Phiên ngoại

[   Phiên ngoại   ]

Ba năm sau  ,

Ngôi nhà nhỏ xinh của anh và cậu bây giờ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Trong nhà có thêm hai bảo bối nhỏ.
Thêm nhiều đồ đạc.

Tiểu Tán bây giờ mỗi ngày đều bận rộn hơn .
Từ khi hai bảo bối được đón về nhà , thì cậu cho anh nghỉ hẳn , ở nhà chăm sóc hai bảo bối.

Chuyện hài hước và đau đầu nhất là những tháng ngày đầu tiên khi đón hai bảo bối về.

Cả anh và cậu đều chưa từng được chứng kiến ai chăm con nhỏ.
Hai người lóng nga lóng ngóng  , thiếu kiến thức , thiếu kinh nghiệm .

Mới có một ngày thôi mà trông ngôi nhà như bãi chiến trường  , nào tã bỉm  , nào khăn , nào sữa , đủ loại đồ chơi lớn nhỏ ...
Mệt mỏi nhất là khi dỗ dành con khóc, con ngủ...

-  Chiến ca  , Bối Bối khóc rồi ...

-  Em dỗ con đi. Anh đang phơi đồ mà ..

-  Nhưng mà con không chịu.

...

-  Không xong rồi , Bảo Bảo cũng khóc rồi . Chiến caaaaaa .....

Thế là anh một đứa , cậu một đứa ...
Bây giờ hai người mới hiểu cảnh chăm con mọn.
Cậu nhỏ nhìn anh , mặt muốn mếu cả lên :

-  Chiến ca , biết trước như thế thì sinh một đứa thôi . Anh xem , hai đứa đều khóc , dỗ mãi không xong.

-  Hừ ... Anh trông hai đứa cả ngày đấy .

...

Tối khuya , Bối Bối bên phòng anh đã ngủ yên giấc rồi.  Nhưng Bảo Bảo ở phòng cậu cứ khóc mãi.
Cậu nhỏ đành cầu cứu anh :

-  Chiến ca , sao Bối Bối ngủ ngoan vậy ? Bảo Bảo khó ngủ quá !

-  Em ru con đi. Hát ru con mới chịu ngủ.

-  Em hát rồi đó. Mà con khóc mãi.

-  Để anh xem ... , .Nào , Bảo Bảo ngoan. Baba thương nha. Baba ru Bảo Bảo ngủ nha ... ... , ... ... à ơi ..à ơi ... , con ngủ cho ngoan ... ...

Năm phút sau Bảo Bảo đã ngủ say  , miệng chúm chím hồng hồng thật đáng yêu.
Cậu nhỏ ngạc nhiên , khen anh hết lời.

-  Chiến ca , anh ... ru con là hát như vậy à ?

-  Đúng a . Phải thật nhẹ nhàng , tình cảm thì mới được.

-  Vậy mà nãy giờ em ...  em ... ... Không biết hát như vậy ...

Cậu xấu hổ , cúi đầu cắn móng tay. Anh nhìn thấy bộ dạng này mà bật cười  :

-  Vậy em hát thế nào ?

-  Em ... quen miệng .. đọc Rap  ...

Tiểu Tán á khẩu với cậu luôn.
Bảo sao thằng bé nó không chịu ngủ.

-   VƯƠNG NHẤT BÁCCCCCCC ... !!!!

.
.
.
.

Bây giờ Bối Bối và Bảo Bảo đã sắp được ba tuổi rồi.
Đã qua những tháng ngày tã bỉm của anh.
Nhưng lại thêm nhiều rắc rối khác.
Hai bảo bối đang tuổi nghịch ngợm và luôn luôn thắc mắc về mọi thứ, suốt ngày ở nhà với chúng đôi lúc khiến anh chóng cả mặt.

-  Baba  , cái này là cái gì ạ ?

-  Cái rổ đó con.

-  Để làm gì ạ ?

-  Để đựng rau con ạ.

- Baba  , thế cái này là cái gì ạ ?

- Hả ? Cái muỗng đó con .

- Để làm gì ạ ? Sao to thế ạ ?

-  Muỗng múc canh. Muỗng to để baba múc canh gà cho Bối Bối đó.

-  Baba ơi ! Bảo Bảo đổ hết gạo đi rồi !

-  Ôi trời đất ơi. Đổ đi là nhịn đói đấy con ạ !

Bảo Bảo ngây thơ , còn ngồi trên đống gạo vừa đổ ra nền nhà , nó ngước nhìn baba  :

-  Papa nói sẽ nuôi chúng ta. Baba không cần sợ đói đâu .

Anh đành câm nín trước sự ngây ngô này.
Nhanh chóng ẵm Bảo Bảo lên nhà.

-  Hai con ngoan ngoãn chơi ở đây , cho baba nấu cơm nhé. Không thì papa đi làm về không có cơm ăn sẽ phạt hai đứa đó.

-  Baba nấu nhanh nhanh nhá . Bảo Bảo đói rồi .

-  Được rồi , được rồi.  Bảo Bảo ngoan , ở đây chơi cùng Bối Bối  , đợi baba một chút nhé !

- Vâng ạ !

...

Khi tối đến , sếp nhỏ tan ca về nhà ,

-  Hai bảo bối ơi , papa về rồi đây .

-  Papa , Bối Bối nhớ papa lắm !

- Papa , Bảo Bảo cũng nhớ papa !

- Được rồi.  Papa yêu cả hai đứa . Hôm nay ở nhà có ngoan không ?

-  Có ạ  , Bảo Bảo chơi ngoan cho baba nấu cơm.

- Bối Bối cũng ngoan nha.

Tiếng cười nói ríu rít vang lên trong ngôi nhà nhỏ.
Bao mệt nhọc một ngày liền tan biến hết.

...

Gần khuya , khi hai bảo bối đã ngủ ngon , cậu nhỏ liền sang chỗ anh nằm , ôm sau lưng anh , vùi đầu vào tóc anh ngửi mùi hương thảo mộc quen thuộc.

-  Chiến ca . Anh có mệt lắm không ?

Anh quay sang cậu  , ánh mắt bao dịu dàng yêu thương :

- Ngốc . Anh phải hỏi em mới đúng . Em đi làm cả ngày , tối về còn phụ anh chăm Bảo Bảo.

- Em không mệt. Về nhà thấy anh và hai bảo bối là em vô cùng hạnh phúc rồi . Em biết anh chăm con cả ngày sẽ rất mệt . Ba năm nay ngày nào cũng do anh chăm sóc , dạy bảo chúng. Anh vất vả rồi ...

-  Vất vả gì chứ. Bảo bối của chúng ta mà. Chúng nó rất đáng yêu.


-  Chiến ca , hay là cho hai đứa đi nhà trẻ nha ?

-  Đi nhà trẻ  ???

- Ưmh  ... Hai đứa cũng ba tuổi rồi . Đến tuổi học mầm non rồi đó.

-  Cũng phải nha. Đi học được rồi !

...

Chủ nhật  , anh và cậu đưa hai bảo bối đến chơi với ông bà nội.
Bây giờ Vương Nghị và Vương phu nhân rất yêu thích hai đứa trẻ.
Cũng đã quan tâm đến anh nhiều hơn.

-  Bảo Bảo  , Bối Bối chào ông nội , chào bà nội !

- Ngoan. Hai đứa lại đây ông cho quà nè.

-  A !  Thích quá , Con cảm ơn ông.

Cậu và anh cùng nhau cười ngọt ngào hạnh phúc .

-  Ba . Ba đừng chiều tụi nhỏ quá ...

-  Chiến Chiến  a. Lại đây . Đây là phần của con.

-  Con . ... Con cũng có sao .

- Ừ . Là mẹ Nhất Bác chọn cho con đấy. Con xem vừa ý không ?

Tiểu Tán nhìn qua Vương phu nhân đầy cảm động .

-  Con cảm ơn mẹ. Con rất thích ạ.

Thấy ba người vui vui vẻ vẻ nói chuyện , khen quà vừa ý này nọ , cậu nhỏ liền giận dỗi.
Cậu đứng trước mặt Vương phu nhân xòe tay ra :

- Của con đâu ??

Vương phu nhân đánh yêu vào tay cậu , giả bộ lườm mắt :

-  Đòi cái gì ? Chừng nào con nấu được bữa cơm như Chiến Chiến cho ba mẹ ăn , thì mẹ mua quà cho.

Cậu nhỏ bất mãn gào lên  :

-  Mẹ  ! Từ khi nào mẹ thiên vị vậy ?

Cả nhà lại cười đùa rộn ràng.
Hai bảo bối nhỏ thay phiên nhau đòi ông nội chơi đấu kiếm với chúng.

Gia đình trải qua bao thăng trầm cảm xúc. Bây giờ họ đã hiểu nhau.
Sống trong viên mãn.

...

Chiều tàn bên nghĩa trang Vương gia , một gia đình nhỏ đang thăm viếng người thân ...

-   Ông nội , trên thiên đường chắc ông đang dõi theo chúng con. Gia đình nhỏ của chúng con rất hạnh phúc. Ông xem, Bối Bối và Bảo Bảo lớn chừng này rồi , hôm nay hai đứa nó ra thăm ông đây. Còn có Chiến ca đã nấu món ông thích ăn nhất ...

-  Ông nội . Cảm ơn ông ngày đó đã thấu hiểu và chấp nhận bọn con. Nhất định bọn con sẽ mãi mãi hạnh phúc .

...

Bóng chiều tà in lên bóng dáng gia đình bốn người , hạnh phúc bên nhau , đi về tổ ấm ... trọn vẹn yêu thương .

CHÂN TÌNH THỰC CẢM
Mãi là vĩnh cửu .

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top