Chương 5

-  Chiến ca  , ...

-  Ơ ... , sếp  ...

-  Anh chưa về sao ?_  Trong lời nói mang theo bao dịu dàng quan tâm anh.

Tiểu Tán lúng túng đặt chú sư tử nhỏ xuống.
Cả hai người tiến về phía nhau gần hơn.
Lúc này cậu sếp nhỏ không còn là vẻ mặt lạnh băng, nghiêm khắc nữa.  Chỉ còn là sự ôn nhu, tha thiết dành cho anh.
Trong ánh mắt cậu chất chứa bao nỗi niềm muốn nói .
Cậu nhìn anh không rời mắt, tâm tư muốn ôm lấy người ở trước mặt vào lòng siết chặt.
Nhưng cậu cứ phải cố kìm nén.

Tiểu Tán ngại ngùng không dám đối diện với ánh mắt của cậu. Anh cúi đầu bối rối giải thích  :

-  Sếp Vương  , tôi để hồ sơ trên bàn rồi. Xin lỗi vì đã tùy tiện đụng vào đồ của cậu  ... Chỉ là  ... cái hình sư tử nhỏ đáng yêu quá  ... tôi  ... muốn xem một chút ... sếp đừng trách tôi nha  ... thật tôi không có ý đồ gì đâu  ...

Vẻ mặt anh lo lắng và ngại ngùng, bẽn lẽn nhìn sếp nhỏ. Cứ sợ bị cậu hiểu lầm mà trách phạt.

Cậu nhìn anh cười mỉm, chỉ nhẹ nhàng nói một câu :

-  Anh về nghỉ ngơi sớm. Em cũng phải về rồi.

Tiểu Tán rất ngạc nhiên, nhìn nhìn cậu nhỏ  :

-  Ah ...  ... không làm phiền sếp. Tôi đi trước.

Cậu nhỏ đứng đó dõi theo bóng dáng anh.
Lần tái ngộ này giữa anh và cậu có đúng không  ?
Sao cậu cảm thấy mất mát lớn đến vậy. Tâm can dày vò khó chịu.
Người thương ngày ngày bên cạnh mà cứ như kẻ xa lạ.
Không lẽ cậu phải bắt đầu lại với anh sao ?

Đúng rồi. Bắt đầu lại. Cậu sẽ đưa anh trở về bên cậu.
YiBo của hiện tại sẽ không làm anh tổn thương như YiBo của quá khứ nữa.

   ""  ... Chiến ca  , chờ em ... ""

.
.
.
.

Hôm nay nữa là ngày thứ 6 đội trọng án phải tăng ca.
Cũng đến giai đoạn cuối rồi. Sắp phá án rồi.
Mọi người ai nấy đều rất mệt mỏi.
Nếu ngày trước được sếp Hào dung túng, chiều chuộng thì bây giờ sếp Vương lại rất nghiêm khắc.
Cũng có lý do để đội trọng án nhận vụ lớn như vậy. Ai bảo sếp nhỏ của họ giỏi quá, xuất thân lại đặc biệt nên cấp trên cũng đặc biệt chú ý a. Toàn bộ đều đẩy cho đội trọng án ghánh vác.

Quách Thừa tu một hơi hết nửa chai nước tăng lực. Cậu ta tay vừa giở hồ sơ miệng vừa trách mắng người  :

-  Cái tên đó thật quá lì mà. Lão tử ta nói khô cổ họng mà hắn không chịu khai. Thật ưa đòn mà.

Phồn Tinh chìa cho cậu thỏi sigum bạc hà :

-  Nè , anh ăn đi. Thông cổ mát họng ... anh bình tĩnh, người đã bắt hết rồi, thế nào hắn cũng nhận tội thôi mà.

Quách Thừa thở dài :

-  Thật mệt chết a. Củ cải , lát tan làm đi chơi game với anh không  ? Giải trí chút.

Phồn Tinh cười thích thú  :

-  Hảo a. Rủ thêm Chiến ca nữa đi.

Bân Bân ngồi bàn kế bên bất mãn kêu lên :

-  Mấy người định bơ tôi sao ?

Quách Thừa  :

-  Chẳng phải anh đang hẹn hò bạn gái sao ?

Bân Bân  :

-  Hẹn hò cũng cần thời gian riêng chứ.  Còn cậu  , sao không kiếm bạn gái hẹn hò đi. Suốt ngày rủ rê Củ cải đi với cậu.  Muốn dạy hư thằng bé sao.

Quách Thừa  :

-  Nè nè , ... ý anh nói là em là loại người xấu xa đó hả.  Em không tốt chỗ nào.

Bân Bân  :

-  Chẳng phải thấy gái là cậu thích chọc ghẹo người ta sao. Lại còn hay đi bar .

Quách Thừa bất mãn gào lên với đàn anh :

-  Bân ca. Anh bớt thêm mắm muối đi. Em ghẹo gái lúc nào. Bộ đi bar là xấu hả. Thế anh hẹn hò bạn gái lâu vậy rồi chắc đã làm chuyện đó rồi chứ  ...  ... _ ( cười xấu xa )

Bân Bân  :

-  Cái cậu này ... ...

Cứ thế hai anh em khịa nhau cả nửa giờ.
Tất nhiên Bân Bân ngay thẳng thật thà không thể đấu lại miệng lưỡi của Quách Thừa được.
Củ cải Phồn Tinh thì chỉ biết lắc đầu, trốn qua chỗ Tiểu Tán cho yên bình.

...

...

Hết giờ làm , như đã hẹn , nhóm Bân Bân, Quách Thừa  , Tiểu Tán và Phồn Tinh đi chơi game.
Trong bốn người chỉ có Tiểu Tán là yếu tay nhất , luôn phải cầu cứu Bân Bân.

Đang hăng say ván cuối thì Trác Thành gọi rủ đi  dạo mát tản bộ.
Tiểu Tán rủ ba người họ cùng đi nhưng cả ba đều không hứng thú. Muốn về nghỉ ngơi.
Anh đành đi một mình.
Cũng lâu rồi anh và A  Thành không có thời gian riêng để trò chuyện thoải mái với nhau.

Trác Thành chính là người anh em từ thưở nhỏ của anh.
Cha mẹ anh đều mất sớm , từ lúc anh mới 8 ,9 tuổi gì đó.  Từ đó trở đi anh được gia đình Trác Thành nhận nuôi.
Vì bà con anh ở rất xa , còn gia đình anh và  gia đình Trác Thành lại thân thiết từ khi cha mẹ họ còn trẻ .
Hai anh em cũng quý mến nhau , yêu thương nhau như anh em ruột.

Tiểu Tán được gia đình Trác Thành nuôi dưỡng, ai cũng xem anh như ruột thịt mà đối đãi , thậm chí có phần chiều chuộng anh hơn A  Thành nhà họ. Còn họ hàng của anh chỉ thỉnh thoảng chu cấp ít tiền gọi là giúp đỡ. Sau này anh lớn lên họ cũng không còn giúp anh nữa.

Riêng anh cũng xem cha mẹ A Thành như cha mẹ ruột của mình. Hai anh em cùng nhau phấn đấu thật tốt để sau này hảo hảo chăm sóc phụng dưỡng ông bà.

...

Anh và Trác Thành  cùng nhau tản bộ trong công viên . Chắc thời tiết lạnh nên chỗ này vắng người hơn trước.

-  Chiến ca , sao anh không dọn qua chỗ em ở ?

-  Được rồi.  Chẳng phải anh nói rồi sao. Anh muốn một mình.

-  Nhưng sức khỏe của anh , em không yên tâm.

-  Chẳng phải anh rất bình thường sao ? Chỉ cần không làm gì nặng nhọc là được.

-  Nhưng mà ....

-  A Thành.  Đừng nói chuyện này nữa. Anh muốn hỏi em một chuyện.

-  Ưmh  ...

-  Em có gặp sếp Vương bao giờ chưa ?

Trác Thành cẩn thận suy nghĩ một lúc  :

-  Chưa nha. Sao hả  Chiến ca  ?

-  Anh cảm giác cậu ấy rất quen.  Và anh thấy biểu hiện của cậu ấy như là cũng có quen anh.

-  Vậy sao  ? Nhưng mà chắc chắn em chưa gặp cậu ta bao giờ. Để em tìm hiểu cho anh sau. Anh đừng cố nghĩ, lại đau đầu.

-  Biết rồi ... ... À , còn có hôm qua anh thấy trên bàn sếp Vương có tượng sáp chú sư tử nhỏ. Anh nhìn cũng thấy quen lắm. Trên đó còn có chữ YIBO.  Y hệt mặt dây này.

Nói rồi Tiểu Tán đưa sợi dây cho Trác Thành xem.
Cậu đăm chiêu suy nghĩ , vì cậu biết sợi dây này là ai đã tặng anh.
Mặc dù cậu chưa gặp qua người đó. Nhưng anh đã từng kể cho cậu nghe về mối quan hệ của hai người họ.

Bây giờ nghe anh nói vậy cậu cũng suy đoán ra được. Chỉ là làm sao để chứng minh thôi.
Nếu sếp Vương là YiBo của anh thật thì cậu chẳng muốn cho anh biết tí nào.
Cậu ghét cậu ta. Chính cậu ta đã hại anh ra nông nỗi này.
Tiểu Tán mất trí nhớ cũng tốt, khỏi phải suy nghĩ về người đã làm anh khổ sở như vậy.

Thấy Trác Thành im lặng khá lâu  , Tiểu Tán mới lên tiếng :

-  Sao rồi.  Em có biết gì không. Nói anh nghe với.

-  Ah  ... Em chưa.  Trước mắt chưa nghĩ ra.

-  Ưmh  ... vậy để sau vậy.

Hai anh em đi tới gian hàng ăn vặt, ngồi ăn một chút rồi cũng về nhà ngủ.

...

Vừa mở cửa vào nhà , Tiểu Tán thấy có gì đó sai sai.
Sao đồ đạc lung tung vậy.
Cửa phòng ngủ mở toang.

Lẽ nào là trộm .
Anh nhìn cửa sổ  , .... thôi toi rồi. Sáng đi anh quên cài chốt cửa sổ.
Chắc là bọn trộm vặt ấy mà. Người ở nhà thuê như anh làm gì có nhiều tiền chứ.

Anh nhẹ nhàng lẻn vào đằng sau tên trộm đang mải lục lọi đồ.
Bằng nghiệp vụ của anh thì quả nhiên là hai tên trộm vặt.
Anh nhìn chúng nó mà thấy tức. Giá như sức khỏe anh như xưa thì anh hạ hai tên này trong vòng một nốt nhạc.
Còn bây giờ, anh phải kiêng dè.
Cuối cùng vớ được cây gậy anh hay để gần cửa bếp. Tiểu Tán hô to :

-  Có trộm. Bớ người ta. ... Giúp tôi bắt trộm.

Vừa la anh vừa nghĩ , thấy xấu hổ nhục nhã làm sao, khi thân anh là cảnh sát độị trọng án, mà không thể dùng miếng võ nào , lại còn phải la làng cho người khác đến trợ giúp.
Xui là hôm nay anh lại  không mang súng bên người.

Bọn trộm nghe tiếng liền quay ra định phản đòn.
Thấy anh đứng im giơ gậy dọa thì biết anh quá dễ đối phó.
Chúng rút dao ra dọa lại anh.  Anh kiêng dè né qua một bên.

Lại có hai người từ ngoài chạy vào, là người đến trợ giúp anh bắt trộm.
Thấy có người  , hai tên trộm manh động liền dùng dao khống chế anh.
Anh nhanh trí tránh được, thế là ở hiện trường xảy ra vụ ẩu đả hỗn loạn của những kẻ không miếng võ nào.
Vật lộn với hai tên trộm cầm dao quả không dễ.
Tiểu Tán còn nhớ từng bài võ, nhưng khi xuất ra không đủ lực để hạ bọn chúng. 
Xô xát thế nào mà cuối cùng người bị thương là anh. Anh bị đâm trúng vào bên hông , không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng đủ làm anh choáng váng .
Loạng choạng thế nào anh lại tựa vào tủ đồ làm tủ đổ sập , đè trọn lên anh.

Sau đó ....  Anh không biết gì nữa.

...

Trác Thành sốt ruột đi lại ở ngoài phòng chờ bệnh nhân.
Cầu trời cho anh của cậu bình an.
Một lúc sau Bân Bân và Phồn Tinh cùng tới

-  Sao rồi A Thành  ?

-  Chiến ca bị đa chấn thương.  Chưa biết ra sao  nữa.

Bác sĩ vừa bước ra là cả ba xúm lại hỏi thăm. Cũng may anh không nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần dưỡng sức kĩ thì vết thương mau khỏi.

Cả ba vào phòng thăm anh.
Anh nằm đó đang truyền dịch. Sắc mặt tái nhợt. Phía bụng là dải băng trắng quấn quanh. Trên thân thì vài chỗ bầm tím.
Trên đầu cũng dán vài miếng gạc.
Trông anh thật thảm.

Bân Bân cầm lên tay anh động viên bạn  :

-  Bạn tôi số khổ a. Cố lên Chiến Chiến. Mọi người bên cậu.

Biết anh chưa tỉnh nhưng những lời động viên sẽ làm anh có thêm ý chí, động lực để anh mau bình phục.

...

Sáng hôm sau tại sở cảnh sát  ... ,

-  Cái gì ? Chiến ca bị thương sao không ai báo em biết.

Bân Bân  :

-  Bọn tôi không dám phiền sếp. Vụ án chưa xong  ...

Sếp nhỏ kích động như muốn gào lên  :

-  Không quan trọng. Bây giờ anh ấy thế nào rồi  ?

Trác Thành  :

-  Chiến ca ổn rồi. Không nguy hiểm tính mạng.

- Người ở phòng số mấy ?

-  Sếp Vương muốn đi bây giờ sao. Hay là đợi nghỉ trưa mọi người cùng nhau đi.

-  Không cần . Anh nói đi. Phòng nào ?

-  Lầu 2. Phòng 9.

Vừa nghe cậu nhỏ đã đi khuất.  Cũng nhanh quá đi chứ.
Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên.

Kỉ Lí  :

-  Sếp Vương có vẻ rất lo cho Chiến ca nhỉ.

Quách Thừa  :

-  Sếp đi rồi dễ thở quá.

Bân Bân  :

-  Tôi ngửi thấy mùi vị cảm xúc không bình thường ở sếp.

Phồn Tinh  :

-  Woa ... vẻ mặt sếp khi nãy bao ngầu luôn.

Trác Thành  :

  -  Tôi thấy ngày càng khó ở đó.

Bác sĩ Chu  :

-   Làm việc, làm việc. Sếp đi rồi thì ai đem mớ hồ sơ này đi gặp cấp trên đây. Vụ án xong rồi đó.

Kỉ Lí  :

-  Đúng ha. Ai đi đây ? Tôi xin rút sớm đây.

Quách Thừa  :

-  Haiiizz  ... nghe đồn sếp Vương là người có kỉ luật nghiêm khắc. Sao giờ vì việc tư bỏ việc công rồi ... haiiizz  quả nhiên lời đồn không đáng tin.

...

                   ( Còn tiếp .. )

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top