Chương 17
Hiện giờ trong sảnh lớn của Vương gia không khí căng thẳng đang bao trùm.
Một sếp Vương - Vương Nhất Bác đang thể hiện bộ mặt băng lãnh , tia mắt sắc bén như xoáy vào tâm can người đối diện .
Một Vương Nghị - Tổng chỉ huy quân sự Bắc Kinh. Bộ mặt cũng không dễ chịu gì.
Vương phu nhân cũng không còn biết dùng lời gì để nói.
Bà hết nhìn chồng rồi nhìn sang cậu nhỏ.
Cuối cùng bà dời ánh mắt nhìn qua Tiểu Tán , ý như đang cần anh giải quyết.
Tiểu Tán bặm môi , cúi đầu suy nghĩ vài giây liền ra quyết định.
- YiBo , em hãy nghe lời ba mẹ . Vương gia không thể tuyệt hậu ...
Lời vừa dứt , trong anh cảm giác như vạn tiễn xuyên tim.
Cậu nhỏ cũng không kém gì anh. Tâm can cậu vụn vỡ từng mảnh.
- Chiến ca , ... ... ... Anh vừa nói gì ???? ...
Ánh mắt anh nhìn cậu đã hằn đỏ lên rồi , trong đôi mắt ấy long lanh giọt lệ đang chực rơi xuống.
Nhưng anh đang cố kìm nén nó. Quyết ngăn không để giọt lệ nào rơi trước mặt cậu.
Đau đớn anh nuốt ngược vào tâm.
- YiBo , anh không thể ích kỉ nghĩ cho riêng mình.
- Vậy anh có nghĩ cho cảm giác của em không ? Rốt cuộc anh làm sao vậy Chiến Chiến ?
Trong giọng nói cậu nhỏ đã run lên rồi. Cậu đang rất cố gắng chịu đựng.
- YiBo , anh không thể để em mang tội bất hiếu. Em còn gia đình em , còn trách nhiệm với gia tộc ...
Từng câu từng chữ anh cố gắng nói cho cậu nghe. Trong tâm anh cũng đau đớn tột cùng.
Nhưng nếu cố chấp giữ cậu nhỏ bên cạnh thì cậu sẽ mang danh cả đời bất hiếu.
Bảo vệ tình yêu này ư ?
Chính anh bất lực thật sự , không biết phải bảo vệ như thế nào.
Yêu chính là yêu , không phân biệt sai đúng. Thậm chí không phân biệt giới tính.
Nhưng giờ đây anh không biết là mình đã sai hay không ?
Cậu nhỏ ngỡ ngàng vì từng lời anh nói.
Dù biết anh chỉ muốn tốt cho cậu. Nhưng bắt cậu phải rời bỏ anh , sao cậu có thể.
Cậu nhìn anh nở nụ cười chua xót :
- Anh cái con thỏ ngốc này !! . Chuyện này em có cách giải quyết. Sao anh cứ nhất định làm em phải đau lòng chứ ? Ba mẹ đã không hiểu em , cả anh cũng muốn như họ sao ? Bỏ rơi em sao ?
Cậu nhỏ cũng rất nghẹn lời rồi.
Đối với người khác ánh mắt cậu là băng lãnh , nhưng đối với anh , giờ khắc này lại là phảng phất sự cô độc xen lẫn ôn nhu nhìn về phía anh.
Anh và cậu , hai người nhìn nhau , chất chứa bao đau khổ về mối duyên này.
Tại sao không cho cậu là một người bình thường đi.
Tại sao cái xã hội ích kỉ hèn mọn này không chịu thừa nhận tình yêu của họ.
Gia tộc là cái gì ?
Định kiến xã hội là cái gì ?
Có ai cho hai người cái gọi là niềm vui , hạnh phúc và thấu hiểu không ?
Chẳng ai cả , chỉ có chính hai người mới có thể dành cho nhau những dịu dàng ngọt ngào.
...
Vương Nghị cũng không còn kiên nhẫn nổi với cậu con trai.
Ông hẵng giọng, ra hạ sách cuối cùng :
- Được !! Theo ý muốn của con . Không cưới vợ thì không cưới. Nhưng không thể để gia tộc ta không có mặt mũi. Ta cho con một tháng để đối phó với các trưởng bối Vương gia . Nên nhớ tuần sau là đại thọ 100 tuổi của ông nội , cũng là lúc con nhận quyền thừa kế Vương gia đời thứ 20. Con đừng làm ông nội thất vọng . Con đã biết rõ ông nội đã kì vọng và mong muốn điều gì ở thằng cháu đích tôn này rồi chứ ??
Cậu nhỏ nghe mà tâm trí mù mịt rối bời.
Đại thọ của ông nội ?
Trưởng bối Vương gia ?
Anh và cậu phải đối diện với nhiều khó khăn vậy sao .
Vương phu nhân cũng thừa dịp nói vào :
- Có nghe ba con nói chưa ? Nhất Bác , không phải ba mẹ không thương con. Mà con nên nghĩ cho Vương gia chút đi.
Cả bốn người lại im lặng , rơi vào trầm tư , mỗi người đang có tính toán riêng trong lòng .
Cuối cùng cậu nhỏ nói với hai người họ rằng sẽ lo được hết.
Rồi nhanh chóng kéo tay anh rời khỏi biệt thự Vương gia.
.
.
.
Suốt đường đi cậu không nói với anh câu nào.
Anh thì rất lo lắng không biết cậu nhỏ của mình đang suy nghĩ tính toán gì.
Anh có hỏi thăm cậu đôi câu , nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Về đến nhà , anh rót nước cho cậu , là loại trà xanh mà mỗi ngày cậu nhỏ vẫn hay uống.
Tiểu Tán lo lắng dò xét biểu cảm thái độ của cậu :
- YiBo , em giận anh lắm đúng không ? Anh xin lỗi !
Vẻ mặt tỏ vẻ hối lỗi của Tiểu Tán bây giờ nhìn thật đáng thương. Anh cúi gằm mặt , mi mắt cụp xuống , môi mím chặt .
Cậu nhỏ nhìn dáng vẻ của anh bất đắc dĩ bật cười.
- Chiến ca , anh làm gì vậy ?
Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu , mắt long lanh , môi mím lại , như chỉ chờ cậu nói câu gì đó thì nước mắt anh có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Giọng anh lí nhí trong miệng :
- Em không giận anh chứ ? YiBo , anh sai rồi ...
Cậu đành phải lại gần ôm lấy anh :
- Con thỏ ngốc. Em đang nghĩ cách đối phó Vương gia đây.
- Vậy mà anh cứ tưởng ...
- Hừ ... Em giận anh nữa đấy . Đã hứa sẽ không buông tay nhau , mà anh dám bảo em cưới vợ. Ý anh muốn sao đây ?
Cậu nhỏ giả vờ tỏ ra dữ tợn , trợn mắt với anh , làm anh sợ cứng người. Liên tục nói xin lỗi.
Chỉ chờ có thế cậu liền vòng tay của mình qua chiếc eo nhỏ nhắn kia và kéo anh sát vào mình , nở nụ cười gian xảo :
- Anh cần phải chuộc lỗi , nếu không YiBo không bỏ qua cho anh đâu ..
Tiểu Tán ngửi được mùi nguy hiểm từ cậu liền muốn bỏ chạy , nhưng sao mà thoát khỏi vòng tay to lớn của Vương Nhất Bác được.
Cậu nhỏ thành công ôm siết anh vào lòng , khóa chặt môi anh bằng nụ hôn thật sâu thật nồng nàn.
Đến khi anh thở không nổi nữa mới vừa lòng buông ra.
- Con thỏ ngốc của em. Lần sau anh đừng khiến em đau lòng nữa. Nếu phải xa anh thì em biết làm sao ...
- YiBo ...
- Chiến ca , hãy tin em. Nhất định chúng ta sẽ được bên nhau.
- Ưhm ...
Lần nữa cậu nhỏ ôm anh vào lòng.
Vương Nhất Bác nguyện dùng tấm thân này và cả trái tim cậu sẽ trao trọn cho anh.
Chỉ một mình Tiêu Chiến thôi.
Sóng gió chỉ mới bắt đầu ...
( Còn tiếp .... )
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top