Chương 20

Sáng nay cậu sếp nhỏ dậy rất sớm , cậu ra nhà hàng mua hai phần thức ăn dinh dưỡng cho bữa sáng .
Khi trở về , Tiểu Tán vẫn còn ngủ rất ngon , cậu không nỡ đánh thức anh dậy.
Ăn xong phần của mình , cậu liền chuẩn bị đi làm. Không quên lấy mảnh giấy viết lại lời nhắn cho anh.

  ""  Thỏ con ngủ ngon quá , thật không nỡ đánh thức anh dậy.  Hôm nay cho anh nghỉ phép , anh đi sắm ít đồ dùng và ít quà biếu ông nội nhé. Tối nay chúng ta sẽ qua nhà ông.

                                        Cún con của anh !   ""

Lần nữa ánh mắt ôn nhu cậu nhìn anh đang say giấc.
Bây giờ cậu thật sự cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất.

.
.
.

Tiểu Tán tỉnh dậy đã là 8h00  ,

Anh hốt hoảng vừa vớ lấy bộ quần áo vừa lầm bầm :

-  Nhóc YiBo  , trễ giờ mà không thèm gọi mình dậy. Làm việc kiểu này còn đâu là kỷ luật nữa ...

Đúng vậy , từ khi anh hồi phục trí nhớ , cậu nhỏ thiên vị anh nhiều hơn.
Mặc kệ đám Bân Bân, Kỉ Lý có ý kiến thì cậu vẫn bỏ ngoài tai.
Chắc do anh cũng quá dễ dãi với cậu rồi đi , chiều cậu , sủng nịch cậu, tùy ý muốn làm gì đều được.

Có lẽ anh phải nghiêm khắc chút thôi.

...

Đi ra ăn sáng , sau khi đọc xong lời nhắn của cậu nhỏ , Tiểu Tán nhà ta á khẩu luôn rồi.

Anh vội gọi ngay cho cậu :

-  Sếp Vương a sếp Vương  , sếp muốn sa thải tôi hay sao mà cứ vài bữa là cho tôi nghỉ vậy ?

-  Chiến caaaaa  ...  ...

-  Được rồi. YiBo . Em không thể tùy tiện cho anh nghỉ vậy chứ !

-  Nhiệm vụ của anh bây giờ là chuẩn bị mọi thứ thật tốt để tối nay qua nhà ông nội.  Nghe rõ chưa ?

-  Đâu nhất thiết phải nghỉ một ngày chứ ?

- Có  !  Đây là lệnh , Đồng chí hãy mau chóng chấp hành lệnh !

-  Được rồi.  Đừng đùa nữa YiBo  . Nghỉ mãi chắc không có cơm ăn .

-  Em nuôi anh .

- Hừ ... Không thèm nói với em ...

Tiểu Tán đành chịu thua cậu .
Tắt điện thoại  , anh bật laptop tìm hiểu xem người lớn tuổi nên ăn gì .

Vương gia giàu có như vậy thì sẽ không thiếu những món đồ sang trọng.
Hơn nữa vừa xong tiệc mừng thọ , chắc hẳn ông của cậu được tặng rất nhiều đồ tốt.
Cho nên , Tiểu Tán quyết định biếu ông một món gì đó có lợi cho sức khỏe.  Vừa thiết thực lại thể hiện được thành ý dành cho ông.

Gõ lạch cạch mãi cũng tìm được món ưng ý. Anh liền đi siêu thị tìm mua.
Còn cần sắm vài vật dụng trong nhà bếp nữa.

Sống chung với cậu nhỏ. Dần rồi anh trở thành bà nội trợ luôn rồi ...

...

Đến gần trưa  , anh trở về nhà.
Túi nhỏ túi lớn đều có đủ

_Combo vệ sinh bếp.
_ Gia vị các loại.
_ Vài bộ đồ ngủ.
_ Combo tắm gội cho người.
_ Combo tắm gội cho mèo ( sắp đón bé mèo về ).
_ Combo trà + món ăn cho ông nội.
_ Rau củ quả + thức ăn cho hai người.

Thế là cả ngày nay anh đều bận rộn trong nhà.
Đến chiều chiều cũng tươm tất mọi thứ , chỉ ngồi chờ cậu nhỏ thôi.

.
.
.
.

18h00 ,

Biệt thự của Vương Nguyên lão gia - Ông nội Vương Nhất Bác .

-  Ba gọi Nhất Bác và cả cậu ta đến ăn cơm tối sao ?

Ông cụ vừa lau lau gọng kiếng vừa trả lời  :

-  Ừ . Chẳng lẽ con còn muốn cản.

Vương Nghị vẻ mặt không đồng tình , nhưng đành bất lực :

-   Hừ  ...  con cản được nó sao .

-   Biết vậy thì từ đầu còn cố chấp chia rẽ hai đứa nhỏ  ?  Còn bắt ép cháu ta từ bỏ ước mơ của nó.

-   Ba  ...  ba ...  biết hết sao ???

-      Hừ  ...  con nghĩ ta già nên vô tích sự đúng không  ?

-  Con đâu dám ...

Hai người nói qua nói lại một lúc thì quản gia vào báo  :

-   Thưa lão gia. Tiểu thiếu gia đến rồi ạ !

-   Được rồi ,  Mau xuống bếp dọn đồ ra đi.

Quản gia vừa bước đi thì cậu nhỏ và anh đi vào.
Cả hai đều ngẩn người khi thấy ba cậu cũng ở đây.

Ông cụ :

- Nào , đến  , đến . Ăn cơm thôi hai đứa !!

Cậu nhỏ  :

-  Thưa ông , đây là chút ít tấm lòng của bọn con xin biếu ông ạ.

Ông cụ  :

-  Từ khi nào cháu ta biết lấy lòng người lớn thế ?

Cậu nhỏ  :

-  Không đâu ạ. Đây thật sự là tấm lòng của bọn con. Cái này là Chiến ca chuẩn bị .

Ông nội mỉm cười hiền từ nhìn qua anh :

- Vậy ta cảm ơn Tiêu Chiến nhé !

Anh liền nắm lấy cơ hội để bày tỏ tấm lòng của mình :

-  Là chuyện con nên làm ông ạ . Chỉ là chút ít để tỏ tấm lòng thành của bọn con.

Ông cụ khẽ gật đầu rồi mời moị người vào dùng cơm.
Suốt buổi tối , ông tỏ ra rất hài lòng về anh.
Càng thích hơn khi vừa được anh nấu trực tiếp và  nghe anh trình bày về công dụng của combo trà và món ăn mà anh vừa biếu tặng.

Tài nấu ăn của Tiểu Tán thì chỉ có khen chứ không có chỗ để chê.

Thật sự rất hợp ý của ông nội cậu.

Ba người trò chuyện vui vẻ , làm anh cũng bớt ngại ngùng.
Anh cười nhiều hơn. Nụ cười ấy khiến người trước mặt chỉ muốn  ...   đem người về  ...

Ấy vậy mà ba của cậu lại trông đến khó ở.
Rõ ràng chẳng có điều gì để phải ghét anh , mà vẫn cứ cố chấp lạnh lùng.

Gần khuya  , cậu và anh chào ông đi về.
Khi ra cửa ông còn đặc biệt dặn dò  :

- Nhất Bác  , Chiến Chiến thật là chàng trai nhân hậu.  Lại rất chu đáo . Con nên trân trọng.

Cậu nhỏ không giấu được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt. Cảm ơn ông đã nhận ra chân ái của hai người.

-  Ông nội , Chiến ca thật sự rất tốt với con. Nhưng mà ba con ...

- Hừ ... Cái tính cổ hủ cứng nhắc  kia cứ để ba con tự ôm lấy. Ta lớn tuổi rồi , không biết sẽ đi lúc nào. Chỉ muốn nhìn thấy con cháu được vui vẻ hạnh phúc.


-  Nhất định ông sẽ hưởng thọ lâu dài. Còn xem con của chúng con chào đời nữa chứ.

-  Ừ . Nhất định phải cho ta xem hai đứa chắt nhé. Con một đứa. Chiến Chiến một đứa.

Cậu nhỏ dạ vâng rồi từ biệt ông đi về.

.
.
.
.

Thấm thoắt đã được hai năm.

Anh và cậu đã dọn qua nhà mới của hai người. Một ngôi nhà nhỏ xinh , cách xa nơi ồn ào của đô thị.

Cậu nhỏ vẫn là đội trưởng đội trọng án Thiên Tân.
Vẫn thường tham gia những cuộc đua môtô - trải nghiệm đam mê của cậu.
Thỉnh thoảng lại cùng anh tham gia chương trình ca nhạc từ thiện - thành toàn ước mơ đứng trên sân khấu.

Còn anh , vẫn là nhân viên văn phòng ở trong đội trọng án , ngày ngày cùng cậu nhỏ xử lý các loại hồ sơ vụ án.
Về nhà thì anh trở thành người nội trợ đảm đang , rất biết chăm sóc cậu nhỏ.

Ngày nghỉ thì sang nhà ông nội , nấu ăn và bầu bạn với ông. Ông vô cùng sủng anh .

Riêng ba mẹ cậu.
Tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Hai người họ vẫn lạnh nhạt với anh .
Thỉnh thoảng anh và cậu mới ghé về thăm họ. Dù sao thì khi thấy mặt anh , hai người họ cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì.
Cậu luôn an ủi anh , không muốn anh suy nghĩ nhiều. Đợi sau này khi có cháu  , rồi khi ba mẹ cậu già như ông nội bây giờ thì sẽ hiểu.

...

-  Chiến ca , anh xem , hai má em phình ra hơn rồi nè.

-  Đâu có . Em vẫn bình thường mà. YiBo vẫn rất soái a ...

-  Hừ ... Nhìn mặt em sắp thành bánh bao rồi. Còn soái gì nữa .

-  Nha. Bánh bao thì nhìn càng cưng . Nựng sướng ghê này , thích ghê , ...

-  Chiến caaaaa ...... !!!!!!!

...

-  Này , anh thích con trai hay con gái  ?

- Anh muốn con gái .

- Vậy ... hai đứa con gái nhé  !

-  Em muốn sao đều được . Cho em quyết định hết ...

-  Vậy chúng ta sẽ đặt tên con là gì đây ?

-  Anh chưa nghĩ ra .

...

Bệnh viện Á - Âu , Thành phố Bắc Kinh ...

Cuộc gọi đi ...

-  A lô ! Xin hỏi số điện thoại này có phải của anh Vương Nhất Bác không ?

-  Tôi là Vương Nhất Bác đây .

-  Chào anh Vương. Đây là cuộc gọi đến từ bệnh viện Á - Âu thành phố Bắc Kinh.  Chúng tôi xin thông báo với anh là mẫu thử nghiệm thụ tinh nhân tạo của anh đã thành công . Xin chúc mừng anh !

-  Thành công ... Thật... sao ... bác sĩ  ?

-  Vâng ! Chúng tôi đã giám sát và kiểm tra kĩ lưỡng. Không hề sai sót.

-  Vậy bao lâu là có thể nhìn thấy em bé ?

-  Theo trình tự thì tháng sau mới bắt đầu phát triển tim , gan . Và hình thành một mầm sống. Cần vài tháng thì chúng tôi mới có thể gửi hình ảnh một em bé đầy đủ bộ phận cơ thể cho anh xem.

-  Tốt quá . Bác sĩ hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào . Hãy ... chăm sóc con tôi giúp tôi thật tốt nhé .

-  Anh Vương cứ yên tâm , đây là công việc của chúng tôi. Hàng tháng bệnh viện chúng tôi sẽ gửi thông tin và hình ảnh của em bé cho anh xem. Đến khi nào em bé chào đời chúng tôi sẽ liên hệ với anh làm thủ tục giao quyền nhận con.

-  Tốt rồi. Tốt quá rồi  . Cảm ơn bác sĩ .

- Vâng, chào anh !

Vậy là cậu nhỏ có con rồi. Cậu đã lên chức rồi.
Không biết tình hình anh như thế nào.

Hai tháng trước cả anh và cậu đều đăng ký thụ tinh cùng một ngày.
Hôm nay cậu nhận được tin vui rồi. Chắc anh cũng vậy.

Phải gọi cho anh ngay mới được.

Vừa cầm máy lên thì số của anh gọi đến.

-  A lô , Chiến ca ...

-  YiBo  , anh muốn nói một chuyện...

-  Anh nói nhanh đi. Em cũng có chuyện muốn nói với anh.

Cậu nhỏ vui đến nỗi gấp gáp  không chờ được.

-  YiBo  , bệnh viện thông báo , anh được làm cha rồi.

-  Em cũng vậy . Chiến ca , chúng ta thành công rồi.

-  Phải. Anh một đứa , em một đứa . Song hỉ.

Hai người cười cười nói nói thật lâu trong điện thoại  , cư như thể mới ngày đầu yêu nhau.

Cuối cùng thì anh và cậu đã có một cuộc sống an yên , hạnh phúc .

Cảm ơn định mệnh đã cho hai người gặp gỡ.
Nếu như ngày ấy hai người không đủ can đảm đối mặt , không đủ mạnh mẽ để vượt qua thì có lẽ sẽ để lại bao tiếc nuối.

                         ( Hết )

_______________

Fic không được dài và hay ho gì lắm. Nhưng cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi fic THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH của tui. Những cmt giúp tui có thêm động lực . Những fic sau này tui viết sẽ cố gắng làm nó sâu sắc hơn.
Cảm ơn , cảm ơn mọi người.
Mai tui sẽ ra một chương phiên ngoại nữa.

  --# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top