Chương 3: Tỉ Thí (Thượng)

Từ lúc Hạ Bình nàng trở về hoàng thành đến giờ đã được tròn 2 ngày! Suốt từ lúc về, nàng chỉ toàn giúp Tả vương giải quyết chính sự, khi có thời gian rãnh rỗi lại tìm đến hoa viên kia mà đối ẩm tương tư cùng Đông phong nhàn hạ...

Thường nhật, nàng lại giải quyết xong xuôi mớ tấu chương ngập đầu, ngâm rượu mấy nay mà theo Tả vương là

"Toàn chuyện trà đá vỉa hè mà bọn chúng cứ tấu lên bằng được!..."

Hôm nay khác hẳn thường ngày, nàng lại cực kỳ nhã hứng mà ghé qua Thái tử điện, lôi kéo tên Tả Lãnh Thiền vẫn đang ngáy ngủ kia dậy mà cùng đi dạo phố! Nàng hiện đang ngồi trên trường kỷ mà Lãnh Thiền thường nằm, tay cầm tửu bôi, người vận triều phục hắc gấm thượng hạng, đầu không đội mão mà cài kim quan ánh vàng lấp lánh, chân lại mang ủng thêu thanh long vần vũ... Nếu không nói dung nhan kẻ trước mặt quá đỗi diễm kiều như nữ nhi, khéo lại biến nàng thành đại mỹ nam mất!

"Bình Nhi, Bình Nhi! Mau mau vào giúp ta..." Từ ngự phòng, tiếng Lãnh Thiền vang lên đầy thê lương

"Tch... Tên này thực được sủng ái hư mất rồi!" Nàng chặc lưỡi, đoạn dời người khỏi trường kỷ kia mà vén màn bước vào

Trước mặt Hạ Bình là một cảnh tượng thực không ngôn từ nào tả nỗi!... Tả Lãnh Thiền trên người độc nhất một chiếc áo khoác ngoài, đầu tóc thì rũ rượi... Trên chiếc bàn vốn đặt đầy những kim quan, cài tóc trân quý, bảo thạch giờ đây là "giang sơn" của một con mèo vằn, đã thế nó còn nhẫn tâm đánh đổ vỡ hết cả số kim quan đắt giá kia. Hạ Bình đờ người ra giây lát, sau lại bật cười mà bước đến đuổi tử miêu kia ra chỗ khác, nàng cũng chợt niệm ra rằng tên thái tử gia này bị kích ứng với lông mèo!

"Uy uy, làm sao bây giờ a?" Lãnh Thiền thở dài, nhìn số kim quan kia mà tiếc của khôn xiết

"Ngốc tử, chờ ta một lát!" Nàng phì cười rồi đi đến tủ y phục, lấy ra bộ cổ phục ánh tử sắc từng vải thượng hạng cùng ngự thêu cung đình lấp lánh

Nàng nhẹ nhàng giúp y thay y phục... Nhớ lúc nhỏ, nàng cũng thường cùng hắn chơi như thế này,cũng thường giúp hắn thay trang phục như thế này! Tên trước mặt từ nhỏ đã được nuông chiều, sau lại gặp khắc tinh như nàng, chưa kể là còn bị ăn một đấm đến thấy mấy ông trời... Nàng càng nghĩ càng tức cười

"Lãnh Thiền, ngôi xuống đây!" Nàng đặt y ngồi xuống ghế, bắt đầu cầm lược chảy mượt mớ tóc kia

Lãnh Thiền hảo hảo tâm tình ngồi tận hưởng cảm giác hơn 10 năm mới gặp lại! Bàn tay nàng vẫn dịu dàng thế, nụ cười kia vẫn nhẹ nhàng là thế... Cớ sao ánh mắt kia không còn trong trẻo như trước? Y khẽ nhắm mắt, mặc cho người phía sau chải đầu cho mình!

Hạ Bình sau khi chải xong, liền tháo kim quan của mình xuống, sóng tóc buông xòa, xõa lên cả bờ vai gầy nhỏ nhắn. Nàng dùng kim quan cài lên tóc Lãnh Thiền, sau lại dùng lược vuốt cho tóc gọn gàng, vào nếp mượt mà! Mỉm cười hài lòng, nàng nói

"Lãnh Thiền, nhìn ngươi xem... Tuyệt đại mỹ nam a~"

Y mở mắt, nhìn vào gương đồng gật gù tấm tắc khen nữ nhi kia! Bỗng, Bắc phong nổi lên, thổi tung suối tóc của nàng thành từng dòng tương tư trong tâm y... Xoay người lại, vén phần tóc áp má nàng vào sau mang tai, y đi đến bên chiếc hộp trên đầu giường, mang ra một vòng ngọc thạch anh tím, sau lại cài lên tóc cho nàng

"Ngô, Bình Nhi ngươi xem... Ngươi thực đáng yêu, hệt như lúc nhỏ!!" Nói đoạn, Lãnh Thiền đưa tay vuốt tóc nàng

"Hahaha... Còn ngươi đã lớn hơn rồi, cao hơn cả ta, nhưng ngươi quả thực là tuyệt đại phong hoa tuyết nguyệt nha~" Xong, nàng quay người hướng khỏi phòng, để lại y cùng nụ cười nhàn nhạt

...

Kinh thành thực diễm lệ nha... Thái tử như Tả Lãnh Thiền y mấy tháng nay vì công việc ngập mặt mà không thể xuất cung du ngoạn, hôm nay Hạ Bình lại ngẫu hứng mời, thế thì cớ chi mà từ chối? Cả hai cùng nhau đi xem trang sức, sau lại đến võ đường! Cuối cùng theo lời Lãnh Thiền, hứa cùng nhau tối nay đi xem hoa đăng

Trên đường về, trùng hợp thay, nàng lại một lần nữa tao ngộ tên mỹ nam Ngân Diện Khoái Hồ kia... Định giả lơ không quen mà chuồn thẳng về hoàng thành nhưng... Haizz, trời thường bất toại ý người mà!

"Ô, ô... Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân! Nàng định trốn?" Vừa lúc nàng xoay người định chạy thì một bàn tay đặt lên vai nàng

"Ân, ta đang định trốn đồ tiếu diện hồ (con cáo mặt cười, ý nói Hồ ca nhà mềnh lúc nào cũng cười ý mà) nhà ngươi a" Nàng nhún nhún vai thành thật khai báo!

"Hahaha, hảo nữ nhi nha~! Nàng có muốn biết vì sao mấy ngày nay không thấy bóng dáng bằng hữu nàng?" Khoái Hồ ranh ma hỏi

"Ngô? Ngươi biết họ đang ở đâu? Mau khai báo, ta sẽ đến lôi đầu chúng về..." Hạ Bình nắm cổ áo Khoái Hồ gằn giọng! Nàng đang cực ức chế về việc này...

"Đi theo ta a!"

Trên đường phố náo nhiệt nơi Thiên Tuế thành, hay chính xác hơn là trên... nóc nhà, có hai bóng dáng một đen một trắng dụng khinh công thuần thục đằng vân giá vũ đi đến Thượng Kinh võ đường, nơi mà theo lời Khoái Hồ là "sào huyệt" của đám bằng hữu mấy nay biệt tăm biệt tích kia!

Vừa đáp xuống sân của Thượng Kinh, nàng đã nghe thấy tiếng binh khí, tiếng hô đầy nhiệt huyết của những người học võ... Đi theo tên tiếu diện hồ trước mặt, nàng nghe thấy lần lượt tiếng của Dương Tử, Nam Xứng, Mạc Giải và cuối cùng là Tiểu Ngư

"Ô hô hô, thì ra các nàng trốn ở đây, đành đoạn bỏ bổn thống lĩnh cùng núi sổ sách kia" Nàng cười lạnh nói, lập tức bốn tên "tội nhân" kia đóng băng ngay tức thì

"Hề hề, Bình Nhi! Nàng bình tĩnh nha... Bọn ta chỉ ham chơi chút thôi mà..." Dương Tử khề khà cầm chén trà đưa Hạ Bình

"Thôi được, tha cho các nàng! Tiếu diện hồ, ngươi hảo hảo a..." Nàng mỉm cười với y làm hồng vân ẩn hiện trên mặt người nào

Từ bên trong, bốn nam nhân anh tuấn cương trực bước đến chỗ các nàng đang ngồi. Nhìn thấy nữ nhân lạ mặt, tất cả lên tiếng vấn Khoái Hồ

"Khoái Hồ, đây là...?"

Bỗng, một nam nhân trẻ tuổi nhất nhận ra nữ nhân vận hắc bào trước mắt, liền nhanh chóng bước đến bên Hạ Bình

"Tham kiến Tễ thống lĩnh! Mừng ngài trở về..."

"Được rồi... Bổn thống lĩnh tưởng ngươi có hôn thê liền quên ngay ta a!" Nàng cười cười

"Ô... Không có á! Không có a!!!" Cả Khương Mạc và Mạc Giải đều ra sức thanh minh

Một nam nhân khác dáng người cao ráo, tay cầm bạch phiến rảo bước về phía nàng. Sau khi thầm đánh giá nữ nhân kia thực bất tầm thường, liền mau chóng mỉm cười nói

"Tham kiến Tễ thống lĩnh, hạ quan họ Phong, tên Lãng, tự là Tiêu Diên!"

"Bổn tướng quân họ Phạm, tên Thiên, tự Tiêu Dận... Thật vinh hạnh được tao ngộ Tễ thống lĩnh đây!" Qua ánh nhìn sơ bộ, Phạm Thiên thực hảo ý thích nữ nhân cốt cách phi thường trước mắt

"Ta họ Trường, tên Kim, tự Hán Trung! Há chăng nữ nhân trước mặt có thể xưng danh tính?" Trường Kim khó chịu nhìn Hạ Bình, y thực bị áp lực bởi phong thái thanh nhã mà nguy hiểm của nàng

"Thất lễ, thất lễ! Ta họ Tễ, tên chỉ hai chữ Hạ Bình, tự Phù Dung... Ta là bằng hữu của các mỹ nhân đây, hôm nay nhân tiện có chút mạo mụi ghé sang, xin các vị chớ phiền lòng" Nàng mỉm cười ôn nhu khiến Khoái Hồ phía sau ngơ ngẩn giây lát!

Sau khi giới thiệu, Hạ Bình được mọi người dẫn đi tham quan võ đường rộng lớn. Nàng khá hài lòng khi thấy các học viên hăng say luyện tập, các bài quyền cùng binh pháp cũng được truyền thụ rõ ràng, có thể áp dụng thực tiễn!

Trường Kim cảm thấy lạ lùng với nữ nhân trước mặt, bèn đưa ra một lời đề nghị

"Tễ thống lĩnh, ngài có chăng chút nhã hứng cùng ta thi đấu cho các học viên mở rộng tầm mắt?"

"Ồ, nếu ngài đã có ý thì Tễ mỗ cung kính chi bằng tuân mệnh! Mời!" Nàng cười lạnh

"Mời! Người đâu, lập đài thi đấu..." Trường Kim sảng khoái cười, khá khen cho khí chất nữ nhân kia

Nàng vẫn ung dung ngồi uống trà trong khi Dương Tử đi vào tìm cho nàng một thanh trường kích. Trường Kim cũng đang lau chùi mũi cây đại đao của mình, thấy Dương Tử liền cười

"Tử Nhi, nàng nghĩ ta sẽ thắng?"

"Không, ta nghĩ chàng sẽ hòa cùng Hạ Bình! Đừng nghĩ nàng ấy là nữ nhi mà xem thường, võ công ta mạnh bao nhiêu, võ công nàng ta lại mạnh gấp bội..." Dương Tử nhấc thanh kích to lên

"Thật đáng mong đợi nha!" Trường Kim thú vị cười

Bên ngoài, Phạm Thiên, Phong Lãng cùng Khoái Hồ đang... ngồi xổm làm quân sư quạt mo mà bàn luận về trận chiến sắp tới

"Khoái Hồ, ngươi nghĩ Tễ Hạ Bình có thăng được Trường Kim không?" Phong Lãng chép miệng

"Cứ chờ rồi xem!" Ngân Diện kia không nói chi nhiều, chỉ ý vị cười hướng mắt sang người đa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: