Chương 8
Sau khi dặn dò anh chú ý sức khỏe , và dặn dò thêm các kiểu các kiểu vấn đề khác thì cậu nhỏ mới chịu ra về.
.
.
.
Ba ngày sau ,
Sở cảnh sát Thiên Tân ,
...
Bân Bân cầm chai trà xanh tiến về bàn của Tiểu Tán.
Lúc này anh đang cặm cụi sửa lại văn án.
- Chiến Chiến , cậu nghe tin gì chưa ?
Anh vẫn mải miết làm không ngẩng đầu :
- Gì thế Bân Bân ?
- Cái tên trộm đã đâm cậu tối trước ấy , sếp nhỏ xử đẹp rồi .
Bây giờ Tiểu Tán nhà ta mới chịu ngừng tay , ngước nhìn anh bạn thân đang ngồi vắt vẻo ở góc bàn làm việc của anh.
- Xử đẹp ... ??? Là sao ?
- Là bị sếp tẩn cho một trận nhừ tử. Đang đi viện bó bột kia kìa.
Lần này anh thật giật mình đứng cả lên :
- Sao cơ ? Bó bột luôn á ? Sếp ... cậu ấy làm sao mà kích động vậy.
- Đúng đó . Đội trưởng lạm dụng tư hình. Biết luật phạm luật. Haiiizz ... sếp đi gặp cấp trên rồi.
Tiểu Tán đứng ngây ra suy nghĩ một hồi . Quyết định lát nữa gặp sếp nhỏ nói chuyện mới được.
.
.
...
15h chiều ,
Trong phòng sếp Vương
Có hai mỹ nam đang ngồi đối diện nhau.
Một là nam tử băng lãnh , khí chất ngời ngời.
Một là mỹ nam có nụ cười tỏa nắng mùa xuân.
Trên bàn là chén trà xanh đang tỏa khói nghi ngút. Hương thơm dịu nhẹ. Uống một ngụm là xua tan hết bao mệt mỏi trong người.
Tiểu Tán nhìn chăm chú sếp nhỏ uống xong ngụm trà rồi mới lên tiếng :
- Trà tôi pha vừa miệng không sếp ?
Sếp nhỏ cũng nhìn thẳng vào mắt anh bằng sự dịu dàng nhất :
- Rất ngon !
Lại cụp đôi mắt xuống , mím môi , anh hỏi cậu nhỏ :
- Sếp , chuyện sáng nay ...
- Anh không cần nghĩ nhiều. Anh làm tốt công việc của anh là được.
- Sếp à ... thật ra là không cần phải vậy.
Cậu nhỏ buồn bực chẳng muốn giải thích nhiều , tâm tư của cậu anh không hiểu sao. Cậu bất ngờ đứng dậy , hạ khuôn mặt xuống gần sát vào khuôn mặt anh :
- Chiến ca , em có thể tùy tiện khi dễ anh. Nhưng em không cho phép bất cứ ai đụng vào anh. Càng không cho kẻ nào làm anh tổn thương. Từ giờ ... em sẽ bảo hộ anh . Được không ?
Trong ánh mắt của cậu khẳng định sự quyết tâm và cả tình cảm chân thành dành cho anh.
Đối diện với ánh mắt này anh lại bối rối và đỏ bừng hết mặt.
Thế nhưng mà anh lại bị cuốn hút vào ánh mắt đó, toàn thân bất động , chân cũng chẳng nhấc nổi.
Hai người cùng bất động tư thế này một lúc lâu.
Cho đến khi Trác Thành bước vào :
- Sếp Vương !
Thành công kéo hai người trở về thực tại.
Trác Thành nhìn Tiểu Tán với biểu cảm bất lực.
Lại quay qua sếp nhỏ , tay đưa tập tài liệu, vẻ mặt rõ là khó ở :
- Đây là tài liệu sếp cần.
Tiểu Tán thì luống cuống lo chạy trước :
- Hai người làm việc. Tôi ... đi trước a ...
Nhìn bóng dáng anh khuất sau cánh cửa , lúc này Trác Thành mới nhìn chằm chằm sếp nhỏ như muốn chất vấn .
Cậu nhỏ bình thản đặt tài liệu lên bàn vừa nói :
- Chắc nãy giờ anh đã nghe và thấy hết.
Trác Thành cũng rất thẳng thắn :
- Cậu thật chính là YiBo ??
Cậu nhỏ nhìn thẳng vào Trác Thành, ánh mắt băng lãnh như xuyên tâm người đối diện. Khí thái bức người :
- Là ai thì liên quan gì anh không ?
Trác Thành cũng không hề sợ hãi ánh mắt đó. Cậu bất chấp. Không hề kiêng dè nể nang với sếp nhỏ :
- Tôi muốn biết là cậu muốn khẳng định mối quan hệ như thế nào với Chiến ca.
Vẫn biểu cảm lạnh băng như cũ , cậu nhỏ hỏi vặn lại :
- Vậy anh là mối quan hệ như thế nào với Chiến ca mà anh hỏi tôi về quan hệ của tôi và anh ấy ???
Lần này Trác Thành không trả lời.
Cậu quay lưng đi và ném lại một câu , như thể dặn dò , cũng như thể cảnh cáo :
- Tốt nhất là cậu đừng làm anh ấy tổn thương. Anh ấy quá khổ rồi ... T.H.Ư.A S. Ế .P ... !!!!
Cậu nhỏ đứng đó nhìn người bước đi. Ánh mắt sư tử băng lãnh hiện lên tia ngoan độc , nhìn người mà cậu cho là tình địch của mình.
Nội tâm mang sự kiêu ngạo độc chiếm mãnh liệt
"" ... Anh không hiểu được đâu . Tiểu Tán là của tôi. Anh ấy thuộc về tôi. Tốt nhất anh đừng lún sâu vào mối quan hệ của chúng tôi ... ""
...
Hôm sau đội trọng án có tin vui.
Quách Thừa là người nhanh miệng nhất đã reo hò ầm ĩ :
- Báo hỉ !! Báo hỉ !! ... các huynh đệ đồng môn. Chúng ta có thể đi bay lắc rồi aaa .....
Chưa kịp nói hết câu , Bân Bân đã lấy sách gõ lia lịa lên đầu cậu trách mắng :
- Cái miệng cậu , ... bay lắc này ... , cậu muốn bôi nhọ thanh danh cảnh sát chúng ta à.
Bị đàn anh rượt đuổi khắp phòng. Cậu réo to cầu cứu Tiểu Tán :
- Chiến ca ớiiiiiii .... cứu Tiểu đệ aaaaaa ....
- Cho chừa cái miệng cậu. Haha ... ...
- Bân ca . Dừng tay a ... Không chơi nữa ...
Chạy vòng vòng nháo như trẻ mầm non , cuối cùng mệt người Quách Thừa đành đầu hàng xin tha.
Bác sĩ Chu phải mở lời mới chấm dứt hội mầm non này được.
- Hảo a ... vào chính sự đi. Nháo đủ rồi ...
Kỉ Lí cũng buồn bực tiếp lời :
- Đúng , đúng . Củ Cải, mau đọc thông cáo đi.
Phồn Tinh ngoan ngoãn gật đầu, qua cầm tờ thông báo. Ai ngờ QuáchThừa chơi nhây, bắt nạt bé Củ cải để giành phần phát biểu :
- Để anh , để anh. Công anh đi lấy về nha.
Củ cải giận dỗi :
- Hừ ... Quách ca ca ... cái đồ xấu xa. Chiều em về với Bân ca.
Quách Thừa vẫn còn mặt dày mà trêu thằng bé :
- Hừ ... Củ cải giỏi a. Bân ca hẹn với bạn gái rồi. Em tình nguyện làm bóng đèn à .
- Vậy em cũng chẳng thèm về chung anh. Em bước bộ ...
Cả bọn đến ngán với Quách Thừa. Trác Thành trực tiếp đi qua giật lấy và đọc to :
- Sở cảnh sát Thiên Tân xin khen thưởng và tuyên dương đội trọng án, đội trưởng Vương Nhất Bác.
Vì đã có thành tích xuất sắc trong phá án, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ nhân dân.
Đội trưởng Vương Nhất Bác thăng chức.
Toàn bộ đội viên trong đội được tăng 15% lương.
Thưởng nóng 20 triệu.
Được nghỉ ba ngày phép.
Nghe xong mọi người vui sướng nhảy loạn cả lên. Lại nháo thành một đoàn.
Sếp nhỏ bước vào thì tất cả mới nghiêm túc trở về chỗ.
Cậu đứng chính giữa , nói vừa đủ to để mọi người nghe :
- Đội chúng ta vừa được cấp trên khen thưởng.
Có cả nghỉ phép. Mọi người tùy tiện hội ý nhau , tối nay chúng ta về sớm, tôi bồi mọi người. Ăn uống tùy ý ...
Nghe vậy cả đám lại vui mừng như tết đến.
Không khách sáo, mọi người liền túm tụm nói xem nên ăn gì ? Ở đâu .
Lặng lẽ một khoảnh khắc khác , có hai ánh mắt đang giao nhau.
Một người đầy cảm xúc mãnh liệt.
Một người cứ hoài mơ hồ và đầy nghi vấn.
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top