Chương 1

* Giới thiệu nhân vật :

- Vương Nhất Bác ( YiBo) 22 tuổi. Đội trưởng đội trọng án Thiên Tân.

- Tiêu Chiến ( Tiểu Tán, Chiến Chiến) 29 tuổi. Nhân viên.

* Nhân vật khác :

- TrácThành / Vu Bân ( Bân Bân) / Quách Thừa / Kỉ Lí / Phồn Tinh ( Củ cải) / Chu Tán Cẩm ( bác sĩ Chu).

Chương 1 _____________________

Trời đã vào thu, cái không khí se se lạnh làm cho tâm trí người ta dễ chịu hơn hẳn. Không ngột ngạt, nóng bức như mùa hè.

Ở trong căn nhà thuê nho nhỏ, Tiểu Tán nhà ta đang vùi mình trong chăn chưa muốn dậy.
Hôm nay được nghỉ, anh chàng muốn ngủ nướng thêm tí nữa.

Nhưng tiếng chuông điện thoại reo đã đánh thức anh rồi :

...

- ... A lô, ai đấy ?

- Chiến Chiến , chuẩn bị xong chưa , các anh em qua đón nha.

- Oh ... đã biết.

"" Tut ... Tut ... Tut ... ""

Tắt điện thoại, Tiểu Tán mắt nhắm mắt mở xem đồng hồ, đã hơn 10h trưa rồi.
Hôm nay cả đội trọng án hẹn nhau đi ăn lẩu. Thế mà anh hậu đậu lại quên mất. May mà anh bạn Bân Bân gọi nhắc anh.

Thế là anh đành phải rời giường để chuẩn bị đến bữa tiệc .

Đang loay hoay chỉnh trang quần áo thì điện thoại lại reo.
Là Quách Thừa gọi :

- Hi , Tiêu mỹ nhân đã xong chưa ? Bọn em đến đón đây !

- Hừ ... tiểu lưu manh , cậu là ngứa đòn rồi đúng không ?

- Hehe ... tiểu lưu manh sao mà so với em chứ.

- Cậu bớt xàm, lát biết tay tôi.

- Ể ... xem như em chưa nói gì nha.

Quách Thừa vội vàng cúp máy.
Tiểu Tán lắc đầu cười , cái cậu này vẫn cứ thích đùa nhây. Cả đội trọng án nhờ có cậu mà mặn như kho muối ấy.

Lần nữa nhìn lại mình trong gương, soi lại style hoàn hảo, anh mỉm cười hài lòng.

Trong lòng chàng trai thiên bình đang tự luyến ... "" nhan sắc mình cũng không tệ mà. Nói là thịnh thế mỹ nhân cũng đúng đi ... ""
Xong lại đỏ mặt cười ngại ngùng , lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

Tay anh bất giác đưa lên cổ vuốt ve sợi dây chuyền.
Một sợi dây bạch kim, mặt dây là hai ngôi sao lồng vào nhau, phía sau khắc chữ YIBO 97.
Anh không nhớ nổi kí ức về sợi dây chuyền này.
Nó là của anh hay của ai.
Mặt dây này có ý nghĩa gì chứ.
Mỗi khi cố nghĩ về nó là đầu anh lại đau buốt.
Có lẽ chính là đoạn kí ức anh đã cố giấu sâu trong tiềm thức, không muốn nhớ đến nữa.

Nhiều khi anh muốn tháo nó ra, cất đi, nhưng lòng lại không nỡ.
Không nỡ buông ra, không nỡ xa lìa.
Đeo trên cổ mỗi ngày anh cảm giác không lẻ loi, vô cùng ấm áp ...

Rồi đôi khi, kí ức anh và ai đó lại hiện về trong giấc mơ. Mờ ảo, ẩn hiện. Anh cứ mơ hồ về nó.

Đã năm năm trôi qua rồi. Những giấc mơ ấy cứ hay hiện về. Anh cũng dần quen và cho là điều hiển nhiên rồi. Không cố quên, cũng chẳng cố nhớ làm gì.
Ngày ngày đi làm, nháo với đồng bọn giúp anh thoải mái hơn.

( Còn tiếp...)

--# Phương Ruby #--

______________________

* Note : Đã gọi là fanfic thì sẽ là những câu chuyện hư cấu, nhiều chi tiết k phải thật. Chỉ là viết theo sở thích, tùy hứng theo cảm xúc. Vì u mê thần tượng mà viết lên.
Tui cũng không phải chuyên nghiệp nên chắc viết cũng k hay 😁. Chủ yếu là đọc cho vui.
Cuối cùng là cảm ơn mọi người.
Cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top