Chương 13
Bệnh viện Thiên Tân ,
4h10 sáng ,
Trong phòng hồi sức số 25 ,
Sếp Vương ngồi bên giường , đôi tay to lớn của cậu nắm chặt tay anh.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh , trong lòng biết bao đau khổ , tự trách.
Cậu quá tệ .
Không những không bảo vệ được anh , mà còn làm anh thêm khổ.
Gương mặt anh đã gầy đi nhiều.
Bao năm qua không biết anh đã trải qua những gì rồi ...
- Chiến ca , em xin lỗi . YiBo xin lỗi anh. Anh thiệt thòi rồi.
Cậu ngồi đó vẫn luôn nắm tay anh không rời. Cầu nguyện cho người quan trọng nhất bình bình an an.
Từ tối qua về nhà phát hiện anh ngất xỉu dưới nền lạnh, khoảnh khắc ấy đã làm tim cậu quặn thắt đến thế nào.
Đau đớn - sợ hãi cùng lúc ùa về.
Cậu sợ lần nữa mất anh.
Nên giờ đây , dù đã 9 tiếng đồng hồ trôi qua , cậu sếp nhỏ vẫn bên anh , nắm chặt tay không rời.
Nếu bắt cậu phải xa anh như năm năm trước thì cậu biết sống sao đây.
Cậu hiện diện ở đây là để chăm sóc anh, bù đắp cho anh cơ mà ...
Trời sắp sáng rồi mà Tiểu Tán vẫn chưa tỉnh.
Sếp nhỏ thì có vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng.
Cậu không thể ngủ, cũng không dám ngủ.
...
Sáng sớm , Trác Thành và Bân Bân vào thăm anh.
Anh vẫn nằm mê man trên giường.
Bân Bân :
- Sếp về nghỉ đi. Để chúng tôi xem chừng cậu ấy.
Mặc dù không muốn rời anh tí nào, nhưng cậu cần phải đi ăn chút gì đó, để còn sức chăm anh.
...
Rời phòng bệnh, cậu xuống căntin để mua ít đồ ăn.
Bỗng cậu đột ngột dừng lại ở khúc rẽ lầu hai :
- Người nào thì mau ra đây cho tôi !
Dứt lời , bóng đen núp sau bức tường liền rời chỗ , tiến lại sau lưng cậu :
- Không hổ là sếp Vương. Mới theo cậu chưa lâu mà bị lộ rồi.
Sếp nhỏ quay người lại nhìn , cậu hơi ngạc nhiên :
- Anh Lý , anh đi theo tôi làm gì ?
- Cậu nghĩ tại sao ?
Sếp nhỏ ánh lên tia mắt càng lạnh lùng hơn bao giờ hết :
- Nói với ba mẹ tôi , để yên cho Tiêu Chiến. Đừng có ép tôi quá.
Dứt lời , cậu liền bỏ đi .
Người kia chỉ biết lặng lẽ quay trở về Vương gia .
Hắn quá hiểu con người của Vương thiếu .
...
Sếp nhỏ đang trên đường trở lại bệnh viện thì điện thoại reo lên.
Là Vương phu nhân, mẹ của cậu gọi.
Đoán chắc rằng liên quan đến chuyện sáng nay, nên cậu bắt máy với ngữ khí lạnh lùng :
- Mẹ ...
Bên kia đầu máy, Vương phu nhân vẫn kiên trì ngon ngọt hết sức để không chọc giận cậu con trai :
- Nhất Bác , trưa nay con về nhà ăn cơm nhé. Ba con từ Bắc Kinh về rồi đấy.
- Con không về. _ Dứt khoát trả lời một câu rõ ràng.
Gia đình cậu vốn chẳng cần bữa cơm nào quây quần cả .
Ngồi ăn cơm với Vương Nghị , Nhất Bác sao ăn ngon cho được.
Dù là hai cha con ruột nhưng có lẽ kiếp trước hai người có thù oán nhau chăng.
Vương phu nhân tiếp tục dỗ ngọt cậu :
- Nhất Bác , con về đi , mẹ có tin tốt cho con đây. Chẳng phải con muốn tham dự cuộc đua môtô tháng này sao ?
Mẹ cậu cũng thật tâm cơ , nắm điểm yếu của cậu mà trói buộc cậu.
Đúng là tháng này có cuộc đua môtô rất quan trọng , nếu thành công thì cậu có thể khẳng định được sự chuyên nghiệp của mình , bao công sức bỏ ra mấy năm trời đều xứng đáng.
Cuộc đua với cậu là quan trọng , là đam mê , nhiệt huyết sục sôi của tay đua Vương Nhất Bác .
Hơi chần chừ , cậu hỏi lại Vương phu nhân :
- Có gì mẹ không nói luôn được sao ? Con bận lắm.
- Được rồi. Nếu con không về nhà được thì mẹ sẽ đến chỗ con.
Vương phu nhân cũng không kiên trì nổi với đứa con này , bà phải tự quyết định.
Tắt máy xong , cậu nhỏ thở dài. Chuyện cậu thấy khó giải quyết nhất chính là gia đình cậu.
Day dưa mãi không thấy hồi kết.
Chỉ mong ba mẹ không làm gì để ép cậu phải tuyệt tình với họ.
.
.
.
- Sếp , có vụ án mới cần chúng ta xử lý. _ Kỉ Lí vừa gọi điện cho cậu.
Hai ngày nay cậu vẫn luôn ở nhà với anh.
Anh vừa xuất viện nên cậu không yên tâm.
Ngập ngừng giây lát, cậu bảo chuyển máy cho Phồn Tinh, gọi cậu ấy đến xem chừng anh.
Tiểu Tán nghe được liền ngăn lại :
- Không cần. Anh tự lo được. Mọi người cứ làm việc đi.
Sếp nhỏ nhẹ nhàng khuyên:
- Anh ngoan ngoãn nghe lời em. Chừng nào anh khỏe hoàn toàn em mới yên tâm.
- YiBo ... Anh không yếu đuối đến như vậy.
Sếp nhỏ nhìn anh với bao ôn nhu dịu dàng :
- Chiến ca , anh không yếu đuối , anh mạnh mẽ hơn em tưởng. Nhưng từ giờ , để em lo lắng , bảo vệ anh có được không. YiBo lớn rồi. Em thật sự lớn rồi anh biết không .
Tiểu Tán nghẹn lời , không biết nói gì hơn.
Thật ra lúc tỉnh dậy, anh bình tâm suy nghĩ thì đã nhớ ra mọi chuyện , nhớ ra YiBo của anh.
Ban đầu anh muốn dấu cậu , giả vờ như không hề có chuyện gì , nhưng cũng chẳng dấu mãi được, đành thừa nhận nó và tìm cách kết thúc câu chuyện đã day dưa năm năm qua.
Khỏi phải nói , sếp nhỏ đã vui mừng bao nhiêu khi anh hồi phục trí nhớ...
Giờ đây cậu xem anh như bảo bối quý giá. Nâng niu , trân trọng.
...
Sếp Vương đến sở làm việc, cậu muốn mau chóng kết thúc hồ sơ vụ án, để về nhà với anh.
Chợt cậu dừng bước lại khi thấy chiếc ôtô quen thuộc .
- Mẹ .
...
( Còn tiếp ..)
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top