Chương 2
Quán lẩu nằm trên một góc phố nhỏ cách trung tâm thành phố chừng 3km.
Nơi đây khá yên tĩnh. Phong cách hòa hợp với thiên nhiên. Tạo không gian thoải mái, dễ chịu hơn.
Cái thời tiết se lạnh hôm nay ăn lẩu cay thì còn gì bằng.
.
.
.
Hơn 11h trưa, các thanh niên đội trọng án đã có mặt đầy đủ.
Trác Thành , Vu Bân , Quách Thừa , Phồn Tinh , Kỉ Lí , bác sĩ Chu.
Thật lâu lắm rồi cả đội mới có dịp tụ tập cùng nhau. Vì vốn dĩ công việc của họ rất bận và thời gian không cố định.
Hôm nay là cố tình ngồi ăn với nhau để chia tay sếp Hào của bọn họ.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, các thanh niên trẻ lại trò chuyện rôm rả.
Mà người khơi mào tất nhiên là Quách Thừa
- Uầy , có ai gọi điện cho sếp chưa vậy ?
Kỉ Lí ngồi kế bên vừa nghịch điện thoại vừa đáp :
- Tôi không có gọi nha. Bân ca, Chiến ca có ai gọi sếp chưa ?
- Không có. _ Cả hai ca ca cùng đồng thanh.
Lúc này người ôn nhu nhã nhặn nhất trong đội - Bác sĩ Chu ( Chu Tán Cẩm)- mới lên tiếng :
- Chiều qua tôi có nói với sếp rồi. Sếp đã đồng ý thì nhất định sẽ đến.
Vậy là cả bọn đành gọi đồ uống và đồ ăn vặt trước.
Quách Thừa hướng bạn nhân viên gọi :
- Hi , Tiểu mỹ nhân , cho bọn anh xem menu nhé.
Vừa dứt lời , cậu đã ăn ngay cái đá chân của Bân Bân, còn bị Củ cải mắng :
- Quách ca ca , anh bớt bớt cái mồm lại nha. Đừng tùy tiện ghẹo con gái nhà lành nữa đi.
Quách Thừa làm dỗi :
- Hứ ... Anh đâu có lưu manh. Anh không ghẹo đến em là được. Ghen sao ?
Củ cải cũng không chịu thua nên đáp lại :
- Có quỷ mới ghen với anh ...
Nhìn hai tiểu đệ hờn qua dỗi lại hơn thua nhau thì các anh lại hùa theo trêu chọc.
Củ cải là người nhỏ nhất trong đội, cứ bị các anh khi dễ, đôi lúc muốn mếu mặt đành cầu cứu Tiểu Tán nhà ta.
Cứ thế đám thanh niên ầm ĩ một góc quán.
Lát sau vị đội trưởng của họ cũng đến.
Quách Thừa nhanh nhảu ra xe mời sếp vào, kéo ghế cho sếp ngồi :
- Nào nào , đến, mời ngồi. Sếp Hào !
Anh sếp mỉm cười hiền hậu chào mọi người, đoạn quay qua búng yêu lên trán cậu :
- Cậu này thật là , khỏi nịnh bợ nha. Tôi đâu còn là sếp của mấy người nữa .
- Ai ui ... lão đại nhẹ tay chút. Dù thế nào thì sao em dám bất kính lão đại ạ. Các anh nói xem có đúng không.
Cả bọn cười cười , đồng loạt giơ ngón tay cái lên hướng về phía cậu.
Sếp Hào cũng chỉ biết lắc đầu cười nhẹ :
- Các cậu đó. Chỉ giỏi nịnh tôi. Để xem lần này các cậu có nịnh nổi sếp mới hay không ?
Nghe vậy Kỉ Lí liền tò mò hỏi :
- Sao hả sếp , vị tân đội trưởng của chúng ta lai lịch thế nào, có vẻ đặc biệt vậy sếp ?
Thế là mọi người ngồi nghiêm túc, lắng nghe sếp Hào nói.
- Nói các cậu biết, tân đội trưởng của các cậu chính là Vương Nhất Bác, con trai Vương Nghị - tổng chỉ huy quân sự Bắc Kinh.
- Woa !!! Quả là không tầm thường. _ Kỉ Lí và Quách Thừa mắt tròn xoe kinh ngạc .
Còn Tiểu Tán thì không hiểu sao tự nhiên thấy hồi hộp. Bản thân như nghe được tiếng lòng rơi bộp một cái. Trong lồng ngực trái như nghẹn thứ gì đó.
Anh nhíu mày khó chịu.
Trong nội tâm khẽ gọi VƯƠNG NHẤT BÁC.
Đối diện anh, sếp Hào vẫn đang mải mê nói cho đồng bọn nghe về thân thế của Vương Nhất Bác :
- Chưa hết nha . Cậu ấy còn rất trẻ. Mới 22 tuổi. Nhưng kinh nghiệm thực chiến đã 3 năm. Vừa rồi mơí hợp tác huấn luyện bên Mỹ về đấy. Con người cậu ta thật tài giỏi. Văn thao võ lược. Khí chất cũng hơn người, cực kì trưởng thành, nghiêm túc, không cần bàn đến xuất thân , lãnh đạo cấp trên cũng tuyệt đối rất nể mặt đó.
Trác Thành vẫn không tin, bèn lên ý kiến :
- Sếp có nói quá không, hay lại nghe giang hồ đồn bậy đó. Chẳng lẽ cậu ta 18,19 tuổi đã vào ngành rồi sao.
- Ể ... không bậy. Thật cậu ta 18,19 tuổi đã vào ngành để học rồi. Võ thuật, bắn súng, bắn cung, ám khí, bom mìn các kiểu là đều xuất sắc. Mưu mô chiến lược gì đó cũng xắc xảo nha.
- Woa . Thật có người vậy sao ? Quá nghịch thiên đi.
- Đúng đó. Mà cậu ấy giỏi vậy sao chúng ta chưa nghe danh bao giờ.
- Lai lịch hiển hách vậy sao còn vào chỗ chúng ta ngồi lên cái chức đội trưởng cỏn con này chứ ?
Các thanh niên mỗi người một câu thắc mắc về tân đội trưởng trẻ tuổi này.
Lúc này sếp Hào vừa xem menu chọn món vừa thong thả nói tiếp :
- Tin hay không thì các cậu gặp rồi biết. Đừng trách tôi không nhắc nhở trước nha. Vị sếp mới của các cậu tính tình không hề dễ chịu đâu a. Cậu ta thuộc dạng cao lãnh, nghiêm túc, tuân kỉ luật 100%. Không dễ gần. Các cậu tự mà liệu. Làm việc cho nghiêm túc vào. Không thì ăn hành ngập họng đó.
Nghe xong, người cuống quýt lên vẫn là Quách Thừa :
- Tiêu rồi, tiêu rồi. Chắc em cuốn gói theo sếp Hào luôn quá. Tưởng tượng vẻ mặt cậu ta thôi là em nuốt không trôi rồi.
Đến lượt Bân Bân cũng than thở :
- Thảm rồi. Lần này hết ăn uống trong phòng luôn. Chiến Chiến, cậu chịu nổi không nha.
Tiểu Tán chỉ khẽ mỉm cười, anh không biết nên nói gì.
Sau khi buôn dưa đủ chuyện thì các món ăn cũng được dọn lên.
Bân Bân mạnh dạn gọi thêm hai chai rượu ngoại nữa cho bữa tiệc bớt nhạt
Mọi người ăn uống vui vẻ, ôn lại những kỉ niệm cùng sếp Hào.
Đến xế chiều, tiệc mới tan. Hầu như ai nấy đều đỏ mặt rồi.
Quách Thừa cũng rất sung, cậu đề nghị đi tăng hai. Nhưng Tiểu Tán đã cản lại :
- Thôi để dịp khác. Mọi người đều thấm rượu rồi còn bay nhảy gì nữa. Ngày mai còn phải đi làm sớm để trình diện sếp mới.
Nghe anh nói có lý nên tất cả đều tản ra, ai về nhà nấy.
Lần này Trác Thành đưa anh về. Anh cũng thấy ngà ngà hơi men rồi.
Ngồi yên vị trên xe, Tiểu Tán nhắm mắt định thần lại.
Thả lỏng người ra ghế cho thoải mái.
Anh lại nhớ đến lời sếp Hào, cái tên VƯƠNG NHẤT BÁC ... Anh thấy quen thuộc vô cùng, nhưng không nhớ đã từng gặp hay chưa, cảm giác cái tên ấy cứ quanh quẩn đâu đây.
Miên man suy nghĩ, đầu laị đau nhức khó chịu.
Rồi anh ngủ quên lúc nào không hay.
Lại mơ về giấc mơ ấy.
Gương mặt một người, mờ mờ ảo ảo , đứng xa xôi gọi tên anh tha thiết.
Anh cũng mãi gọi người ấy ...
... YIBO ... YIBO ...
Trác Thành ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn anh rồi lắc đầu cười khổ.
( Còn tiếp...)
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top