Chương 9

19h tối ,
Tại Nhà hàng Dịch vụ & Giải trí

.
.

- Cạn ly ! ... Cạn ly nào !!! ...

- Cạn ly !! Chúc mừng chúng ta ...

- Nhiệt huyết xông lênnnnnn ... !!!!!

Đội trọng án quây quần bên bàn tiệc ăn uống vui vẻ.
Mới đầu nhập tiệc chỉ có Bân Bân và Quách Thừa là tích cực mời rượu cùng pha trò.
Được nửa buổi thì mọi người vừa ăn uống vừa ca hát , không khí náo nhiệt hơn hẳn .

Sếp nhỏ , Vu Bân , Quách Thừa _ ba người tửu lượng tốt. Nhìn bọn họ uống rượu mà như uống nước lọc.

Kỉ Lí và bác sĩ Chu cũng tạm ổn.
Men thấm vào làm hai người họ như đổi thành người khác.

Kỉ Lí thì ngồi một chỗ , bật tiktok tự biên tự diễn.
Mới nhận ra khả năng bắn Rap của anh chàng cũng thuộc loại hiếm có khó tìm.

Bác sĩ Chu ngày thường là người nhã nhặn lịch sự , thế nhưng bây giờ anh chàng đang cùng Quách Thừa lắc lư theo nhạc .
Từ vũ điệu hoang dã đến múa quạt truyền thống anh đều cân tất .

Chỉ tội bé Củ cải Phồn Tinh , em ấy say rồi nằm gục luôn trên bàn. Miệng vẫn không ngớt nói mớ :

- Em không uống nổi nữa ... hic ... mẹ mắng em mất ... hic ... Ai đưa em về ... ... Không uống nữa đâu ... ...

Trông vẻ mặt thật buồn cười cũng đáng yêu làm sao.

Còn Tiểu Tán nhà ta thì khỏi bàn. Cũng không hơn gì Củ cải .
Anh đỏ ửng hết hai má rồi.
Trông vẻ mặt như buồn ngủ , vẫn ngoan ngoãn ngồi yên vị xem mọi người chơi, thỉnh thoảng cười ngây ngô đến thuần khiết.

Có cậu nhỏ vẫn lặng lẽ quan sát anh từ nãy giờ. Cậu ta chỉ hận không thể lập tức đem anh giấu đi.

Đang định ngồi sát lại gần anh để trò chuyện , thì bất ngờ Trác Thành đến kéo anh đi nhập cuộc với bọn họ .
Sếp nhỏ giận đến xù cả lông sư tử lên.

Trong bàn chỉ còn cậu và Phồn Tinh.
Mọi người đang quẩy tưng bừng ở góc sân khấu kia.
Anh nhập bọn cũng rất vui vẻ. Bắt chước mọi người lắc lư theo nhạc.
Khi anh nhảy body cũng uyển chuyển lắm ấy chứ đùa. Nhưng chắc là do men say nên anh nhảy không được nghiêm túc lắm.

Ngồi ở dưới cậu nhìn cảnh anh đùa giỡn, cọ sát thân thể vào người khác là hai mắt cậu như bừng bừng lửa giận.

GHEN ... GHEN ... GHEN ... sếp nhỏ ghen rồi.

Cậu đi vào kéo anh ra , mạnh bạo đẩy anh xuống ghế ngồi , hằn học với anh :

- Đã say rồi anh đừng đi lung tung có được không ?

Tiểu Tán vẫn còn ngơ ngác , nói không nên lời :

- Sếp ... tôi ... tôi ...

Lúc này Trác Thành cũng đi đến :

- Sếp Vương , ngoài giờ làm việc , cậu cũng còn muốn quản người khác sao ???

Sếp nhỏ tỏa hàn khí khắp người , ánh mắt sắc bén nhìn Trác Thành , cậu gằn lên từng chữ :

- Sẽ quản cả đời !

Trác Thành cũng không hề nhân nhượng , bàn tay cơ hồ nắm chặt :

- Xàm ngôn !

Hai ánh mắt giao nhau như tia sét xẹt qua. Tiểu Tán liền trách móc :

- Đủ rồi . Có phải hai người say rồi nên làm loạn không .

Nói rồi kéo Trác Thành ngồi xuống. Lại quay qua giật giật tay áo sếp nhỏ.

Bên kia đám người Quách Thừa cũng tắt nhạc. Bân Bân lên tiếng :

- Làm sao vậy ? Được rồi , được rồi , đều là người một nhà.

Vậy là bầu không khí trầm xuống hẳn.

Phồn Tinh tỉnh dậy, mặt vẫn còn lơ ngơ , tay vừa dụi mắt vừa nói :

- Mọi người chuẩn bị về à ? Có ai say chưa ? ...

Tiểu Tán thừa cơ hội cũng liền kêu mọi người giải tán.
Sếp nhỏ đưa anh và Phồn Tinh về.

.
.
.

23h30 khuya ,

Đến nhà anh rồi mà anh ngủ vẫn chưa dậy.
Cậu nhỏ nhìn anh đầy dịu dàng cùng trách móc :

- Đồ ngốc . Đã bảo không uống được thì đừng uống. Nể mặt đồng nghiệp gì chứ , anh xem, bây giờ là ai lo cho anh .

Nhìn anh ngủ yên bình , hai má ửng đỏ , trong lòng cậu lại xao xuyến rung động , tựa như những ngày đầu.
Thực sự anh rất đẹp. Vẻ đẹp thuần khiết mà đầy quyến rũ.
Thịnh thế mỹ nhân a.

- Chiến ca , ... tỉnh a. ... ... Chiến ca , ... ... Tiêu Chiến , ... ... Tiểu Tán , ... thỏ con ...

(...) (...)

Gọi đủ kiểu mà anh vẫn không dậy.
Cậu đưa tay nhéo nhéo má anh , anh khẽ nhúc nhích, quay đầu đi ngủ tiếp.

- Haiizz ... Chiến ca , anh không dậy thì em không khách sáo nha .

Dứt lời cậu choàng tay anh qua cổ để kéo anh ra khỏi xe. Bất ngờ anh ôm cậu siết chặt :

- YiBo ... đừng đi ...

Lồng ngực sếp nhỏ đập thình thịch.
Là anh đang mơ hay tỉnh.
Cậu đẩy anh ra nhìn gương mặt anh thật kỹ :

- Chiến ca , YiBo đây . Anh tỉnh ... tỉnh a ...

Nhìn mãi mà anh vẫn cứ nhắm nghiền mắt. Miệng liên tục gọi YiBo.
Cậu tức muốn chết , cầu trời cho anh tỉnh lại , anh nhớ ra cậu , về bên cậu ...

Đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt anh , đôi mắt này , sóng mũi này , đôi môi ... đã từng thuộc về cậu. Bây giờ , người trước mặt này lại mất đi ký ức về cậu ... hỏi cậu phải sống sao đây.

Lần nữa Tiểu Tán mơ màng gọi YiBo , đôi tay vô thức nắm chặt tay cậu nhỏ.
Nhìn đôi môi hoài mấp máy ấy , cậu nhỏ không thể nào kiềm chế nổi.
Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt. Gửi lại anh bao thương nhớ những năm tháng qua.
Môi anh khẽ hé mở như để nhận lấy nụ hôn của cậu ... ...

Và ... ...

- ỌEEE !!... ... ... ỌC !! ... ỌC !! ...

Cả mảng ngực của cậu ướt sũng , nồng nặc mùi .
Cậu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cước đá bay cái người đang ôm siết lấy cậu lúc này .

"" T.I.Ê.U C.H.I.Ế.NNNNNN !!!!!!!! "

Cuối cùng vẫn là cậu chịu thiệt.
Cố chịu đựng cái mùi chua loét trên người , nhanh chóng mở cửa , ẵm anh vào nhà ...

Cậu nhỏ chạy như bay vào nhà tắm , cởi hết quần áo ngoài ra. Để lâu thêm nữa cậu thật không chịu nổi.
Sau khi làm sạch người , cậu đi ra , tùy tiện vào phòng ngủ của anh lấy đồ mặc.
Xong xuôi cậu mới thay đồ cho anh , đồ anh cũng bẩn rồi, không thay anh sẽ không ngủ được.

Nhìn bộ dạng anh lúc này , cậu lắc đầu cười khổ.

- Thỏ con , anh vẫn vậy , say đến mức chẳng biết gì ... lỡ như ... lỡ như có người khi dễ anh thì sao . Hả ???

Miệng mỉm cười , tay cậu lướt nhẹ lên môi anh.
Môi hồng nhạt , mềm , ấm ...
Cậu lại không thể kiềm chế được ... nhưng nhớ ra chuyện mới nãy ... liền thôi.
Đi rửa mặt cho tỉnh táo vậy.

Đưa anh vào giường ngủ , cậu nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh , nhẹ hôn lên trán chúc anh ngủ ngon.
Bản thân cũng chui vào chăn nằm cạnh anh.
Cảm giác trở lại như xưa ,
Như chưa bao giờ xa cách.

Chợt điện thoại anh reo.

Là Trác Thành gọi đến.

Cậu nhỏ khó chịu trong lòng. Bực bội chọc chọc màn hình. Miệng lầm bầm :

- Khuya rồi còn gọi làm gì . Không phải hắn cũng say sao, gọi Chiến ca làm gì. Suốt ngày lẽo đẽo theo anh, tối còn gọi điện, ... ... ...

Cuối cùng cậu nhỏ cũng bắt máy

- A lô , Anh ổn chứ Chiến ca ?

( ... )

- Chiến ca , anh không sao chứ ?

( ...)

- Alô , Chiến ca ... Có nghe em nói không ??

- Là tôi. Vương Nhất Bác đây.

- ... ??? ...

( Còn tiếp ... )

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top