Chương 6
Tiểu Tán nằm mê man trên giường , những giấc mơ kì quái lặp lại trong sâu thẳm nơi tiềm thức.
Hình ảnh năm năm trước tái hiện lại thật rõ nét.
Khi ấy , anh - chàng trai thiên bình 24 tuổi , đang dạo bước cùng cậu bé sư tử vừa tròn 18 .
Cả hai như bước ra từ một bức tranh hoàn mỹ , nụ cười tỏa nắng làm bao nhiêu con người phải mê đắm.
- Chiến ca , anh xem ... dễ thương không ?
Vương Nhất Bác vui cười chỉ tay vào gian hàng mỹ nghệ. Toàn những bức tượng chibi dễ thương , đủ mọi loại.
Tiêu Chiến nhìn theo, anh cũng mỉm cười thích thú.
Ánh mắt anh dừng lại trên hình chú sư tử chibi.
- Nè . Cho em đó.
Ánh mắt cậu nhỏ long lanh sự vui sướng. Ngắm ngía sư tử con trên tay.
- Thích không ?? Đem về đi ...
- Rất thích . Cảm ơn Chiến ca .
Anh nở nụ cười thật tươi với cậu.
Đối với cậu nhỏ , anh dành biết bao là ôn nhu cùng sủng nịch, dung túng chiều chuộng cậu.
Bởi cậu quá cô độc và thiếu thốn sự thấu hiểu của người khác.
Mọi người nhìn vào cậu chỉ thấy đó là một tiểu thiếu gia của nhà họ Vương , con trai của Vương Nghị - đỉnh đỉnh đại danh ở Bắc Kinh.
Cậu chính là người thuộc thế giới thượng lưu , người của chính phủ , con ông cháu cha.
Người người e dè, kiêng nể cậu.
Cũng không ít người cho con cháu của họ kết giao với cậu, nịnh hót và lấy lòng cậu. Tất cả đều là giả tạo và màu mè.
Cậu nhỏ cô độc trong chính gia đình mình.
Căn biệt thự rộng lớn, nhưng gia đình ba người ít khi nào gặp mặt nhau , càng hiếm hoi ăn cơm với nhau.
Cha cậu , tổng chỉ huy quân sự Bắc Kinh - Vương Nghị luôn ép sẵn khuôn khổ cho cậu. Muốn cậu nối nghiệp ông.
Lúc nào ông cũng cứng nhắc, bảo thủ với cậu.
Còn mẹ cậu , là người phụ nữ thích kinh doanh.
Số lần Bà đi nước ngoài còn nhiều hơn số lần về nhà với cậu.
Bối cảnh gia đình đã tạo cho cậu cái vỏ bọc lạnh lùng ấy.
Cậu không muốn thân với ai. Không tin tưởng ai. Trong mắt cậu tất cả chỉ là giả tạo cùng nịnh hót .
Cho đến khi cậu gặp được anh , chàng trai thiên bình ấm áp , người chân tình đối đãi với cậu. Khích lệ ủng hộ cậu theo đuổi đam mê.
Rồi từ đó trong mắt sư tử nhỏ , ngoài anh ra cậu không hề có thiện cảm với ai , không hề tin tưởng ai. Anh chính là tất cả của cậu.
Vốn chán ghét ngôi nhà lạnh tanh của mình , cậu trực tiếp dọn đến ở chung với anh.
Hai người ngày ngày vui vẻ biết bao.
Tình cảm đặc biệt sớm đã nhen nhóm trong lòng Vương Nhất Bác.
Thứ tình cảm ấy càng ngày càng mãnh liệt. Vượt quá giới hạn tình anh em thân thiết. Cậu không muốn rời xa anh , chỉ muốn anh mãi mãi là của cậu , riêng một mình cậu.
Rồi gia đình cậu cũng biết chuyện , họ phản đối quyết liệt. Cho người lôi cổ cậu về giam lỏng.
Trong khi đó mẹ cậu đi gặp riêng anh để nói chuyện.
Chính xác là Vương thiếu gia bị chính cha mẹ mình giam trong nhà cả một tuần.
Trong một tuần ấy cậu nhớ anh , lo lắng cho anh muốn phát điên lên.
Đêm tối ngày thứ bảy, cậu thành công trốn thoát. Liền chạy đến nhà anh.
Anh vừa kịp mở cửa , cậu nhỏ đã nhào vào ôm siết lấy anh.
Bao cảm xúc như vỡ òa. Cậu đã rơi nước mắt.
Giây phút ấy anh chính là thế giới của cậu.
Tiêu Chiến ôm người vào lòng , vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi :
- Được rồi. Bạn nhỏ ngoan nào. Vào nhà đi. Anh pha sữa cho em nhé. Ở ngoài lạnh lắm. Em mà bị cảm thì anh biết làm sao.
Từng lời nói nhẹ nhàng ấm áp. Chất chứa đầy sự quan tâm lo lắng , .... ... chân tình anh cho cậu.
Tối đó cậu thật sự ôm anh rất lâu. Thổ lộ hết tình cảm của mình.
Sau bao lần lẩn tránh, chính anh cũng thừa nhận tình cảm mình.
Nhưng hai người trùng phùng chưa đầy một ngày đã lại bị chia cách.
Lần này chính là chia cách rất lâu ... rất lâu ...
Vương Nhất Bác bị cha mẹ cưỡng chế ra nước ngoài , họ lấy sự nghiệp Tiêu Chiến ra uy hiếp cậu.
Bất đắc dĩ cậu đành ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng sự sắp đặt. Tự nhủ vài năm thôi sẽ trở lại , tiếp tục bên anh.
Phía Tiêu Chiến , anh gặp lại Vương phu nhân lần thứ hai.
Vẻ mặt bà hôm ấy chỉ có đanh thép hơn chứ không hề kém lần đầu.
- Cậu Tiêu. Sắp lên chức độị trưởng đội trọng án rồi. Vất vả không ít nhỉ .
- Vương phu nhân . Con xin phép được nói thẳng với phu nhân . Hãy cho Nhất Bác quyền tự do lựa chọn. Đừng ép em ấy.
Lúc này mặt bà ấy biến sắc. Không còn vẻ điềm tĩnh khi nãy. Giọng nói có phần thêm chua ngoa :
- Tôi dạy con thế nào cần cậu quản sao ? Tốt nhất cậu tránh xa thằng bé ra. Cậu trưởng thành rồi chắc biết suy nghĩ. Đừng dụ dỗ con tôi đi sai đường. Đừng kéo nó vào cái thế giới mà xã hội này không thừa nhận.
Anh ngỡ ngàng đến đau đớn tâm can.
Thế giới mà xã hội không thừa nhận sao ?
Chính là nói quan hệ giữa anh và cậu sao ?
Thế nào là đúng?
Thế nào là sai ?
Tình cảm chẳng phải vốn dĩ từ tâm của mỗi người sao ?
Tình cảm cần phải có chuẩn mực sao ?
Xã hội thật khắc nghiệt.
Tình cảm còn phải phân biệt đối xử như vậy.
Nam nữ có tình cảm với nhau thì cho là bình thường.
Còn nam nhân có tình cảm với nhau thì bị coi là xấu xa , nhục nhã của xã hội.
Anh ghét caí thế giới này. Ghét cái chuẩn mực xã hội này.
Vương phu nhân vẫn tiếp tục :
- Nó sẽ về Mỹ sống cùng tôi. Vậy nên cậu đừng tìm nó nữa. Tôi cảnh cáo cậu lần hai , lần sau đừng trách tôi độc ác.
... ...
Bà ấy đã bỏ đi khá lâu nhưng từng câu từng chữ vẫn văng vẳng bên tai anh.
Bắt anh xa cậu. Từ bỏ cậu .
Nghĩ chỉ muốn tốt cho cậu. Nhưng anh thấy khó thực hiện quá.
Lúc chia xa rồi anh mới nhận ra tình cảm mình dành cho cậu là nhiều bao nhiêu. Đau khổ bao nhiêu.
Bước chân nặng nề, vô hồn , anh lang thang trên đường . Cứ đi mãi đi mãi.
Chiếc ôtô tải từ đâu lao tới xông thẳng vào anh.
Chỉ kịp nhìn thấy một chùm ánh sáng hắt vào người, anh cảm giác bay bổng lên không trung, sau đó thì ngất lịm đi không biết gì nữa.
Mãi khi anh tỉnh dậy đã là một năm sau.
Anh quên hết quá khứ. Quên hết đau buồn.
Tâm anh từ đó trong sáng hồn nhiên lên. Không ưu tư lo lắng.
Anh chính là Tiểu Tán , Tiêu thỏ như bây giờ.
... ...
"" ... YIBO !! YIBO ... !! ...
Đợi anh , ... sư tử con ...
YiBo ... ""
Tiểu Tán tay nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ. Mắt vẫn nhắm nghiền , miệng liên tục gọi tên cậu nhỏ.
Sếp Vương ngồi bên giường bệnh. Đôi bàn tay to lớn của cậu nắm chặt tay anh. Cậu biết là anh đang gặp ác mộng.
Hóa ra sâu trong kí ức , anh còn nhớ YiBo.
Anh không hoàn toàn phủi bỏ cậu. Cậu mỉm cười mãn nguyện. Càng muốn anh mau tỉnh lại , trở về bên cậu như khi xưa.
"" ... Chiến ca , anh mau tỉnh . YiBo về với anh rồi đây. Sẽ không bao giờ xa anh nữa.
YiBo nhớ anh lắm.
Muốn ăn món ngon anh nấu.
Muốn cùng anh nuôi một chú cún con , một chú mèo.
Cùng anh đi trượt tuyết , đi ngắm cực quang. ...
... còn có ... em sẽ dạy anh lái mô tô.
Tỉnh a Chiến ca , ... ""
Như nghe được tâm tình của cậu. Anh thật tỉnh lại rồi.
Ngón tay khẽ nhúc nhích.
Đôi mắt cũng động đậy từ từ hé mở.
Sếp nhỏ giật mình , bối rối rút tay trở về.
Bị anh bắt quả tang cậu nắm tay anh, cậu nhỏ quay đi ngại ngùng nhìn trên trời dưới đất. Tai thì đỏ chín hết cả.
( Còn tiếp ..)
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top