Chương 11

-   S.Ế.P V.Ư.Ơ.N.GGGG !!!!!! ..... Ưmm  ... ưhm  ... sếp .... thả .... ưmmm....

( Tiểu Tán nhà ta bị sếp nhỏ nhanh tay bịt miệng, ra hiệu giữ im lặng).

-  Suỵt  !!!  Đây là sở làm việc  ...

Tiểu Tán nhìn sếp nhỏ bức xúc gào lên :

-  Cậu giỏi lắm. Dám phá cửa nhà tôi. Tùy tiện chất đầy đồ trong nhà tôi. Cậu xâm nhập gia cư bất hợp pháp  , cậu ...

Cậu nhỏ ghé sát mặt anh nhìn thẳng mắt anh dịu dàng  :

-  Chẳng phải em nói sẽ dọn đến nhà anh sao .

-  Nhưng tôi chưa đồng ý.

Bất ngờ cậu nhỏ đẩy anh sát vào tường  :

-  Thích ở gần anh không cần anh cho phép.

-  Cậu ngang ngược ...

-  Chiến ca , coi thường cấp trên , trừ lương.

-  Cậu vô lý ....

-  Ngoan nào . Đừng nháo.Em giúp anh thôi mà.

Sếp nhỏ càng sát gần anh , lồng ngực anh càng đập mạnh , nghe rõ từng nhịp. Hơi thở anh cũng run rẩy theo.

Cuối cùng anh không đối diện nổi với ánh mắt của cậu , đành bỏ ra ngoài  :

-  Hảo a. Tùy cậu  ...

Cậu sếp nhỏ nhìn theo bóng dáng anh , trên môi vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ.

... ...

Chuẩn bị tan ca  , sếp nhỏ nhắn tin cho anh

  ""  Chiến ca  , tối nay em ăn cơm với anh. Anh nấu cơm nha. Anh nấu rất ngon. Em thích. ""

Thật tức chết anh.
Không biết anh là chủ nhà hay cậu nhỏ là chủ nhà nữa.

Định đi tìm cậu đòi đạo lí  nhưng người sớm ra ngoài rồi.

Vậy là anh đành chấp nhận số phận.
Đến cả hành lý cậu ta cũng tự chuyển đến rồi. Anh tránh được hôm nay chứ không tránh được ngày mai.
Chi bằng sống trong hòa bình vậy.

... ...

Vừa dọn thức ăn ra bàn thì cậu nhỏ vừa về đến nhà.
Tiểu Tán vẫn không vui vẻ gì cho đành :

-  Sếp Vương biết căn giờ về ghê đó.

Cậu nhỏ cười thật tươi với anh.
Liếc nhìn lên bàn ăn , vẫn những món ng ày trước anh hay nấu . Vẫn hương thơm quen thuộc.

Nhìn anh lúi húi dọn dẹp trong bếp, cậu muốn chạy lại ôm anh từ phía sau , tựa cằm lên vai anh , hít hà mùi thảo mộc dịu nhẹ trên tóc anh...
   ... ... như lúc xưa ... ... 

        ""   Chiến ca  , YiBo đói bụng  ... ""

Hình ảnh đó suốt đời này khắc sâu trong tâm trí  cậu , không bao giờ quên.
Chỉ duy nhất một mình anh cho cậu hạnh phúc đó.

Cứ thế , cậu nhìn anh đắm đuối và hồi tưởng lại khoảng thời gian ngọt ngào trước kia.

Tiểu Tán lại gần gọi cậu :

-  Nè . Cậu không định ăn cơm sao ?

Cậu nhỏ nhìn anh đầy mãn nguyện và hạnh phúc.
  Thấy thực đơn không có món cay , cậu liền dò hỏi anh :

-  Chiến ca  , không có món cay sao ?

-  Không có. Lâu rồi tôi không ăn cay.  Cũng không muốn nấu cay.

Trong lòng cậu nhỏ xúc động trào dâng.

-  Là vì YiBo đúngkhông  ?

Tiểu Tán liền dừng đũa, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ  :

-   Không biết ... không nhớ ...

Nghe vậy cậu xót và đau lòng vì anh.
Rõ ràng sâu trong tiềm thức anh vẫn rất nhớ YiBo.  Nhưng trí nhớ hiện tại thì anh lại rất mơ hồ.
Năm năm qua anh vẫn hay có giấc mơ về cậu. Vẫn luôn gọi tên cậu. Kí ức ấy vẫn đeo đẳng theo anh bấy lâu.

Càng nghĩ cậu càng quyết tâm giúp anh nhanh chóng phục hồi trí nhớ.

... ...

Bữa tối xong xuôi , cậu bắt tay dọn dẹp ngăn nắp đống hành lý của cậu.

Tiểu Tán thấy vậy liền cố tình làm ngơ , bỏ ra sofa xem tivi  , để mặc cậu tự làm. Đâu phải anh bắt cậu dọn đến đâu.

Sếp nhỏ biết tỏng suy nghĩ của anh nên quyết định hành anh một trận.

-  Chiến ca , qua đây giúp em đi. Đừng ngồi đó chứ !

( ... )  ...  (... ... ...  )

-  Tiêu Chiến  , đây là mệnh lệnh !

(... ...)  ...  ( ... ... )

-  Tiêu Chiến  , chống đối cấp trên.  Trừ lương .

Tiểu Tán vừa xem tivi vừa nhâm nhi snack khoai tây  , nghe cậu nhỏ gọi nhưng vẫn ngồi lì đấy.

-  Hừ  ... cậu cứ việc dọa  ... tôi không sợ .

Thấy chiêu trò của mình không được, cậu nhỏ liền trực tiếp nhào tới , lôi kéo anh ra giúp bằng được.

Nhì nhằng mãi anh cũng mềm lòng sắn tay áo lên giúp cậu.
Chứ hai thân nam nhân mà lôi lôi kéo kéo trong nhà thì là dạng gì đây.

-  Thiên a ... Cậu mang nhiều đồ vậy. Định ở nhà tôi cả đời hay gì ???

-  Đúng đó.  Đồng ý không Chiến ca  ?

-  Cậu nghiêm túc chút đi . _  Cạp răng thỏ cảnh cáo.

Quả thật sếp Vương mang rất nhiều đồ.
Hẳn cả ba vali quần áo to đùng . 
Môt thùng to chỉ toàn giày và giày.
Một thùng đựng mấy cái mũ bảo hiểm đủ màu.
Mấy cái ván trượt đủ loại đủ kiểu
Còn có cặp loa mini và head phone cao cấp.

Trời ơi. Cậu sếp nhỏ muốn bày trò gì đây a.

Cậu nhỏ nghiêm túc lặng lẽ xếp đồ.
Còn Tiểu Tán vừa làm vừa nói không ngớt. Cứ ríu rít mãi như con chim non ...

-   Sao mà nhiều đồ quá vậy  ... ... ,

...  ôi sếp của tôi  ... .. , ...

              cái này đâu cần đem đến  ... ,  cái này nữa ... ... ,
         nè ... nè ... sao cậu đem quần áo vào phòng tôi ... ????

.
.
.

Dọn dẹp xong cũng đã 23h khuya.
Tiểu Tán ngáp ngắn ngáp dài muốn ngủ.

Chợt nhận ra ... có mỗi một cái giường  ... ngủ kiểu gì ??????

Nghĩ nghĩ anh lại cắn móng tay. Len lén nhìn cậu nhỏ.
Bộ dạng này của anh thật làm cậu nhỏ muốn cắn một phát cho bõ ghét .

Biết rõ là anh hay ngại, cậu lại cứ thích trêu.

Bắt gặp anh lén nhìn mình , cậu tiến sát  ghé vào tai anh nói thầm :

-  Đi ngủ thôi !

Hơi thở nóng ấm của cậu phả vào tai anh. Làm tai anh đỏ lên thấy rõ.
Cảm giác ấy cứ như có luồng điện xẹt qua thân anh.
Khi ngẩng mặt lên thì cậu nhỏ đã khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh.
Anh vội lao lên sofa chùm mền kín mít lại .

Lát sau cậu nhỏ đi ra gọi thế nào anh cũng không dậy. Giả vờ như ngủ say.
Cho đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại thì mơí thò đầu ra ngoài :

-   Hừ ... còn lâu tôi mới ngủ chung giường với cậu. Đồ ranh ma  ... ... ngượng chết tôi  ...

Suy nghĩ linh tinh một hồi sau Tiểu Tán nhà ta cũng chìm vào giấc ngủ.

... ...

Sáng hôm sau thức dậy vươn vai ,tinh thần anh thật thoải mái , dễ chịu a.

Chợt thấy có gì đó không đúng  ...

... ... rõ ràng tối qua anh ngủ ngoài sofa mà ...
   Sao giờ thức dậy trên giường thế này ... ...

Sếp nhỏ đâu  ???

Nhìn quanh anh thấy cậu nhỏ cuộn tròn mình trong chăn , dưới nền đất lạnh .

                 (  Còn tiếp .... )

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top