Chương 19
Vương Nhất Bác giận dữ ra khỏi biệt thự Vương gia.
Cuối cùng cậu vẫn là người bị ba mình lừa.
Nói cái gì mà không ép cậu , không ngăn cản cậu và Tiêu Chiến.
Chỉ là lừa dối , ...
Cậu chẳng cần cái gì gọi là thanh danh , cái gì gọi là kế thừa. Cậu chỉ muốn an yên vui vẻ mỗi ngày. Làm những gì mình thích.
...
Đêm muộn , cậu nhỏ còn lang thang bên ngoài.
Cậu không muốn về lại nơi đó.
Cũng không muốn mang cái bộ dạng này về gặp anh.
Leo lên chiếc môtô quen thuộc , sếp nhỏ Vương Nhất Bác lao nhanh như xé gió trong màn đêm.
Chẳng hiểu sao cậu lại dừng lại trước cửa nhà ông nội.
- Ông , con đột nhiên đến đây không làm phiền ông chứ ?
Ông cụ chống gậy, thong thả từng bước tiến về ghế ngồi.
Nhấp xong ngụm trà nóng , ông hiền từ nhìn cậu :
- Cháu trai ! Ta thấy tâm trạng cháu không được vui . Sao hả ? Ba cháu lại bắt cháu làm gì sao ?
Cậu nhỏ cúi đầu im lặng , thừa nhận phán đoán của ông nội , nhưng không biết phải nói sao.
Từ khi còn nhỏ, cậu hay đến chỗ ông chơi.
Nhưng càng lớn cậu càng ít ghé lại đây hơn.
Ông nội cũng rất hài lòng về cậu, luôn dạy bảo cậu lẽ sống ngay thẳng, tự lập.
Không hiểu sao đêm nay đến chỗ ông , cậu nhỏ lại muốn dốc hết tâm sự cho ông nghe. Như thưở còn nhỏ. Nghe xong ông lại gọi điện trách móc ba cậu về tính bảo thủ ấy.
- Nào , Nhất Bác của ông trưởng thành rồi , không cần ông nữa sao ? Không nói ông nghe được sao ?
Cậu nhỏ ngẩng lên nhìn ông , thật không biết phải mở lời như thế nào.
Ông vẫn ngồi đó thong thả thưởng thức trà, chờ đợi cậu.
- Ông à . Cháu ... , cháu có thể từ chối quyền thừa kế không ?
Ông cụ hơi ngạc nhiên , đặt tách trà xuống bàn . Nhìn cậu khá lâu mới lên tiếng :
- Cháu chạy đến đây là để nói với ta chuyện này sao ?
Ông nhìn cậu nhỏ , chờ đợi câu trả lời.
Cậu cũng không vòng vo nữa. Đã đến đây rồi thì sẽ trực tiếp giải quyết cho xong.
- Ông . Cháu không muốn thừa kế truyền thống Vương gia. Cháu không thích hợp. Cháu muốn tự do làm những gì mình thích. Và ... không muốn cưới vợ ...
Ông vẫn hiền từ nhìn cậu . Không nổi nóng , không chửi mắng , đang rất kiên trì nhẫn nại nghe cậu nói.
- Vậy cháu muốn làm gì ? Và lý do tại sao không muốn cưới vợ ?
- Cháu chỉ muốn công việc hiện tại. Hơn nữa đam mê của cháu là môtô và nhảy. Thật sự cháu luôn mơ ước được một lần đứng trên sân khấu để thể hiện khát vọng của mình. Mấy năm nay , cháu đã bỏ lỡ nhiều rồi.
- Vậy tại sao không muốn cưới vợ. ?
Câu hỏi này làm cậu rất khó để nói nên lời. Cũng không biết nói làm sao cho ông hiểu.
Thật sự thì cậu biết , là cháu trai duy nhất của hậu bối Vương gia, không lấy vợ thì rất khó coi . Cậu không dám mong nói ra sẽ được ông chấp nhận , nhưng bây giờ sao có thể tránh được.
- Cháu không thích con gái. Cháu đã có một tri kỉ rồi. Đời cháu chỉ cần một tri kỉ thấu hiểu mình , bên cạnh mình.
Nói hết lời . Cậu nhỏ quan sát thái độ của ông , chuẩn bị sẵn tâm lý để nhận lấy cơn thịnh nộ.
Cả phút trôi qua.
Ông ấy vẫn bình thường đến đáng sợ.
Cậu nhỏ cảm thấy còn căng thẳng hơn khi đối diện với ba mình.
Cuối cùng ông thở dài một tiếng.
Chống gậy đứng lên , đi về phía cửa sổ , tư thế như ngước lên nhìn bầu trời đêm.
- Nhất Bác, nếu con hiểu thế nào là tri kỉ , thế nào là xứng đáng, ... thì con cứ làm vậy đi.
Cậu nhỏ sững sờ khi ông nói như vậy.
- Ông nội ...
- Nhất Bác , đời người không kéo dài bao lâu. Hà tất phải ép buộc bản thân. Nhân sinh do chính ta định đoạt, tâm tự tại , lòng sẽ vui. Ta đã trải qua một đời người rồi , đến hôm nay ta vẫn hoài niệm về tuổi trẻ , có những thứ khi mất đi rồi mới tiếc nuối , sống chỉ để làm hài lòng người khác , rồi cuối cùng ai sẽ là người hiểu ta ...
- Ông nội ...
- Ta nghĩ con đã hiểu những gì ta nói. Con là bản thân con. Ta không thể ép buộc con trở thành ta được. Can đảm chấp nhận làm chính mình mới là tốt.
- Cảm ơn ông đã hiểu cho con.
Cậu nhỏ xúc động đến nghẹn lời. Nói ra những tâm tư của cậu đâu dễ dàng gì. Giờ đây được chính ông hiểu cho cậu , thì còn gì tốt hơn.
Vậy mà cứ ngỡ ông cũng giống ba mình , khuôn khổ , cứng nhắc.
Chắc có lẽ , ông đã trải qua hết thế sự nhân sinh nên đã thông cảm cho cậu.
- Ông , khuya rồi không làm phiền ông nghỉ ngơi nữa. Thật cảm ơn ông đã thấu hiểu tâm tư của cháu.
- Được rồi. Cháu về đi. Về phần Vương Nghị , cứ để ta. Thật là ... . À , đại thọ của ta , hãy đưa theo bạn của cháu đến nhé !
Ông cụ liền đi vào nghỉ ngơi. Để mặc cháu trai còn đứng như trời trồng ở ngoài sảnh.
Trở về , cậu nhỏ tâm tư vô cùng thoải mái.
Nụ cười đã hiện diện trên môi cậu.
...
Trong khi đó ,
Tại tư phòng Vương Nghị...
- Ba nói sao ? Nhất Bác nó từ chối quyền thừa kế ? Vậy ai sẽ thừa kế đây hả ? Sao nó bỏ đi là ba cho nó đi vậy ?
- Chúng ta không nên ép buộc nó. Vương gia cũng đâu thiếu người. Thừa kế chỉ là để duy trì cái tốt đẹp , chỉ cần người đủ tài và đức thì ai cũng có thể. Ta báo cho con vậy thôi. Có gì thì để mấy ngày nữa sẽ nói.
Tắt điện thoại , Vương Nghị ném lên giường. Ông hết cách rồi. Quá thất vọng về Vương Nhất Bác .
Không ngờ cậu nhỏ đi tìm ông nội và còn được ông chấp nhận.
Tưởng đâu đứa con trai sẽ làm ông nở mày nở mặt với gia tộc, mà bây giờ lại thành ra thế này.
...
Ngày đại thọ ông nội ...
Trong khuôn viên biệt thự rộng lớn , các quan khách hội tụ đông đủ từ giới kinh doanh đến các viên chức , lão cán bộ .
Khách mời không ít nhưng cũng không quá đông.
Trông ai cũng lịch thiệp sang trọng .
Ông nội cậu ngồi ở ghế lớn , bên phải sân khấu.
Ba mẹ cậu đứng ngay bên cạnh , diện trang phục sang trọng quý phái.
Và còn các trưởng bối Vương gia nữa.
Tiệc sắp bắt đầu ,
Cậu vừa lái xe đến nơi.
Hôm nay cậu nhỏ lái chiếc Audi Q đưa cả anh đến.
Khỏi phải nói , đêm hôm trước được ông nội chấp nhận , cậu đã vui biết bao. Lại còn cố ý dặn cậu đưa anh theo , thế thì cậu còn có thể từ chối sao.
Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của cậu , Tiểu Tán nhà ta có vẻ căng thẳng lo lắng nhiều.
- YiBo . Anh hồi hộp quá , muốn nghẹt thở luôn ấy.
- Đừng lo , Chiến ca. Ông nội rất hiền. Chính ông bảo em đưa anh đến đấy.
Hai người bước vào cánh cổng biệt thự.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hai người.
" Woa ... Hảo soái a ... "
Hôm nay cậu nhỏ diện bộ vest màu gi, có thắt nơ trắng ở cổ , tóc được vuốt keo tạo kiểu hiện đại.
Trông cậu siêu ngầu, siêu soái.
Đi bên cạnh cậu là anh , hôm nay anh cũng rất biết ăn diện, bộ vest màu trắng phối cùng sơ mi trắng bên trong , trông anh như bạch mã hoàng tử.
Khi anh nở nụ cười , nhan sắc anh đủ làm vạn con tim gục ngã.
Lên chỗ ông nội , ông mỉm cười nhìn cậu và anh.
Còn ba cậu tất nhiên vẻ mặt rất khó ở.
Mấy vị trưởng bối thì mờ mịt , không biết sao cậu lại dẫn một chàng trai đến.
Anh luôn lễ phép với trưởng bối , luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người. Ai cũng có vẻ hài lòng và dễ chịu khi tiếp xúc với anh.
Cậu nhỏ nhìn anh cười hạnh phúc.
Thỏ con của YiBo là tốt nhất.
...
Kết thúc đại tiệc .
Ông kêu cậu nhỏ nán lại ít phút . Tiểu Tán đành ra xe ngồi chờ .
- Nhất Bác, cậu ấy là bạn tri kỉ mà cháu nói.
- Vâng , ông nội !
- Trông cậu âý thật nhân hậu. Cũng rất hiểu chuyện.
Cậu nhỏ vui sướng biết mấy khi Tiểu Tán chiếm được thiện cảm của ông.
- Nhất Bác. Tối mai nếu không bận gì thì cháu đưa cậu ấy đến gặp ta nhé. Ta muốn có chút thời gian riêng với cậu ấy.
- Dạ , được ạ . Bọn cháu sẽ đến.
Cậu xin phép ông ra về.
Tâm trạng phơi phới như mùa xuân.
Trông thấy cậu nhỏ vừa đi khuất , Vương Nghị liền đi vào chỗ ông.
- Ba ! Nhất Bác nó ...
- Nó làm sao ? Con muốn giam cầm nó cả đời hay sao ? Muốn tốt cho nó , thì hãy để nó được làm chính mình.
- Nhưng mà sao con có thể ... có thể ... chấp nhận nó với cậu ta ... ... Ây ... thật tức chết đi mà.
- Vui vẻ , hạnh phúc, chân tình ... đó mới là quan trọng. Nó có thể gặp được người bạn tri kỉ như vậy là số của nó. Nhìn người nhìn ở tâm . Con cũng đừng cố chấp làm khó nó làm gì. Ta không muốn nó lại giống như mẹ của con. Con hiểu không ?
- Mẹ con làm sao ? Chẳng phải bà ấy đã cùng ba gây dựng cơ ngơi này sao.
- Hừ ... gia tài này cũng chỉ là vật phù du. Mai này ra đi ta mang theo được sao ? Vất vả một đời chỉ đổi lấy danh tiếng. Bà ấy chưa bao giờ cho ta một nụ cười thật lòng. Nếu không phải gia đình ép buộc , thì bà ấy có chịu lấy ta không. Sống bên ta mấy chục năm trời , khi ra đi bà ấy cũng chỉ nói đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong thâm tâm bà ấy chưa bao giờ xem cuộc hôn nhân này là tình yêu cả. Ta không muốn sau này Nhất Bác cũng như thế.
- Ba ! Nhưng mà Nhất Bác không lấy vợ thì nhà họ Vương tuyệt hậu sao ?
- Cái thằng con cổ hủ này. Uổng công con già từng này mà không biết đến công nghệ hiện đại sao. Bây giờ là năm nào rồi mà sợ không có con.
- Vậy con ...
- Còn gì nữa . Để yên cho hai đứa nhỏ.
Ông cụ liền bỏ đi một mạch, Vương Nghị chỉ biết đứng đó ngơ ngác. Ông đã quyết định thì sao có thể cãi lời.
...
Về đến nhà , cậu nhỏ cứ mãi ngắm nhìn anh rồi tủm tỉm cười.
Anh bị cậu nhìn đến ngượng đỏ chín mặt.
- YiBo. Em đừng nhìn nữa có được không. Nhìn nữa là anh trốn vào nhà tắm ở đấy !
- Chiến ca . Anh rất tốt . Thật sự rất tốt . Chính là cực phẩm nhân gian a.
- Em lại bắt đầu rồi đúng không ?
- Không nha. Nào , anh ngồi yên để em nhìn cho kĩ . Rốt cuộc anh là yêu nghiệt gì mà đến ông nội cũng thích anh thế.
( Còn tiếp .... )
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top