Chương 18
Thời tiết đã đến tháng cuối đông.
Đúng sáu ngày nữa là đến noel rồi.
Noel năm nay cậu ấy chắc rất hạnh phúc và ấm lòng .
Vì cậu ấy đã gặp lại được nửa mảnh trái tim còn lại của mình sau bao năm xa cách.
...
Hai ngày nay sếp nhỏ vô cùng mệt mỏi , vì vừa nhận vụ án mới .
Vụ án mạng rất phức tạp , vì tên hung thủ quá biến thái rồi. Mọi manh mối đều là số 0 . Thông tin cung cấp thì toàn là tin ảo.
Công việc đã đau đầu rồi mà hôm nay cậu còn phải ra sân bay đón các trưởng bối.
Họ kéo đến cùng một lượt để chuẩn bị đại thọ cho ông nội cậu.
Công việc có mệt thì cậu còn chịu được , khó khăn cậu còn giải quyết được.
Nhưng bây giờ đối mặt với các vị trưởng bối Vương gia , thật sự cậu nhỏ bị stress nặng.
Cả đám trưởng bối ai cũng hỏi thăm về chuyện riêng của cậu .
- Nhất Bác , cháu của cô hảo soái a. Thật có phước cho cô gái nào lấy được cháu.
- Nhất Bác , lần này mừng đại thọ của ông nội , nhất định cháu phải dắt bạn gái về ra mắt đó nha. Cháu 22 tuổi rồi , mau cưới vợ đi nhỉ. Ông nội mong lắm đó.
- Ây dô , YiBo của bác lớn nhanh thật. Nhìn cháu tôi hảo soái a. Nè , nghe ba cháu nói cháu có bạn gái là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp. Lần này mừng đại thọ ông , nhất định phải dắt cô ấy về ra mắt nha.
Thật sự cậu nhỏ muốn phát điên lên được.
Ai cho họ quyết định thay cậu chứ.
Người Vương Nhất Bác hận nhất lúc này là chính ba ruột của mình.
Ông ấy thật sự tung tin đồn cậu đang yêu một cô tiểu thư nào đó.
Ông ấy đang ép cậu đây mà.
...
Trở về ngôi nhà nhỏ của anh và cậu.
Vẫn như mỗi ngày. Trên bàn luôn có sẵn mâm cơm ngon còn nóng hổi. Và cả bình trà xanh anh luôn pha sẵn cho cậu để ngay kế bên.
Chỉ có lúc như thế này cậu mới thấy yên bình.
Lúc thế này cậu mới thấy chân tình biết bao nhiêu.
Đi xuống bếp , thấy anh đang cắt gọt trái cây. Cậu nhỏ nở nụ cười hạnh phúc , xóa tan bao mệt mỏi.
- YiBo em về rồi à ? Đi tắm trước nhé , để anh lấy nước nóng cho. Trời lạnh như vậy em đừng tắm nước lạnh , kẻo phát bệnh.
Cậu sếp nhỏ nghe anh nói những lời này là con tim ấm áp hạnh phúc biết bao.
Chỉ có anh mới thật sự quan tâm cậu như thế.
Liền chạy tới ôm anh từ phía sau.
Thế giới của cậu , chính là anh.
- Chiến Chiến , anh thật tốt ... YiBo yêu anh.
Tiểu Tán cười dịu dàng , quay người lại đưa tay xoa xoa lên tóc cậu nhỏ :
- Nhóc con. Không tốt với em thì tốt với ai.
Cậu nhỏ nhanh tay chụp lấy bàn tay anh , khuyến mại thêm lời cảnh cáo :
- Đã nói không được xoa đầu em. Em lớn rồi. Còn có , anh không được tốt với ai ngoài em đâu đấy.
Tiểu Tán còn bật cười to hơn. Cậu nhỏ của anh lại ghen bóng ghen gió rồi.
- Được rồi. Không nháo nữa. Ăn cơm ...
...
11h 30 khuya ,
Cả anh và cậu sau khi nghiên cứu lại các thông tin của vụ án thì mới có thể đi ngủ.
Trời đêm rất lạnh.
Tiểu Tán chui cả người vào chăn, chùm kín đầu , nằm co ro.
Cậu nhỏ nằm sát vào anh , vòng đôi tay to lớn của mình ôm lấy anh sưởi ấm.
Đan ngón tay mình vào các ngón tay anh , ngập ngừng một lúc cậu thì thầm :
- Chiến ca . Em có chuyện này cần nói với anh.
- Chuyện gì thế ?
- Em sẽ về nhà vài hôm. Cùng ba mẹ đi thăm ông nội.
Anh quay lại , hai mặt sát gần nhau , bốn mắt nhìn nhau thâm tình.
- Em có tính toán gì không ?
- Chiến ca. Anh tin tưởng em không ?
- Anh tin. YiBo làm gì anh cũng đều tin.
- Vậy được rồi. Sau này , dù xảy ra chuyện gì ... Chỉ cần anh tin em là được.
Tiểu Tán nghe cậu nhỏ nói mà không khỏi thắc mắc :
- Em muốn làm gì sao ?
- Ưmh... đến ngày mừng thọ ông , em cần làm chút chuyện. Nhưng anh yên tâm , em hứa sẽ ổn.
Anh ôm cậu vào lòng , để đầu cậu dụi vào lồng ngực mình như xưa , như năm ấy YiBo còn là cậu bé tóc bạch kim.
Tiểu Tán kìm nén tiếng thở dài , rốt cuộc anh không biết giữa anh và cậu là THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH hay là MỐI TÌNH NGHIỆT NGÃ đây ????
- YiBo , bao năm qua em chịu khổ nhiều rồi. Em không cần phải gồng mình như thế đâu.
- Chiến ca. Cái con thỏ ngốc. Em không cố gắng thì sao mà có được bảo bối như anh.
- YiBo em mới ngốc ấy . Vì anh mà em đánh đổi nhiều quá rồi. Anh không biết mình có gì để xứng với những gì em đã làm cho anh.
- Có. Anh có tất cả . Những thứ mà không ai có thể cho em. Còn có , ... cái nhan sắc mê hồn này , anh chính là yêu nghiệt mà Chiến Chiến ...
Dứt lời cậu nhỏ liền ngước lên chiếm lấy làn môi ấm mềm của anh , trao anh vị ngọt nồng nàn, tư vị tình yêu.
Đêm đông lạnh giá , nhưng trong trái tim hai kẻ si tình lại cực kì nóng bỏng.
...
Giáng sinh đến rồi.
Nơi nơi trang trí đầy ánh đèn và ngôi sao lấp lánh.
Đêm noel mọi người đoàn tụ cùng người thân.
Cùng người mình yêu thương nắm tay nhau đến giáo đường xem lễ , dạo chơi.
Đã bao mùa Giáng sinh đi qua , Tiểu Tán luôn cô độc bên giáo đường, bơ vơ một mình giữa đêm noel lạnh lẽo.
Những ngày lễ như vậy anh rất nhớ về ba mẹ. Trên Thiên đường chắc họ đang dõi theo anh , cầu mong anh bình an.
Noel năm ngoái , anh và Trác Thành , Bân Bân tụ tập ăn uống ở nhà. Hội FA mà , đi chơi làm gì cho tủi thân.
Nhưng năm nay anh lại một mình rồi.
Trác Thành có bạn gái rồi.
Bân Bân cũng đưa bạn gái về nhà .
Cậu nhỏ của anh bị ba mẹ bắt về nhà. Lúc đầu cậu nhất quyết không đi , anh khuyên mãi cậu mới chịu đi.
Đang lang thang ngắm nhìn các hang đá ven đường , thì anh nhận được tin nhắn cậu nhỏ .
"" Chiến ca. Anh đang làm gì ? Nhớ giữ ấm mình nha ! ""
"" Anh đang đi dạo. Em cũng giữ ấm nhé ! ""
"" Nhớ anh quá !! ❤ ""
"" 😊, ... Noel vui vẻ bên gia đình nhé cún con ""
"" Có anh mới vui . Chiến ca , để anh một mình rồi . Em xin lỗi ! ""
"" Ngốc . Anh ổn mà ... ""
"" Đợi em nhé ! ""
Anh mỉm cười , nụ cười này phảng phất cả cô đơn.
Đi thêm một chút nữa anh cũng trở về rồi. Trời lạnh thật.
Vừa mở cửa bước vào nhà , định đóng cửa lại thì anh nghe tiếng cậu nhỏ :
- Chiến ca !!!!
Anh đứng hình cả phút.
Là cậu nhỏ của anh đang ở đây thật.
Cậu vẫn còn đứng đó thở hồng hộc vì mệt. Hơi thở phun ra làn khói trắng xóa vì lạnh.
Trời ơi YiBo của anh đang làm trò gì thế. Trời thì lạnh thế này mà khoác mỗi cái áo khoác mỏng manh. Tay không đeo găng , đầu cũng không đội mũ.
Thật xót đứt ruột gan của anh mà.
- YiBo , em làm cái trò gì thế ?
Cậu nhỏ cười tươi chạy lại bổ nhào vào ôm anh.
Anh cảm nhận được toàn thân cậu lạnh cóng . Trên tóc và áo cậu còn ướt hơi sương.
Anh lôi cậu vào nhà , đóng sầm cửa lại. Hùng hùng hổ hổ chất vấn cậu :
- YiBo em sao lại chơi cái trò ấu trĩ thế hả ? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Có biết trời đang lạnh lắm không ?
Cậu nhỏ làm anh giận rồi. Liền biết điều mà dỗ dành anh .
- Em biết là không nên ăn mặc thế này , không nên nửa đêm chạy tới đây ... nhưng mà em thật sự rất nhớ anh ... nhớ đến không chịu nổi rồi Chiến ca ...
Tiểu Tán cạn lời, không biết nên mắng như thế nào nữa.
- Thế xe em đâu ? Đừng nói em chạy bộ từ biệt thự Vương gia qua đây nha .
- Em đi taxi. Tới đầu hẻm mới chạy vào. Chiến ca , cái này tặng anh.
Vừa nói cậu vừa lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ xinh. Là nhẫn cặp .
Anh nhìn không rời mắt, cũng nói chẳng nên lời :
- YiBo ... , em .... Em . .. sao laị mua nhẫn ... Chỉ là noel quà cáp gì chứ.
Anh lại cúi đầu bối rối. Hai má đỏ ửng lên rồi. Cậu nhỏ nắm lấy tay anh , đeo vào ngón áp út.
- Thật vừa tay anh nha. Em chọn giỏi chưa. Đeo vào rồi em không cho anh tháo ra đâu , anh đã là của em , người khác đừng mơ đụng đến.
- YiBo à ... Anh . ..
- Sao hả ? Anh không thích ?
- Không phải . Chỉ là anh bất ngờ. Không biết nói sao. Anh cũng không có gì tặng em cả.
- Con thỏ ngốc nhà anh . Đây , ... Đeo cho em.
Nói rồi cậu xòe tay trước mặt anh , bảo anh đeo chiếc còn lại lên tay cậu.
Xong rồi cả hai đan tay lồng vào nhau. Ánh mắt trao nhau bao chân ái.
Đêm noel này anh không cô đơn rồi.
...
Biệt thự Vương gia ,
- Ba , sao ba có thể tự ý quyết định thay con chứ ? Ba đã hứa sẽ không ép con mà .
- Nhất Bác , ba không làm vậy thì con đối phó với ông nội thế nào đây ? Hơn nữa cô ta cũng chỉ là giả. Xong việc rồi thì đường ai nấy đi.
- Nhưng có nhất thiết là thiên kim của Đoàn Thị không ? Đừng tưởng con không biết Đoàn Thị đang hợp tác với công ty của mẹ. Hai người xem con như cái thứ để trao đổi đó à ?? Người do ba sắp xếp thì con còn thoát khỏi sao. Còn cái gì mà thật với giả.
- Con im đi !!! ... Chẳng lẽ con muốn đem cậu ta về và noí đây là người con sẽ cưới và sẽ sinh con cho Vương gia à ?
- Nếu ba đã nói vậy , thì đại thọ ông nội con sẽ dẫn Tiêu Chiến về ra mắt. Sẽ công khai cho cả thành phố Thiên Tân biết người con muốn cưới là ai.
...
- NHẤT ... BÁC ... !!!!
( Còn tiếp .... )
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top