Chương 2: Phù Dung Duyên...

Thiên Tuế thành - kinh thành của Trường Thiên chi quốc! Phồn hoa náo nhiệt từ khách điếm đến tửu lâu, nơi nào cũng tấp nập những bóng dáng thị dân qua lại... Hôm nay, Thiên Tuế thật không khác thường nhật là mấy, có chăng chỉ là những sự tò mò về vị nữ tướng Nhất phẩm Đại thống lĩnh kiêm Chiến hậu Chi vương... Từ Đại thắng Hoàng môn, Tả Phổ Minh - Tả vương và Thái tử Tả Lãnh Thiền cùng bá quan văn võ triều phục hào nhoáng đã đứng đợi tự bao giờ! Tả vương là 1 kẻ biết cách dụng nhân tài, còn Tễ Hạ Bình nàng, trong mắt ngài, là 1 nhân tài tuyệt thế khó sánh. Duy chỉ 1 điều ngài không cam tâm đó là tại sao tâm can nữ nhân kia lại khó nắm bắt đến thế, nếu không, ngài đã sớm tứ hôn cho nàng với Tả Lãnh Thiền rồi...

"Tễ thống lĩnh đã đến!!!"

Phía xa xa trước Hoàng môn là 1 đoàn kị binh được trang bị thiết giáp mũ mão sáng loáng dưới dương quang. Dẫn đầu là 1 người cưỡi trên con hắc mã đen tuyền, người vận bạch giáp đặc biệt tuy thế trên đầu lại không có mũ trụ, duy chỉ có kim quan lấp lánh mê người cài 3 chiếc lông vũ có họa tiết đuôi phượng hòang. Tay nàng cầm dọc thanh kích có lưỡi đao mỏng bén ngót tỏa ra ánh sáng đỏ rừng rực khí thế! Bọn họ còn thấy trên tay 1 binh sĩ nào đấy có bế 1 bạch hổ hào quang chói lóa

"Tễ Hạ Binh xin tham kiến bệ hạ!" Nhìn thấy Tả vương, Hạ Bình nhanh chóng xuống ngựa thi lễ

"Mau bình thân! Lần này vất và cho khanh rồi, Tễ ái khanh..." Tả vương hiền hậu cười, đỡ nàng đứng dậy

"Tạ bệ hạ!"

"Có lẽ các khanh đều đã mỏi mệt sau chuỗi ngày dài chinh chiến, bây giờ các khanh có thể về với gia đình mình... Còn Tễ ái khanh, trẫm thực sự lấy làm tiếc về phụ mẫu khanh!" Tả vương có chút thương xót nói

"Tạ bệ hạ lo lắng! Thần không sao đâu ạ, thần sẽ đi theo các binh lính đến nhà họ, nói chung là định lòng quân..." Nàng cười nhẹ, nỗi chua cay dâng trào trong mắt không thể qua mặt Tả vương

"Được rồi! Nhưng khanh hãy nhớ, tối nay trong cung có yến tiệc chúc mừng khanh đại thắng trở về nên đừng có mà trốn như lần trước..." Tả vương khề khà cười

Sau khi bá quan văn võ hồi giá về hoàng thành, dân chúng mới có dịp ngắm nhìn kỹ nhan sắc của vị nữ tướng này! Dương Tử, Tiểu Ngư, Mạc Giải hay Nam Xứng họ đều thấy qua, đều công nhận các nàng khí thế ngời ngời nhưng còn nữ nhân này, dung nhan thanh tú lại chẳng kém phần sắc sảo! Thực phải thốt 1 câu kinh diễm...

"Ô, Hạ Bình, Hạ Bình! Có phải là con không?"

"Bình Nhi, Bình Nhi... Con lớn quá!"

Rất nhiều tiếng nói vang lên xung quanh nàng. Nhìn lại, thì ra đó là những người được nàng cứu khỏi cuộc nạn sơn tặc càn quét Sơn Tru thôn 2 năm trước, đó cũng là lúc phụ mẫu nàng ra đi bất hồi đáo... Mỉm cười giấu đi lệ đắng, nàng nói

"Mọi người tại sao lại ở đây?"

"Con của chúng ta cũng đầu quân cho triều đình mà..."

"Phụ thân! Mẫu thân..." Lại thêm nhiều thật nhiều giọng nói nghẹn ngào nhớ nhung của các binh sĩ vang lên, "Mọi người có quen biết với Tễ thống lĩnh?"

"Chuyện dài lắm! Hạ Bình, hay là chúng ta cùng vào tửu lâu của ta ở đằng kia, rồi từ từ bàn chuyện?" 1 lão bá hiền từ cười

"Đương nhiên được ạ! Mời mọi người, kính lão đắc thọ mà..." Nàng vẫn mỉm cười nhẹ và ngoan ngoãn, dịu dàng, dù cho những người trước mặt đều là thị dân

Tửu lâu Lê Hoa - tửu lâu lớn nhất Thiên Tuế ngay lúc này thực tấp nập. Lão bá lúc nãy dẫn đầu bước vào, gọi ngay chưởng quầy

"Cho chúng ta 1 bàn đại tiệc cùng ca múa thật hay cùng vài vò Lan Thương... Mau lên nhé!"

Xong, lão lại niềm nở mời mọi người cùng nhau lên lầu. Nhanh chóng, nàng xin phép mọi ngươi được đi thay y phục... Đợi bóng dáng vận chiến bào khuất hẳn, các binh sĩ kia mới cởi bỏ giáp trụ, trên người là bộ hồ phục bình dân, hỏi

"Làm sao mọi người có giao tình tốt đến vậy với Tễ thống lĩnh?"

"Tiểu tử! Không có Bình Nhi thì bây giờ không có chúng ta cho các con gọi là phụ mẫu đâu..." 1 thiếu phụ trung niên hồi tưởng

"2 năm trước, lúc mà các con vừa đầu quân cho triều đình và trong thời gian luyện tập, Sơn Tru thôn của chúng ta bị 1 đạo quân của sơn tặc khét tiếng tràn qua..." Người khác nói

"Năm ấy khói lửa mịt mù, nhân dân lầm than... Phụ thân và mẫu thân bị bọn sơn tặc bức tử, Hạ Bình chỉ có 1 thân nữ nhi lại dám can đảm mà cứu được hơn nửa thôn đưa lên vùng thượng phía Bắc lánh nạn!"

"Sau đó Bình Nhi lại biệt tăm mất 2 năm liền, đến giờ gặp lại thì đã trở thành Nhất phẩm Đại thống lĩnh, kim quan còn được cài 3 lông đuôi phượng hoàng tượng trưng cho công chúa... Đúng là Bình Nhi đã thực hiện được lời hứa khi xưa..." Lão bá lúc nãy ngậm ngùi khóc

"Đúng! Hạ Bình là 1 người coi trọng chữ tín mà... Lời hứa trở thành nữ tướng đứng nhất Trường Thiên khi xưa đã thành hiện thật rồi!"

Đến bây giờ, các binh sĩ kia mới hiểu vì sao 1 nữ nhân xinh đẹp đến thế lại không ở khuê phòng thuê thùa may vá mà lại cầm trường kích nơi sa trường chém bay đầu giặc! Càng nghĩ, họ càng cảm phục sự can trường của Hạ Bình... Đứng lên từ những xương máu, đi qua bao nhiêu gian nan khổ cực nam nhân còn khó chịu đựng để tiến vào chốn thâm cung triều đình mưu mô hiểm ác... Vì bách tính vô tội, vì 1 lời hứa...

"Mọi người, thật thất lễ! Đã để các vị chờ lâu..." Nàng từ trong bước ra, trên người vận y phục ánh tử sắc nhẹ, kim quan được thay bằng 1 chiếc cài sau đầu, mái tóc dài nâu sẫm được buông xuống. Trông thực xinh đẹp, thực kiều mị

"Được rồi, được rồi! Bình Nhi, con lại đây để bá bá xem đã cao được hơn bao nhiêu rồi!" Lão bá vui vẻ cười, lấy tay xoa đầu nàng

"Hạ Bình của chúng ta đã là thiếu nữ rồi... Hôm nào đến nhà ta chơi, ta sẽ may cho con thật nhiều y phục đẹp!" Thiếu phụ khác cười tươi nói

"Đa tạ mọi người! Hạ Bình xin đựơc kính mọi người 1 ly..." Nàng cao hứng rót đầy những chén rượu rồi bưng lên cạn sạch

"Hảo! Hảo..."

...

Trời tối cũng là lúc mà hoàng thành mở yến tiệc chúc mừng nàng đại thắng trở về... Dưới sự sắp đặt mà theo nàng là khốn nạn của Tả vương, nàng vận trên người bộ phượng bào dành cho công chúa, đầu cài kẹp phượng hoàng xòe đuôi. Bước đến trước Đại điện yến tiệc tưng bừng, nàng không vội vào mà rẽ trái sang hoa viên hoàng cung, nơi mà đã bao lần nàng luyện kiếm, thưởng tửu đối ẩm cùng Tả vương... Những đóa phù dung đỏ rừng rực như hỏa diễm khiến nàng vui vẻ mà ngắt lấy 1 đóa cài lên tóc, sau lại vén vạt áo, nhún người khinh công lên cành anh đào trước mặt

"Bạch phiến khẽ động, khóe mi có mưa chăng?

Tự trào mà mỉm cười, bảo rằng ý say chưa nhạt!

Cư nhiên dấn thân chốn phồn hoa, có chi chút hối hận?

Tâm bảo không, kiếm khí tấu nhạc loạn lạc hoa rơi!

Mưu đồ ngáng thiên nghịch địa, trở tay sao lường được?

Phượng hoàng ẩn nhân gian, sao bảo thiên hạ nan tầm?"

Giọng hát thanh thanh, mỏng như cầm ti lại lạnh và đặc như chén rượu ngọc của kẻ độc ẩm nơi vườn hải đường trắng xa xa. Thanh âm xinh đẹp theo gió mà đến tai Ngân Diện Khoái Hồ y - 1 kẻ chỉ thích tự mình ngắm trăng độc ẩm nhìn thiên hạ... Không kìm nén được, y cũng khẽ ngân nga 1 đoạn

"Kiếp phù sinh tam thế ta tung hoành, sao chỉ đổi lại vò rượu thương?

Dựa bờ cỏ lau mà gào thét, miệng mấp máy khúc Đoạn trường!

Chia nối tiếp ly, nhẹ nhàng đem nguyệt hoa thu vào mắt...

Tửu bôi nghiêng, rượu ngọc đổ, mình ta say!"

Tiếng của y trong trẻo lại đầy bi thương, giọng của nàng thánh thót mà càng oán hận. Không ai bảo, cả 2 tấu đoạn khúc nhạc

"Đạp gió, cưỡi mây, uống máu lại giày xéo cát sa trường!

Đánh đổ Tu La điện, lại chẳng thể xé mảnh khăn hoa...

Ân oán bất tuyệt, lụa đào giấu đi ánh tàn dương.

Tiếng sáo dài thanh thanh đầy si cuồng!"

Cao hứng, nàng thả cùng y thả hồn đến cuối bản tấu,

"Kiếp phù du tam thế ngông cuồng, lia tay lật đổ thiên hạ!

Cứu bách tính trăm họ, lại tòng tâm nhìn ái nhân vì bệnh mà đau khổ...

Mãnh tướng cũng hận khúc biệt ly, vì thương nhớ mà hóa điên!

Trong luân hồi chi cảnh, có bao giờ, ta gặp lại nhau?"

Gió Bắc ngưng thổi, tán là dừng xào xạc, chỉ để lại tiếng chúc tụng vang vọng của mọi người nơi Đại điện hòa vào dùng âm sắc nhỏ nhỏ, nhỏ dần rồi lắng xuống của khúc hát song tấu... Nàng không hồi hộp, y cũng chẳng hề ngạc nhiên, chỉ là theo tâm ý mà tìm đến nhau!

Băng hẳn qua mấy khóm phù dung rực đỏ, xuyên qua mấy vòm cây đường lê, cuối cùng y tìm được 1 bóng dáng xinh đẹp như hải đường trắng... Y tâm can từ lâu luôn nghĩ Bắc phong rồi cũng đến lúc ngừng hát, cảnh sơn thủy qua thiên niên sẽ biến thành truyền thuyết! Nơi hải cảng xa, y đi qua ngàn dặm khói sóng cũng đành ngậm ngùi đơn chiếc... Còn đêm nay, nàng mặc phượng bào hỏa sắc, xinh đẹp như tranh họa!

Nàng thấy hắn lại cả kinh ngạc, làm thế nào trên thế gian lại có 1 nam nhân mê hoặc nhân tâm đến thế! Nàng từng bảo lòng rằng mọi sự gặp gỡ trên đời đều là trùng hợp, đều là cửu biệt trùng phùng! Việc trên nhân gian này thường khó toại ý người, cứ xem nguyệt quang kia mấy khi tròn vành vạnh? Năm tháng trôi qua, nhan sắc ai có thể giữ mãi?

"Tham kiến đại nhân!" Nàng thi lễ, cài phượng trên đầu khẽ đung đưa theo chuyển động

"Ô! Ta chưa từng gặp nàng... Nàng là phu nhân của viên quan nào chăng?" Khoái Hồ nghiêng đầu hỏi, mái tóc dài buông theo gió

"Thay vì vấn ta, sao ngài không tự giới thiệu?" Nàng phất ống tay áo, hồ điệp nương theo hình ảnh bay nhè nhẹ

"Hảo nữ nhi! Ta họ Ngân Diện, tên chỉ 2 từ Khoái Hồ, tự là Tĩnh Tông..." Y khá khen cho nữ nhân trước mặt, khí thế bức người, quyền khuynh thiên hạ!

"Ô, ra là Ngân Diện Khoái Hồ mà nhân gian ca tụng? Thật diễm phúc cho ta..." Nàng cuối người tựa vào góc anh đào, "Còn ta là ai, ngài thực chưa cần biết!"

Nói đoạn, nàng xoay người, lại 1 biển phù dung che mất tầm mắt y! Đến khi hoa rơi xuống, trước mặt chỉ là gốc cây không bóng người, lưu lại 1 mùi hương dịu nhẹ như quế, lại thanh mát như bạc hà... Bắt lấy đóa phù dung nào đó, y thầm niệm bóng dáng thanh mảnh của người kia mà quay lưng đi, vừa bước về phủ vừa khẽ ngâm nga khúc hát vô đề!

"Mưa khói Giang Nam khắc ghi li biệt.

Vẻ đẹp của nàng, lạc khoản chẳng nỡ tay.

Mục đồng thổi sáo, diện mạo đã hằn vết năm tháng

Hồng trần vẫn cười nhạo ta, cố chấp quyến luyến nàng.

Năm ngón tay tựa mai hoa đón xuân giữa nét mi

Cả đời này thanh thuần chẳng hối hận.

Trên miếu thờ loang lổ bút ký.

Chính là nàng vì ta khắc thệ ngôn. "

Cứ như thế, y trở lại vào Đại điện mà lòng bức rức khôn nguôi... Chỉ mong sao tìm lại được bóng dáng như tơ lụa kia, chỉ mong sao chạm vào được làn tóc như suối ấy! Chẳng mấy chốc, ánh đèn xa hoa lộng lẫy cùng mỹ nữ, mỹ tửu bao quanh y. Cũng chính lúc ấy, Khoái Hồ lại bắt gặp bóng dáng phượng bào đỏ trắng diễm kiều ấy thanh thoát bước đến bên Tả vương. Thấy Hạ Bình, Tả vương truyền lệnh

"Các khanh nghe đây, từ hôm nay, Tễ Hạ Bình sẽ trở thành Khánh Nguyên công chúa... Mau tham kiến, mau tham kiến a!"

"Chúng thần xin tham kiến công chúa!"

Hạ Bình một mực giữ nhan sắc bất thanh bất hàng, duy chỉ ánh mắt mang đến sự cảnh giác rõ rệt lia qua từng người khi an tọa trên trường kỷ cạnh Tả Lãnh Thiền

"Bình Nhi, ngươi vẫn như ngày xưa! Vẫn là 1 xú nha đầu không chút dịu dàng..." Lãnh Thiền khiêu khích cười chế nhạo

"Còn ngươi, Lãnh Thiền! Có bao giờ bỏ được thói trêu hoa ghẹo nguyệt, có chăng vẫn còn nhớ như in cú đấm lúc trước?" Nàng cười lạnh

"Ngươi... Được lắm, Tễ Hạ Bình! Ta không khiến ngươi động tâm, ta không mang tiếng đệ nhất phong lưu!" Lãnh Thiên điên tiết giật giật khóe môi, trừng mắt nói

"Được, để bổn công chúa xem ngươi làm được gì..." Nói rồi nàng theo Tả vương xuống chúc rượu các viên quan

Đến lúc lướt qua Khoái Hồ, nàng chỉ nhẹ nhàng cười bí ẩn rồi cũng biến mất, để cho y muôn vàn tương tư!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: