Chương 10
Trời vừa rạng sáng Tiểu Tán đã tỉnh dậy. Anh cảm thấy đầu đau như búa bổ . Toàn thân nặng trịch , khó chịu.
Chợt nhận ra có gì đó không đúng ... ...
Anh nhìn sang bên cạnh , thấy sếp Vương đang ngủ ngon lành.
Phát hoảng đến ngây ngốc , cậu nhỏ mặc nguyên bộ đồ của anh , nhìn lại mình cũng đã được thay hoàn toàn bằng một bộ đồ ngủ.
Ai thay cho anh ? Sếp nhỏ sao ? ... ...
... ... ( ... ) ... ( ...) ... ...
Càng nghĩ thì mặt anh càng đỏ lựng.
Chùm chăn kín mặt, anh bắt đầu hét toáng lên.
- Á ... aaaaaaaaaa ... !!!!!!!!!
Cái người bên cạnh nhăn mặt vào khó chịu:
- Chiến ca , để em ngủ ...
Anh liền im , nghĩ nghĩ thật muốn đào cái lỗ mà chui xuống trốn quá.
Anh say, sếp nhỏ đưa anh về , ...
... ... anh nôn ói ra , ... sếp nhỏ thay quần áo cho anh , ...
... thay quần ...
thay quần ...
Sếp nhỏ ... thấy hết ... rồi sao ... ???????
Anh cảm giác cả người nóng ran , ngượng chín người ...
Liền bật dậy chạy vội vào nhà vệ sinh , ở lỳ trong đó gần một giờ đồng hồ.
Cậu nhỏ dậy gọi mãi anh mới đi ra.
Ngồi ăn sáng cùng nhau mà anh không dám ngẩng mặt nhìn cậu.
Dáng vẻ hiện giờ của anh thật câu dẫn cậu.
Hai má đỏ hây. Mắt to mi dài cứ nhìn lên lại cụp xuống vì ngại ngùng.
Hai chiếc răng thỏ xinh xinh cứ cắn cắn cái móng tay vô tội.
Cậu nhỏ chăm chú nhìn anh khiến anh càng đỏ mặt.
Đến cả nói cũng thành nói lắp luôn rồi :
- S ... s ... sếp ... Vương ... ăn sáng ... ăn sáng ...
Nói rồi tay gắp đồ ăn cho cậu.
Anh phải mau chóng tìm đề tài nói chuyện, không thì cái người trước mặt anh sẽ nhìn thủng mặt anh mất.
- Món tôi nấu có hợp khẩu vị sếp không đó ?
Cậu nhỏ vẫn cứ ôn nhu nhìn anh , miệng cười tủm tỉm ra vẻ thích thú.
- Anh vẫn như xưa. Nấu ăn ngon và ... đáng yêu.
- Ăn ngon sao ... Vậy sếp ăn nhiều chút ... bữa sáng rất quan trọng nha ...
Miệng thì hoạt động liên tục nhưng anh vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt cậu quá 1 giây.
Cậu nhỏ đoán chắc anh vẫn đang xấu hổ chuyện cậu thay đồ cho anh đây mà.
Cậu cũng gắp thức ăn vào bát của anh :
- Anh cũng ăn nhiều chút. Gầy quá rồi đó ... còn nữa , từ giờ ngoài giờ làm việc anh cứ gọi tên em là được. Không cần khách sáo.
- Oh ... đã biết ...
- Chiến ca, gọi em là YiBo.
Tiểu Tán sửng sốt nhìn chằm chằm cậu:
- Sếp ... thật là YiBo ???
- Hừ ... em có nhất thiết phải gạt anh hay không ? ... Nói anh biết , sợi dây chuyền anh đang đeo là của em tặng anh đó.
Nói đến sợi dây anh lại đưa tay lên vuốt ve nó. Đúng là nó đã bên anh rất lâu rồi. Chính nó luôn ràng buộc anh về một kí ức nào đó.
Anh cố nhớ ... cố nhớ ... mà không thể nhớ ra .
Đau đầu quá .
- Chiến ca , em giúp anh hồi phục trí nhớ ... ... ngày mai ... sẽ dọn qua ở nhà anh.
(...) ...
- Sếp Vương ... ...
Anh không biết phải nói sao luôn.
- Sếp .... không cần vậy đâu ...
Cậu nhỏ tỏ ra không vui :
- Gọi em YiBo !
- Được . Được ... không thèm so đo với cậu.
Cậu nhỏ cười đắc ý :
- Anh so đo thì bị trừ lương nha.
Tiểu Tán bất mãn gào lên :
- Cậu thật vô lý ...
Cậu nhỏ cảm thấy trêu chọc anh rất vui.
Tiểu Tán buồn bực chỉ biết nhe răng thỏ ra dọa.
... ...
Hai người vừa kip dùng xong bữa sáng thì Trác Thành tìm đến :
- Chiến ca ....
Cậu và sếp nhỏ sáng sớm liền chạm mặt nhau , hai người đều tỏ ra khó chịu .
Vương Nhất Bác vào trong lấy đồ chuẩn bị về. Khi đi cậu còn mỉm cười với Tiểu Tán.
Và cũng không quên liếc Trác Thành một cái.
Sau khi xe lăn bánh rời đi , lúc này Trác Thành mới hỏi anh :
- Chiến ca , tối qua hai người , ... ...
Tiểu Tán lại bối rối sờ sờ chóp mũi chính mình :
- À ... ừm ... chỉ là ... Chính là tại anh nôn hết lên người sếp, ... sau đó ... cậu ấy tắm xong ngủ luôn. Anh say ... không nhớ lắm ... hì hì ...
Nghe xong Trác Thành bất lực lắc đầu.
Cậu không muốn xen vào đời tư của anh , anh kết bạn với ai hay yêu thích ai cậu cũng không muốn can thiệp.
Chỉ là sau vụ tai nạn, cậu lo lắng cho anh rất nhiều.
Cuộc đời anh đã chịu khổ nhiều rồi, cậu không muốn anh bị người khác tổn thương nữa.
Nói về sếp nhỏ , Trác Thành rất ngưỡng mộ tài năng và năng lực của cậu ấy.
Cậu chẳng hề ghanh ghét gì sếp cả.
Chỉ vì sếp nhỏ chính là YiBo - Là người đã làm anh chịu khổ nên tự nhiên cậu không có hảo cảm với sếp thôi.
- Ah ... có chuyện gì mà qua nhà anh sớm vậy ?
- Hôm nay anh bận gì không ? Em muốn về nhà .
- Về nhà ? Ở nhà có chuyện gì sao? Sao ba mẹ không nói anh biết.
- Không. Chỉ là lâu rồi không về thăm. Sẵn dịp được nghỉ phép nên về. Anh về cùng em nha. Bọn họ nhớ anh lắm đó.
- Ừm ... vậy chúng ta cùng về.
.
.
.
Lái xe được hơn nửa chặng đường, Trác Thành bỗng dưng dừng xe, vội vàng chạy qua đường biến mất vào nhà vệ sinh công cộng.
Tiểu Tán lắc đầu bó tay , chắc do cậu ấy uống trà sữa nhiều quá mà. Hết những ba ly. Anh mà không cản là cậu ấy còn muốn uống nữa.
Chợt tiếng chuông điện thoại reo làm anh giật mình .
Sếp nhỏ gọi :
- Alô . Sếp !!
Bên kia máy nghe giọng khó chịu của cậu nhỏ :
- Em cho anh gọi lại đó.
Tiểu Tán ngơ ngác không hiểu , sao sếp nhỏ lại khó chịu với mình thế.
Một lúc sau mới hiểu vấn đề ở đâu , anh chỉ biết thở dài .
- YiBo !
- Tạm được. Nhưng nghe có vẻ miễn cưỡng.
- Cậu thôi đi có được không ? Gọi tôi có chuyện gì sao ? Không phải có vụ án nghiêm trọng đó chứ ?
- Không có. Em muốn rủ anh đi ăn. Tối em qua đón nha.
Tiểu Tán liền khẩn trương từ chối :
- Đừng đến. Tôi đi vắng rồi. Tôi về nhà rồi.
Cậu nhỏ ngạc nhiên hỏi :
- Về nhà sao ? Nhà ba mẹ nuôi ?
- Đúng a . Cùng A Thành về.
- Cái gì ? Sao anh ta đi cùng anh ?
- Thì cùng về thăm ba mẹ mà.
Câu trả lời ngây thơ của Tiểu Tán làm Cậu nhỏ bật dậy khỏi ghế.
Thật tức chết cậu mất.
.
.
.
.
Ba ngày nghỉ trôi qua nhanh thật.
Mọi người quay lại sở làm việc như thường.
Sáng sớm Tiểu Tán vừa bước vào văn phòng đã đi thẳng vào phòng đội trưởng.
- S.Ế.P V.Ư.Ơ.N.GGGGG !!!!!! Ưmh ... ưm... .thả ....ưm ....
...
( Còn tiếp .... )
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top