Chương 3
Đã đến những ngày cuối thu, đầu đông thời tiết lạnh hơn nhiều.
Bên ven đường hàng cây dần rụng lá, những chiếc lá vàng bay bay trong gió đẹp kì lạ.
.
.
Trên con đường tấp nập xe cộ. Có một chiếc xe đạp đang lăn bánh vội vã.
Tiểu Tán nhà ta hôm nay dậy muộn, trễ giờ làm rồi.
Đã vậy anh còn lạc đường do mải cắm cúi đạp xe mà quên mất ngã rẽ.
"" KEEETTTTT !!!!!!! ""
Vội vã dừng xe , anh giao xe cho bảo vệ cất giùm :
- Bác Lưu, làm phiền bác rồi.
Cười thật tươi chào ông bảo vệ già , anh lại chạy vội vào nơi làm việc.
Thật may sếp mới chưa đến.
Anh thở hồng hộc ngồi phịch xuống ghế. Mệt chết bảo bảo a.
Phồn Tinh thấy vậy liền đến hỏi thăm anh, mà anh nào có hơi để trả lời, qươ tay muá chân cho xong.
Bân Bân đứng nhìn anh bạn mà phì cười :
- Sao hả , có muốn uống nước không ?
- (... Gật a gật ... )
Uống xong vài ngụm nước anh mới nói chuyện được.
- Tôi còn chưa ăn sáng đây này.
Phồn Tinh nhìn anh lo lắng :
- Chiến ca , không ăn sáng đau bao tử đó. Ah ... em còn cái màn thầu, để em lấy cho anh. Ưmh ... vẫn còn 2 phút nữa mới đến giờ làm.
Tiểu Tán mỉm cười xoa đầu cậu nhỏ :
- Vẫn là Củ cải thương anh nhất.
Thế là trong đội trọng án xuất hiện cảnh chú thỏ nhỏ ăn màn thầu trong vội vã. Chú thỏ ăn nhanh hết sức có thể bằng hai chiếc răng xinh xinh của mình.
Nghẹn a nghẹn ...
Bân Bân đứng bên cạnh tiếp nước cho bạn.
Cả bọn được phen cười đau bụng .
Đang nháo vui vẻ một đoàn thì có người bước vào ...
Gì đây , là một thanh niên trẻ măng , ngũ quan sắc sảo , dung mạo tuấn mỹ.
Cậu ta mặc quân phục nhìn càng soái hơn.
Đây là chuẩn soái như các minh tinh trong phim sao.
Nhưng gương mặt băng lãnh, khí khái bức người, trông cực kì chững chạc nghiêm túc.
Cậu ta mặt vô biểu tình, nhìn qua mọi người một lượt , gật đầu chào rồi tiến về phòng đội trưởng.
Lúc này đám thanh niên mới gọi hồn về xác, ta nhìn ngươi , ngươi nhìn ta. Cùng nhau vào làm quen tân đội trưởng trẻ tuổi này.
Đợi mọi người đứng ngay hàng thẳng lối rồi Vương Nhất Bác mới cười nhẹ giới thiệu cùng mọi người :
- Chào các đồng chí. Tôi là Vương Nhất Bác. Đội trưởng mới của đội trọng án Thiên Tân.
Rồi từng người cũng lần lượt tự giới thiệu mình
- Chào sếp Vương , tôi là Vu Bân ( 29 tuổi). Phụ trách điều tra hiện trường.
- Sếp Vương, tôi là TrácThành ( 25 tuổi). Phụ trách điều tra hiện trường.
- Chào sếp Vương, tôi là Quách Thừa ( 25 tuổi ). Phụ trách tra khảo phạm nhân.
- Thưa sếp , tôi là Kỉ Lí ( 25 tuổi). Phụ trách tài liệu và hồ sơ.
- Em chào sếp. Em là Phồn Tinh ( 20 tuổi). Thực tập viên , trợ lý cho Quách ca ca.
- Sếp Vương, tôi là Tán Cẩm ( 25 tuổi). Bác sĩ pháp y. Gọi tôi là bác sĩ Chu.
Cuối cùng là Tiểu Tán.
Cậu sếp nhỏ dời ánh mắt đến anh liền thay đổi cảm xúc.
Ánh mắt này chất chứa bao nhiêu là mong chờ , nhung nhớ cùng yêu thương.
Cậu ôn nhu nhìn anh , mong anh nhận ra cậu.
Ngoài mặt , cậu cool boy lạnh lùng, điềm tĩnh, anh có hay biết trong nội tâm cậu lúc này như gào thét lên tên anh
"" ... Chiến ca , Chiến ca , gọi YiBo đi anh. Em YiBo đây ... ""
Người gần ngay trước mặt mà sao thấy xa vời quá .
Anh quên cậu mất rồi.
Trầm lặng vài giây, Tiểu Tán lên tiếng có phần dè dặt :
- Chào sếp Vương , tôi là Tiêu Chiến ( 29 tuổi). Phụ trách ... ưmh ... nói sao nhỉ ... là trợ lý cho các đồng đội ...
Dứt lời anh ngại ngùng cúi mặt cười cười.
Thật anh chẳng biết nên giới thiệu công việc của mình như thế nào cho hợp lý.
Nghe xong cậu sếp nhỏ lặng lẽ cúi mặt dấu đi cảm xúc chua xót.
Tâm cậu lúc này như vạn lưỡi dao cứa vào.
Anh không những đã quên cậu, mà ngay cả công việc anh cũng không như trước kia.
Ngày xưa anh có bao nhiêu là oai hùng, cảnh sát anh dũng vì nhân dân giệt gian trừ ác.
Vậy mà ... giờ đây anh tự nhận là trợ lý cho mọi người.
Chuyện năm năm trước nghiêm trọng vậy sao, dù trước khi vào đội cậu đã điều tra tình hình rồi, nhưng khi đối diện với sự thật vẫn khiến cậu khó chấp nhận.
Con đường phía trước còn dài. Cậu cần phải cố gắng kiên trì. Mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho anh.
Tự hứa đời này sẽ không bao giờ làm anh tổn thương nữa.
"" ... Chiến ca , YiBo của anh lớn rồi. YIBO sẽ bảo vệ anh. Yêu thương anh. Bù đắp tất cả cho anh ... ""
( Còn tiếp...)
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top