ha ha..." Song Tử tay chống hông, cười hả hê.

Nghe cái giọng cười sung sướng của Song Tử, Song Ngư mặt xị xuống, nàng không biết phải nói gì nữa. Cứ im lìm nhìn hắn và cầu mong là Song Tử không làm gì vị nữ thần tội nghiệp kia.

" Xem nào, Mỹ nhân với đôi cánh trắng." Hắn sán lại gần, nụ cười nham hiểm với con mắt híp lại thành hình cái lưỡi liềm.

Song Ngư lạnh người trước khuôn mặt dâm dê của Song Tử, nàng ôm chặt lấy đầu của Nhân Mã, tránh không cho Song Tử tiến lại gần. " Ngài... ngài không được tiến lại đây."

" Vớ vẩn, ta đi đâu, làm gì là quyền của ta, ngươi mau tránh ra chỗ khác coi." Song Tử ra lệnh, hắn dùng con mắt ma thuật của mình, điểu khiển cơ thể Song Ngư. Khiến nàng không thể cử động theo ý mình nữa, đành cắn răng để Song Tử điểu khiển.

Song Tử nắm lấy cánh tay Nhân Mã vẫn còn đang hôn mê, hắn nâng khuôn mặt nàng lên nhìn thật kĩ. Bỗng hắn cứng người ra, mắt mở to thao láo: " Nàng... là...!?"

" Nàng là nữ thần !!!" Hắn nói đầy khẳng định.

Song Ngư như muốn ngất luôn: " Không phải là nữ thần, chẳng nhẽ lại là nam thần!"

" Không ngờ, ta lại gặp lại ở đây." Song Tử nâng nhẹ đầu nàng, ghé sát mặt hắn vào mặt Nhân Mã, đôi mắt hắn nhìn nàng trìu mến.

" Song Tử... Ngài định làm gì Ngài ấy vậy?" Song Ngư đứng như tượng, vội vàng hỏi.

Song Tử, vuột lên gò má trắng hồng: " Ta phải hôn nàng." - Hắn nói vẻ chắc nịch.

Song Ngư miệng há hốc: " Hả... Ngài... ngài không được làm vậy." - Nàng hét lên can ngăn.

" Nữ thần của ta, hãy tình dậy bằng nụ hôn cháy bóng của ta." Hắn ghé sát, càng lúc càng sát, làn môi của hắn cách môi Nhân Mã chỉ còn xíu nữa.

" Bộp." Một cái tát trời giáng xuống khuôn mặt kiều diễm của Song Tử. Hắn nhìn đôi mắt Nhân Mã khẽ mở.

" Nàng... tỉnh rồi ư." Hắn ngỡ ngàng hỏi.

Nhân Mã liếc nhìn xung quanh, nàng nói khẽ khàng: " Đây là đâu, Ta... Ngươi là ai? Sao lại chạm vào ta?"- Nàng mở toang con mắt, nhìn Song Tử với ánh mắt nghi ngờ.

Song Tử xua xua tay, biện minh: " Ta không có làm gì..."

" Thật ư?" Nhân Mã nhíu mày nhìn ngờ vực.

" Thật, Nàng hỏi Song Ngư mà xem." Song Tử chỉ tay về phía Song Ngư.

Song Ngư bị đẩy vào cuộc nói chuyện, nàng ngậm chặt miệng nhìn Nhân Mã với ánh mắt không biết nói gì.

" Haiz!" Nàng thở dài, chồm người dậy, tung đôi cánh. " Ngươi có biết Ngài Sư Tử của Ta ở đâu không?" - Nàng bay lại gần Song Tử tiếp tục hỏi:

" Ngươi có biết Ngài Sư Tử của ta đâu không?".

" Ta không biết."

Nghe câu nói bình thản của Song Tử, Nhân Mã bĩu môi, hiện lên gương mặt dễ thương của nàng sự rầu rĩ hiếm có. Nàng quay người đi, nàng chẳng nói chẳng rằng, tung đôi cánh bay về phía bầu trời. Nhưng lại bị Song Tử kéo lại.

Nàng thét lên: " Ngươi làm gì vậy?"

Song Tử ngước mắt lên nhìn nàng: " Nàng không còn nhớ ta là ai sao?"- Hắn nhíu hàng lông mày lại, phảng phất nỗi buồn.

Nhân Mã đạp đất, tay gãi gãi đầu rồi nói tỉnh bơ: " Ta không nhớ, ngươi là ai?"

Song Tử mặt đần ra, buông thõng cánh tay, hắn qụy xuống, thất thiểu: " Sao nàng lại nỡ quên ta kia chứ."

" Ta từng gặp ngươi ư?" Nhân Mã tiến lại gần, ngồi thụp xuống trước mặt Song Tử, nàng đưa mắt nhìn hắn.

Song Tử nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Nhân Mã. " Nàng không nhớ chút gì gương mặt ta?" -Hắn nắm chặt lấy bàn tay nàng,

Mặt hắn kề sát mặt Nhân Mã làm nàng thấy ngượng ngùng, gò má ửng hồng, nàng quay phắt đầu đi nói: " À... ừm... Để ta nghĩ lại xem."

" Nghĩ? Đến bao giờ!?" Song Tử nhăn mặt lại, chu môi nói.

Nhân Mã mắt sáng như sao, mặt tươi cười nói." Ta nhớ ra rồi,  ngươi là kẻ chăn cừu trên Thiên Đường phải không?"

Song Tử với Song Ngư đơ luôn, nhìn Nhân Mã mà chẳng biết nói gì : " KHÔNG PHẢI." - Song Tử gào lên.

" Ta đẹp trai rạng ngời vậy mà nàng không nhớ nổi.". 

Hắn nắm lấy tay nàng, kéo sát mặt nàng vào mặt hắn: " Nhìn cho rõ đi.".

Sự thật thì Nhân mã chưa từng gần người đàn ông nào trước đây, trừ Song Tử , mặt nàng như muốn bốc hỏa, chiếc miệng xinh xắn khẽ rung lên, lồng ngực đập thình thịch.

" Tránh...!" Nhân Mã lắp bắp.

" Hả?"

" Trách ra đi..." nàng ôm lấy khuôn mặt mình, cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng Song Tử.

" Nàng... Sao thế." Song Tử lo lắng, đưa định tay chạm vào vai Nhân Mã, nhưng lại thôi.

" Ta xin lỗi, nếu nàng đã không nhớ, ta cũng không nên ép." Song Tử buồn bã nói. Hắn rút từ đâu một bông hoa hồng đen đưa trước mặt Nhân Mã:

 " Hãy nhận nó thay cho lời xin lỗi của ta.".

Đôi mắt Nhân Mã nhìn ngơ ngác, nàng bất giác đưa tay lên nhận lấy bông hoa bé nhỏ. Như có luồng khí xuyên suốt toàn cơ thể, thôi thúc nàng, cảm giác bồn chồn hay rung động làm nàng muốn đáp lại tấm lòng của Song Tử.

Nhân Mã cầm chặt bông hoa, đột nhiên nàng hét lên: " Ta biết rồi, ngươi là kẻ ta thấy trên Thiên Đường."

Song Tử mừng như muốn khóc, hắn nắm chặt lấy tay Nhân Mã: " Nàng..."

" Mà sao ngươi lại ở đây? Ngươi là Ác Quỷ ư?" Chưa nói xong, Song tử đã bị câu hỏi của Nhân Mã làm hắn không thể thốt thành lời được nữa. Hắn biết rõ, hắn chỉ là một con quỷ còn nàng lại là một nữ thần.

'' Ta... Thật ra là... '' Song Tử mím chặt môi, nói từng lời khó khăn.

Nhân Mã chặn lời hắn, túm lấy cổ áo, nàng nói to : '' Ngươi giúp ta tìm Ngài Sư Tử của ta được không. Ta không thể tự đi tìm được.'' - Nhân Mã ánh nhìn van nài. 

Song Tử mắt sáng như sao, hắn vịn vai Nhân Mã: '' Được, nàng cứ tin ở ta.''.

'' Ngài... Song Tử... Còn tôi thì sao?'' Song Ngư nãy giờ chỉ biết đứng nhìn, giờ mới có dịp lên tiếng.

Song Tử quay lại nhìn của nợ đang phải gánh, hắn nhíu mắt lại : '' Ngươi... Tự rời khỏi đây đi.''

Song Ngư mắt rưng rưng nước mắt, nàng chạy về phía Nhân Mã, vịn áo nàng, khóc lóc nói : '' Xin nữ thần hãy giúp tôi, tôi muốn ở lại đây .''

'' Không được, ngươi còn ở đây, Bảo Bình sẽ xé tan xác ta mất .'' Song Tử kéo tay Song Ngư, đẩy nàng ra xa Nhân Mã.

Song Ngư nắm lấy cánh tay Song Tử, gào khóc : '' Không, xin ngài đấy.Tôi không muốn xa Ngài Bảo Bình''. 

Song Tử cố rút tay lại, hắn đang định điều khiển Song Ngư lần nữa thì Nhân Mã lên tiếng : '' Cứ cho cô ấy đi theo, có sao đâu.''.

Song Tử vừa cười vừa mếu máo nói : '' Cái này ...''. 

Nhân Mã mặt ngờ nghệch hỏi : '' Không được ư?''.

'' Được, được chứ.'' Song tử cuối cùng cũng đã chịu thua trước gương mặt ngây thơ của Nhân Mã.

Còn Song Ngư vui sướng, nàng nắm chặt bàn tay Nhân Mã, nở nụ cười vui sướng : '' Cảm ơn, Cảm ơn nữ thần nhiều lắm.''

Nhân Mã khẽ nở nụ cười đáp lại.

Ba người họ quay trở về con đường cũ, tiến vào tòa lâu đài. Nhân Mã lòng mong có thể gặp Sư Tử, còn Song Ngư lại tiếp tục muốn ở bên Bảo Bình. Mỗi người trong bọn họ đều muốn được ở gần bên những người quan trọng nhất. Riêng Song Tử với ý đồ là được gần người đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top