Chương 16
Mấy ngày nay đi làm tâm tình sếp Vương thật tốt. Chắc do đã có ai kia luôn bên cạnh , dịu dàng , yêu thương ...
.
.
.
.
Một tuần trôi qua mau , đã đến lúc đối mặt với tất cả.
Cậu bé năm nào tóc dài bạch kim, nay đã thực sự là người đàn ông trưởng thành.
Thậm chí nhìn cậu chững chạc hơn so với tuổi.
YiBo bây giờ biết yêu anh , lo lắng quan tâm anh. Dành cho anh tất cả những gì cậu có .
Rồi đến hôm nay , cậu cần phải học cách đối mặt thử thách, học cách bảo vệ anh.
...
Sau bữa cơm tối , Tiểu Tán vui vẻ gọt táo cho cậu nhỏ.
YiBo ôm anh từ phía sau , hôn nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ ấy.
- Chiến ca , ngày mai ... cùng em đi gặp ba mẹ nhé !
Anh nghe thấy liền tắt hẳn nụ cười , vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu nhỏ :
- Em ... sẵn sàng rồi sao ?
Cậu gật đầu khẳng định.
Đôi tay ôm anh siết chặt hơn , như muốn nói cho dù có xảy ra chuyện gì cậu cũng sẽ không rời bỏ anh.
Phải mất vài giây cậu mới nhẹ nhàng hỏi lại anh :
- Anh có thể không ? Có thể cùng em đối mặt không?
Tiểu Tán gỡ tay cậu ra , đôi tay nhỏ của anh nắm lấy tay cậu , đặt nó lên lồng ngực mình mà thổ lộ :
- YiBo !! Ở đây , nơi này anh có em. Anh chỉ sợ em rời bỏ khỏi vị trí này ... anh không sợ bất cứ điều gì cả.
- Chiến ca , ...
- YiBo , ... đến lúc chúng ta cần nhận lấy thử thách rồi.
- Chiến ca , anh có hối hận không ? Hối hận khi đã quen em ...
- Nếu không gặp được em , đó mới là hối hận và tiếc nuối một đời này. YiBo , cảm ơn em đã đem hết chân ái dành cho anh. Em đã vì anh mà đánh đổi quá nhiều. Là anh nợ em. Anh cảm thấy mình không xứng đáng để em hy sinh nhiều như vậy !
- Không. Giữa anh và em không có gì gọi là NỢ , không có gì gọi là KHÔNG XỨNG. Chúng ta chỉ có YÊU , Chiến Chiến à ... YiBo yêu anh. Vì anh em sẽ không sợ bất cứ điều gì. ... ... Chiến Chiến , nếu như ba mẹ em cứ ép chúng ta thì chúng ta cùng nhau bỏ đi thật xa nhé ! Chỉ cần có anh bên em ...
- YiBo !! Em không được nghĩ quẩn. Dù gì họ cũng là ba mẹ em . Chúng ta sẽ có cách giải quyết mà.
- Ưmh...
Vốn dĩ hai ngườ i đã thấu hiểu hết tâm tư của nhau. Giờ đây là thời gian để họ bù đắp cho nhau những yêu thương mà bao năm tháng qua đã bỏ lỡ.
.
.
.
.
...
Biệt thự Vương gia ,
Vương Nghị và phu nhân ngồi uống trà ở đại sảnh.
Vương phu nhân ngồi đối diện chồng mình , bà nhìn ông đang thảnh thơi nhấp từng ngụm trà nóng và đọc báo.
Nét mặt bà không khỏi sốt ruột :
- Nè , lão gia. Sao ông vẫn còn bình thản vậy. Nhất Bác nói hôm nay nó sẽ dẫn cậu ta về nhà đó. Ông không nghĩ cách ngăn cản nó sao ? Nó làm vậy có coi được không .
Vương Nghị vẫn nét mặt bình tĩnh và đanh thép đến đáng sợ.
Bộ mặt của tướng lĩnh quân đội không hề có khái niệm mềm mỏng.
Mặc cho bà vợ mình đứng ngồi không yên , bản thân cứ thong thả như vậy . Có lẽ ông đã sớm biết trước không thể khuyên nhủ được đứa con trai này.
Bóng dáng lão quản gia đi vào :
- Thưa lão gia , phu nhân , thiếu gia đã về.
Vương phu nhân đứng dậy , gấp gáp không kìm được :
- Có ai về theo nó không ?
- Dạ , phu nhân. Thiếu gia cùng một cậu thanh niên nữa.
Bà liền đưa ánh mắt qua nhìn chồng. Thở dài. Đoạn liền quay qua dặn dò quản gia :
- Sau khi Nhất Bác vào , ông hãy đóng cửa sảnh lớn lại. Không cho bất cứ một ai đến gần. Cả ông cũng vậy. Ai dám làm sai thì đừng trách tôi đó.
Lão quản gia vâng dạ rồi lui xuống.
...
Cậu nhỏ dẫn anh tiến vào sảnh lớn , trước khi vào cậu còn cố ý dừng lại , nắm tay anh trấn an , ánh mắt nhìn anh như muốn nói anh hãy yên tâm , dù có chuyện gì thì cậu sẽ bảo vệ anh , không để anh bị ức hiếp đâu.
Anh cũng đáp lại cậu bằng cái gật đầu và ánh mắt kiên định.
Có thể nói , bước qua cánh cửa này sẽ là một trang mới dành cho cuộc đời anh và cậu.
Dĩ nhiên cả hai người đều biết trước rằng sau cánh cửa này chẳng có gì là dễ dàng.
Trong lòng Tiểu Tán cũng tự nhủ , can đảm lên , vì cậu nhỏ anh sẽ dùng tất cả những gì anh có để bảo vệ cậu , bảo vệ tình yêu này.
Vừa thấy bóng dáng cậu bước vào , Vương phu nhân liền lên giọng trách móc :
- Vương thiếu gia cuối cùng cũng biết đường về Vương gia rồi đấy à ?
Cậu nhỏ nhìn ba mẹ , hít sâu một hơi :
- Con chào ba mẹ !
Lúc này Vương Nghị mới rời mắt khỏi tờ báo , ngẩng mặt nhìn vị khách bất đắc dĩ là anh.
Ông cũng không buồn liếc con trai lấy một cái. Cậu nhỏ nhìn ông cũng không bày tỏ nổi một chút thiện cảm.
Anh thấy hai người họ bắt đầu động tĩnh, cũng khẩn trương lên :
- Chào Vương lão gia , Vương phu nhân. Con tên Tiêu Chiến .
Chưa gì không khí đã căng thẳng ngột ngạt đến mức này.
Anh và cậu nhỏ hai mặt nhìn nhau.
Cậu quyết định lên tiếng để hủy diệt khoảnh khắc đáng sợ này.
- Ba , mẹ . Lần này con về muốn nói chuyện với ba mẹ. Hẳn là hai người biết con muốn nói chuyện gì rồi.
Bây giờ Vương lão gia mới lên tiếng :
- Hai đứa ngồi xuống từ từ nói. Đều là đàn ông trưởng thành, nên cần thẳng thắn chút.
Dừng chốc lát , uống thêm một ngụm trà, ông nhìn cả hai nhàn nhạt nói :
- Ta không muốn hiểu tình cảm hai đứa là như thế nào. Nhưng ta nói cho hai đứa biết , nhà họ Vương chỉ có mỗi mình Nhất Bác là con trai. Vương gia không thể tuyệt tử tuyệt tôn. Hai đứa biết ý ta chứ ?
Anh và cậu nhìn nhau , chuẩn bị sẵn tâm lý cho cuộc đối thoại này.
Cậu nhỏ vẫn cứng rắn , bình tĩnh đối mặt với ba mình :
- Ý ba muốn con lấy vợ , sinh con. Cho Vương gia có người kế thừa , cho ba mẹ có thể diện với nhà họ Vương ? Là vậy đúng không ?
Vương lão gia gật đầu , cũng chưa hề nhìn vào cậu . Ông ấy chỉ chăm chăm nhìn vào anh. Như có ý thăm dò thái độ của anh.
Từ nãy bước vào , anh biết ông ấy để ý nhất cử nhất động của anh.
Anh vẫn cố gắng bình tâm , dũng cảm bên cậu nhận lấy mọi thử thách.
Bị người khác nhìn như muốn thủng mặt , cảm giác chẳng dễ chịu gì.
Ánh mắt anh đã thoáng bối rối , cố gắng tập trung vào cuộc hội thoại của hai cha con cậu.
Dường như nhận ra được ánh mắt bối rối của anh. Vương Nghị bèn lên tiếng :
- Cậu Tiêu. Cậu muốn nói gì không ?
Tiểu Tán khẽ giật mình. Không ngờ khi mặt đối mặt với Vương Nghị, anh lại mất đi một nửa sự tự tin.
Qua vài giây , anh vẫn không biết nên mở miệng nói như thế nào được.
Cậu ngồi bên anh , khẽ nắm lấy tay anh. Nhìn vào ánh mắt cậu , anh như được thêm nguồn sức mạnh.
- Vương lão gia. Con ... sẽ tôn trọng quyền quyết định của Nhất Bác. Dù em ấy chọn lựa ra sao. Con vẫn chấp nhận.
Nghe xong , ông ấy tỏ vẻ khinh thường :
- Hừ ... rõ ràng cậu biết nó chọn cậu.
Tiểu Tán muốn giải thích nhưng lại chẳng nói ra thành lời được.
- Ba . Con đã nói ba mẹ đừng bắt ép con.
Cậu nhỏ cũng không đủ kiên nhẫn để nghe ông ấy hỏi cứ như thẩm vấn tội nhân.
Bây giờ Vương Nghị mới nhìn vào mặt cậu để nói chuyện :
- Nhất Bác , ta sẽ không ép con. Muốn ép cũng không được. Ta hứa , nhất định sẽ không ngăn cản con và Tiêu Chiến. Nhưng con cần đáp ứng ta một điều kiện .
Cậu nhỏ thừa biết ba mình muốn gì , nên chẳng cần vòng vo làm gì :
- Xin lỗi. Con không đáp ứng nổi.
Vương Nghị đang cố kiềm chế mình .
Vương phu nhân lần nữa khuyên cậu :
- Nhất Bác. Con cũng đừng ép ba mẹ. Con nên nghĩ cho Vương gia đi. Thật sự muốn Vương gia tuyệt tử tuyệt tôn con mới vừa lòng sao ?
- Được. Ba mẹ chỉ cần một đứa cháu thôi chứ gì. Con sẽ cho. Nhưng kêu con cưới vợ , thì không thể nào.
...
( Còn tiếp ... )
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top