Chương 7

Dần hé mở đôi mắt còn nặng trĩu , Tiểu Tán thấy bóng hình mờ ảo trước mặt , ... là cậu ... là YiBo , ... là mơ hay là thật.
Không phải , người này ... cảnh phục , ... chàng trai trưởng thành ... Không phải YiBo của anh.

- Sếp Vương !!

Hai tiếng ngắn gọn thành công làm lòng cậu nhỏ như vỡ vụn.
Cậu nhỏ nghẹn lòng. Cụp mi mắt thất vọng.

- Sếp Vương , sao cậu ở đây ?

- Chẳng phải là đến thăm anh sao ? _ Cậu trả lời anh trong hờn dỗi và buồn bực.

Tại sao ư ? Vì cậu thấy bất lực với anh. Cậu giận anh và giận chính mình. Bao nhiêu tình cảm và cảm xúc cứ phải nén lại trong lòng.
Anh không hề hay biết. Tự nhiên cậu thấy bực bội lên.

Tiểu Tán ngây thơ cứ ngỡ sếp trách móc mình. Vội vàng ngồi dậy xin lỗi :

- Sếp Vương , tôi thật đáng trách. Đã làm phiền sếp lại còn làm đội trọng án phải xấu hổ vì tôi . Tôi ... xin lỗi !

Cậu nhỏ vội đứng lên ấn vai anh bắt anh nằm xuống :

- Anh ngốc hả ! còn đang bị thương mau nằm xuống.

Biểu cảm cậu lần này là sự quan tâm và đau lòng.

Cả hai bên im lặng chốc lát. Không khí có phần ngượng ngùng.
Tiểu Tán bối rối nhìn cậu nhỏ, môi thì mấp máy rồi lại mím chặt như muốn nói điều gì.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng :

- Sếp Vương , tôi muốn nói một chuyện.

- Là chuyện lúc tối qua sao ? Mọi người sẽ giúp anh giải quyết.

- Không phải . Tôi ... muốn nói cậu rất giống một người ... chính tôi cũng không biết người đó là ai. Chính là ... Không rõ ràng lắm. Tôi không nhớ nổi. Chỉ là tôi muốn hỏi cậu về cái tên YiBo trên chú sư tử nhỏ của cậu.

Vừa nói anh vừa nắm chặt sợi dây chuyền. Giờ đây cảm xúc trong anh thật khó diễn tả, cũng thật khó chịu.

Cậu sếp nhỏ chăm chú nghe từng lời anh nói, quan sát tỉ mỉ những biểu cảm của anh.

- Chắc hẳn người đó rất quan trọng với anh. Anh sao không nhớ được ?

Anh ngẩng mặt đối diện với cậu. Ánh mắt kiên định :

- Phải. Tôi cảm giác rất mãnh liệt về người đó. Tựa như đã từng rất quan trọng. Nhưng thật sự sau khi tai nạn tôi không nhớ nổi. Chỉ là có đôi lúc bắt gặp gì đó tôi lại thấy vô cùng quen thuộc, cố nhớ cũng không nhớ ra.

- Với em cũng vậy sao ????? ...

- Phải. Nhìn cậu tôi cũng thấy quen. Tôi ... ... ... thôi bỏ đi. Chắc tại tôi nghĩ nhiều rồi.

(...)

- Có muốn nhớ lại và gặp lại người đó không ?

- Sếp ... ??? Cậu giúp tôi được sao ?

Cậu nhỏ gật đầu quả quyết. Tiểu Tán biết con người của sếp nhỏ rất nghiêm túc.Cậu đã nói thì sẽ làm đến cùng. Nhưng cậu sẽ giúp anh bằng cách nào đây.

Anh đang lo nghĩ thì nghe sếp nói :

- Nếu em nói em chính là YiBo. Anh tin không ?

Giật mình cùng ngạc nhiên. Tiểu Tán sợ mình nghe nhầm

- Sếp. Cậu vừa nói ...

- Em nói em là YiBo .

.... ???? ..

Tiểu Tán vừa muốn nói gì thì Trác Thành đi vào.

- Chiến ca , anh tỉnh rồi. Có muốn ăn gì không ?

Anh nở nụ cười thật tươi với A Thành :

- Có gì anh ăn không ? Đói rồi nè.

Trác Thành đưa ít thức ăn nhẹ cho anh, xong quay qua nhìn sếp nhỏ.

- Làm phiền sếp rồi. Để tôi ở lại cùng anh ấy . Cậu về nghỉ ngơi đi.

Sếp nhỏ nghe Trác Thành nói vậy liền cảm thấy khó chịu.
Nói dễ nghe thì là anh ta khách khí với sếp.
Nói khó nghe thì là anh ta đuổi khéo sếp.
Dù không muốn nhưng cậu cũng đành phải quay về sở rồi.

Đợi sếp nhỏ đi khỏi, Trác Thành liền hỏi anh :

- Chiến ca, lúc nãy cậu ấy nói thật sao ?

Anh cố ăn xong miếng soup cuối cùng rồi mới trả lời :

- Nói gì . Nói cậu ấy là YiBo á ?

- Đúng a. Sao anh nghe thản nhiên vậy ?

- Hửm ... Không thản nhiên thì làm gì. Anh không muốn nghĩ nhiều. Thuận theo tự nhiên đi.

- Hừ ... em là em không thích cậu ta. Nếu cậu ta là YiBo.

- Tại sao ?

- Vì cậu ta làm anh ra như vậy.

- Anh cũng không biết nên làm gì. Giờ anh không nhớ được rõ ràng. Nhưng cứ như vậy chính anh cũng khó chịu lắm. Thà biết rõ rồi giải quyết cho hết mới nhẹ lòng.

- Hảo. Nghe anh vậy. Khi nào anh nhớ ra thì chính anh tự quyết định.

.
.
.
.

Chiều ngày hôm sau , sếp Vương đích thân đến đón Tiểu Tán về nhà.
Sau hôm gặp Trác Thành ở bệnh viện, cậu nhỏ đã quyết tâm sẽ tiếp cận anh nhiều hơn.
Anh nhớ cậu hay không không quan trọng.
Quan trọng là cậu sẽ không để anh rời xa cậu lần nữa.

"" Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác ...
... của YiBo , của YiBo ... .. ""

...

...

- Đến nhà rồi. Sếp Vương , làm phiền cậu quá. Ưmh ... Nếu cậu không chê, mời cậu vào nhà tôi một lát.

Bước ra xe , sếp nhỏ theo sau anh vào nhà.
Từng bước từng bước đi như quay lại khoảnh khắc năm năm trước.
Khung cảnh vẫn như xưa , từng mái nhà , từng hàng cây , cửa nhà , cửa sổ , ... mọi thứ như thước phim quay chậm.
Cậu phải kiềm chế lắm mới không chạy lại ôm anh vào lòng.
Trước nhà của anh vẫn là chậu hoa bất tử đỏ cam _ loài hoa của tình yêu bất diệt.
Chậu hoa ấy ngày xưa cậu mua về và anh là người chăm sóc.
Giờ đây thì cảnh còn nhưng người thì ... vẫn còn xa xôi ...

Bước vào nhà , trong nhà tuy có thay đổi chút ít nhưng cậu vẫn thấy vô cùng thân thiết. Bởi đây là nơi cậu và anh từng có khoảng thời gian rất vui vẻ.
Anh niềm nở mời cậu ngồi.Bản thân thì đi lấy nước.
Cậu ngó quanh căn nhà một lúc liền hỏi anh :

- Kiên Quả đâu rồi ?

Anh bất ngờ lắm :

- Sếp ... biết Kiên Quả nhà tôi ???

Cậu thản nhiên đáp laị :

- Biết .Em mua mà sao không biết. Nó đâu rồi. Anh không bán nó đi rồi chứ ?

- Không có . Tôi để chỗ ba mẹ rồi. Tôi một mình đi về sớm tối sợ không chăm nó tốt.

- Mai anh đem nó về lại đi.

- Hả ??? Sao cơ ?? ... Rồi ai chăm nó chứ. Tôi thương nó lắm đó.

- Em và anh chăm nó.

Cậu thẳng thắn nhìn anh và quyết định rõ ràng.
Còn anh đứng ngây ra không hiểu gì.

- Sếp Vương. Sếp ổn chứ ? Không sao chứ ?

Lúc này nhìn biểu cảm ngô ngố của anh , anh lại dí sát mặt vào cậu mà dòm , thật cậu muốn nhai ngấu nghiến anh cho vừa lòng.
Cậu quay qua nhìn anh chằm chằm, khoảng cách hai người lúc này chỉ kém gang tay là chạm môi nhau rồi .

Tiểu Tán thấy mặt mình càng lúc càng nóng lên , tai cũng muốn xì ra khói rồi ấy , anh lập tức rụt mình laị, yên phận ngồi trên ghế.

Cậu nhỏ cũng ngồi xuống nghiêm túc hỏi :

- Anh có tin em là YiBo không ?

Lúng túng mãi Tiểu Tán mới nói được :

- Bây giờ tôi không nhớ được gì. Sao mà trả lời sếp.

- Em sẽ giúp anh nhớ. Được không ?

- Cách gì ?

- Em... sẽ dọn đến ở với anh ...

- Sếp VƯƠNGGGGG !!!!!! ...

( Còn tiếp .... )

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top