Chương 12
Sếp nhỏ sao lại nằm dưới nền nhà thế kia ... ??
Còn anh sao lại chui vào đây ngủ ... ??
...
Thật không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ bệnh mất trí nhớ của anh càng ngày càng nặng thêm rồi sao.
Không ngồi suy nghĩ vẩn vơ nữa , anh xuống giường gọi cậu dậy :
- Này ... , sếp !
- (....) (...)
- Dậy , ... sếp Vương !
- (...)... (...)...
Chẳng có phản ứng gì , chẳng lẽ trời lạnh quá sếp nhỏ chết lạnh luôn hay sao.
Vừa nghĩ anh vừa tự đưa tay đánh lên trán mình , thật ấu trĩ.
Bình thường cậu nhỏ còn lạnh băng hơn cả mùa đông. Sao mà dễ bị chết lạnh được.
Cậu ta là ai chứ. Sếp Vương _ Vương Nhất Bác.
Anh cúi xuống nhẹ kéo tấm chăn ra khỏi mặt sếp nhỏ , cậu ấy vẫn ngủ say không hề hay biết.
Anh lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn gương mặt cậu.
Cảm giác thân thương đến lạ.
Vầng trán cao , sóng mũi cao thẳng , gương mặt tuy hơi nhỏ nhưng cũng góc cạnh khí chất nam nhi.
Càng ngắm nhìn cậu , trong lòng anh càng trào dâng cảm xúc , ... có chút luyến tiếc , ... có chút nhớ nhung, ...
Hình ảnh này cứ mờ ảo , ẩn hiện đâu đây trong tâm trí.
Sếp Vương _ Vương Nhất Bác ...
Nhất Bác ... Nhất Bác ... YiBo ...
Nhất Bác ... YiBo ...
Không thể nào ... ...
Sếp Vương là YiBo thật sao ?
Miên man đắm chìm trong suy nghĩ, tay anh bất giác khẽ chạm vào gương mặt tuấn mỹ kia.
Vuốt ve hàng lông mày , đôi mắt, sóng mũi, môi ... rồi anh hoảng hốt rút tay về
- Thiên a. Mình đang làm gì thế này ...
Cậu nhỏ cũng ngủ ngon thật. Anh gọi mấy lần mà không mở mắt nổi.
Chẳng biết làm sao. Cũng không thể để cậu nằm dưới đất lạnh được. Anh đành dùng hết sức lực thanh xuân để ẵm cậu nhỏ lên giường.
- Ôi !! ... Cái eo già của tôi ...
Anh không ngờ cậu sếp nhỏ lại nặng như vậy.
Nhẹ kéo chăn đắp cho cậu xong anh ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Cửa phòng khép lại. Trên giường có cậu sếp nhỏ cười rất chi là mãn nguyện.
Không biết cậu nhỏ đã nghĩ gì mà hai tai cậu cũng đỏ ửng lên rồi.
Tiếp tục chùm chăn kín đầu, chỉ có cậu mới biết dưới tấm chăn ấy chính là những nụ cười ngọt ngào , vui sướng của sếp Vương băng lãnh.
.
.
.
Tiểu Tán và cậu nhỏ đi làm vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì.
Không một ai biết họ đang sống chung một nhà.
Những khi chạm mặt nhau , Tiểu Tán không tránh khỏi ngượng ngùng, cứ nhớ mãi khoảnh khắc thất thần vuốt ve gương mặt cậu nhỏ.
Còn vị sếp băng lãnh kia , thỉnh thoảng lại tự cười ngây ngốc , hạnh phúc .
. ..
Tan sở về nhà , Trác Thành rủ anh đi ăn tối.
- Chiến ca , ra quán A Bửu ăn mỳ không ?
- Sao vậy ? Hôm nay không đi gặp bạn gái à ?
- Em dẫn cô ấy theo luôn. Coi như ra mắt anh trai là anh đây ...
Nói xong cậu cười cười, thầm nghĩ anh sẽ không từ chối , bởi đôi khi anh cũng hay nhắc cậu nhớ đưa bạn gái về nhà chơi.
Nhưng hôm nay cậu đoán sai rồi.
- Thôi đi. Hai người đi ăn tối rủ anh theo làm gì. Thành phố này không thiếu đèn đâu. Anh không đi , không đi ...
Tiểu Tán nhà ta sợ lâm vào kiếp bóng đèn đây mà. Anh đã từ chối cậu em trai thẳng thừng như thế.
- Ơ ... Thế anh không muốn biết mặt bạn gái em à ?
- A Thành , còn nhiều dịp. Thôi anh về nấu cơm đây.
- Woa ! Chiến ca dạo này chăm chỉ nấu cơm tối nhỉ ...
- Ah ... chỉ tại dạo này dạ dày anh không khỏe. Không muốn ăn cơm ngoài.
Tự dưng anh cuống quýt cả lên, nhanh miệng tìm lý do giải thích. Trác Thành chỉ đành lắc đầu bỏ đi, không quên dặn anh giữ gìn sức khỏe.
...
Vừa đi chợ về, anh thấy có chiếc xe hơi màu đen cao cấp , lịch lãm đang đậu trước cửa nhà mình.
Tò mò không biết chủ nhân chiếc xe là ai.
Khi anh vừa bước chân đến gần thì cửa xe mở , một người phụ nữ bước ra.
Bà ta độ tuổi trung niên, nhìn sang trọng hào nhoáng , đang khoác trên mình chiếc áo lông cừu dày cộp, mắt thì đeo kính đen , môi son đỏ sậm.
Nhìn thật là một người phụ nữ giàu có khó gần.
Tiểu Tán nhíu mày , cố lục lọi bộ nhớ xem người này là ai.
Chắc chắn anh đã gặp bà ta ở đâu đó rồi.Nhưng anh hoàn toàn không nhớ ra.
Lại một mảng trắng xóa.
Bà ấy vẫn đứng yên, hướng mặt về phía anh nói chuyện :
- Cậu Tiêu , đã lâu không gặp ...
Giọng nói mang hơi thở ngạo mạn vô cùng.
Tiểu Tán vẫn ngây ngốc nhìn bà ta :
- Phu nhân đây là ... ???
Bà ấy vẫn đứng im , khoanh hai tay ra đằng trước , tiếp tục cuộc nói chuyện :
- Cậu không nhớ ra tôi ? Cũng tốt thôi . Tôi cũng biết được tình trạng hiện giờ của cậu. Hôm nay đến đây tôi vẫn chỉ muốn nói với cậu là đừng để Vương Nhất Bác lún sâu vào vũng bùn này. Cậu bây giờ hoàn toàn xa lạ với Nhất Bác, nên sớm một chút đừng để mối quan hệ hai người quá thân. Tôi không muốn lặp lại chuyện cũ như trước.
Nói xong bà ta trở lại vào xe , bỏ đi. Để anh đứng đó ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì .
Suốt buổi tối hôm ấy , anh không thể tập trung được.
Cố ép mình suy nghĩ về từng lời nói của người phụ nữ lạ kia.
Cơn đau đầu kéo đến.
Đột nhiên lần này đau dữ dội, khiến anh không thể tiếp tục chống đỡ , chỉ biết tất cả trước mắt anh lâm vào u tối ...
Sếp nhỏ vẫn chưa về
......
( Còn tiếp ....)
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top