Chap 3 : Gặp Lại

           Đó là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo , đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày Ma Đảng chiến thắng , Thất Kiếm mất tích , cha tôi thì trở nên độc ác hơn . Tự hỏi có phải lần đó tôi đã làm đúng khi đâm Hồng Miêu một nhát để rồi mình có thể giúp cha chiến thắng có được máu của Kỳ Lân . Ba năm nay , tôi vẫn luôn tìm kiếm em vẫn không ngừng hỏi về tung tích của em nhưng vẫn vô vọng . Ông trời à có thể cho con biết nàng đang ở đâu , lỗi là ở con xin người hãy trừng phạt con hãy để con tìm ra tung tích của nàng ấy . Không đêm nào được yên giấc tôi vẫn nhớ về bóng hình người con gái ấy . Một buổi chiều tà tôi vô tình tìm đến ngôi nhà tranh cũ nơi mà Thất Kiếm từng ở đó như nơi luyện võ như một ngôi nhà bình yên , tôi thấy một mảnh ngọc bội . Tôi từng nhớ đây chính là mảnh ngọc bội màu lam mà em hay đeo bên mình như một tri kỉ không tể tách rời thế sao nó lại ở đây . Bỗng mảnh ngọc sáng lên như một vật chỉ đường tôi bất tri bất giác đi theo đường sáng ấy . Tôi gặp em . Một người con gái mái tóc xanh dài mượt đang gội đầu bên suối . Vẫn hình bóng quen thuộc ấy tôi lặng im nhìn em không nói một lời nào cả . Một canh giờ hai canh giờ trôi qua tôi chỉ đứng nép đó lặng lẽ quan sát mọi hành động của em , nhiều lúc muốn bật lên vài tiếng nhưng rồi tôi lại im bặt đi vì sợ . Sợ nếu em nhìn thấy tôi em sẽ chạy đi mất , khi em thấy tôi em sẽ hoảng lọan , khi thấy tôi em sẽ chỉ muốn giết tôi . Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến vô tình đạp phải cành cây nhỏ nhưng tiếng động tôi gây ra đã đủ lớn để em nghe thấy . Em quay nhanh người lại cầm trên tay thanh Băng Phách Kiếm em bứơc đến chỗ tôi , lấy hết sức can đảm hỏi xem tôi là ai . Nặng nề tôi từng bước đi ra khỏi vùng tối . Trong đầu tôi chỉ lởn vởn vài ý nghĩ nếu em có ghét thì cứ chửi cứ mắng cứ đánh tôi đi nhưng xin em xin em hãy cho tôi ngắm nhìn em một lần một lần thôi . Tôi chỉ cần nhìn thấy em cười thấy em hạnh phúc là đã mạn nguyện lắm rồi . Nhưng tôi đã bất ngờ . Em chạy đến ôm chầm lấy tôi , xoa xoa mái tóc màu vàng em cười tinh nghịch . Đây là mơ phải không nhưng tôi sẽ đồng ý đánh đổi tất cả để giữ mãi giấc mơ này . Nhưng rồi em cất giọng nhỏ nhẹ " Hồng Miêu anh ở đâu tại sao bây giờ anh mới trở về ." Tôi lặng đi trong phút chốc , không nói gì cả tôi bước vào ngôi nhà tranh mà em đang sống . Thấy vậy em đi vui vẻ rót trà còn tôi thì đi xung quanh nới u ám này . Chợt tôi nhặt được một quyển sổ được cất kĩ dưới đất . Là một quyển nhật kí , trong đấy có viết " Tôi - Hồng Miêu , nếu hôm nay Lam Thố có đọc được lá thứ này thì có lẽ anh không còn sống nữa . Từ hôm chúng ta thua ở trận chiến cuối cùng anh mới biết được mình chỉ còn sống được mười ngày . Hi vọng em sẽ sống thật tốt ." Trang kế tiếp " Từ khi nghe tin tôi không còn sống được bao lâu Lam Thố có vẻ rất lạ cô ấy không còn tin gì cả , tôi vừa bắt gặp cô ấy đang ở ngaòi chỗ nước sâu , không lẽ cô ấy định ...." . " Hôm nay tôi yếu lắm , nhưng tôi lại lo cho Lam Thố hơn cô ấy khóc khóc rất nhiều , tôi thấy cô ấy đang lượm một vài cây cỏ độc trong rừng .... " Nói tới đây trang giấy in đậm những vết đỏ của máu . Tôi đã tìm được loài cây đó , một loại độc dược dùng để tác dụng trí nhớ của con người . Tại sao tại sao lại làm vậy , tất cả là lỗi của tôi , những giọt nước mắt lăng dài , tên đối thủ tôi ghét nhất luôn muốn hắn biến mất nhất đã không còn vậy sao tôi lại đau khổ đến thế . Nhìn Lam Thố luôn miệng gọi tôi là Hồng Miêu mà lòng đau nhói nhưng nếu đây là đều cuối cùng tôi làm được thì đó sẽ là giúp cho cô ấy sống hạnh phúc một quãng đời còn lại dù phải giả danh là người khác .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: