Chap 6.
Bệnh viện Save me.
Phòng 307-Vip.
Anh giật mình tỉnh dậy.
"Sao mình lại ở bệnh viện nhỉ? Hình như tối qua đi mua đồ, rồi bị chặn đánh... rồi sau đó thì sao nhỉ?"
Anh như lục lại trí nhớ, cố gắng nhớ ra, nhưng cuối cùng, lại chỉ nhớ 1 cô gái tóc dài, mặc váy trắng (sao giống ma vậy, hu hu :(((( ).... là cô ta đã cứu anh sao?
Anh nhìn sang bên cạnh. Là Jungkookie đang ngủ. Anh lay lay nó dậy, hỏi với giọng nhẹ nhàng:
-Sao anh mày lại ở đây?
- Tối qua hyung đi mua đồ, bị côn đồ chặn đánh, may mà có.....
Chợt đến đây, anh dừng lại. Nhớ ra rằng tôi k cho anh nói với Yoongi, bắt đầu ậm ừ, ậm ừ....
-May mà có?-Yoongi hỏi
- May mà có.... à, may mà có bạn em đi ngang qua đó nên giúp, rồi gọi điện thoại cho tụi em đấy.
Nghĩ lại cũng thật may vì anh có đưa số của anh cho tôi. Nếu k chắc giờ tôi đã trôi lạc về phương nào rồi... hu hu, thặc là đáng sợ, tui mới tới Seoul thôi mà, sao lại gặp chuyện này? :((
- Em có quen bạn là nữ sao?
Dường như cảm thấy khá lạ, anh bắt đầu hỏi thêm
- Là.... là... bạn thân cấp 1 của em. Họ Lyin, là fan của anh đó.
Yoongi nhìn lên tay, 1 cái khăn trắng đang băng bó tay anh, nơ thỏ rất đáng yêu. Jungkookie nhìn, mới đầu vì k để ý nên k biết, bây giờ thấy rồi nên bắt đầu ha hả cười:
- Há há há, em k ngờ là cô ấy lại băng tệ đến vậy. Thoạt nhìn vào cứ tưởng anh bị gãy xương. Há há há
Anh cũng hết cách. Nhìn vào đúng là chả khác gì anh bị gãy tay cả. Băng 1 đống bùi nhùi như vậy, fan của anh thiệt là có tâm( giời ơi, có tâm lắm anh ạ, hí hí :)))
Tôi sau khi cứu anh xong thì cũng mệt mỏi. Vừa nằm xuống thì có 1 tiếng hét thất thanh vang lên:
- Hú hú, mài ơi, tuần sau mấy anh tổ chúc fansign mài ơiiiiiiii. Hú hú hú
-Ok, ok, để yên cho tao ngủ. Mệt quá.
- Để đó tao tìm cách lấy vé ha, mày ngủ đi.
- Sao hôm nay tốt dậy?
- Tại mới kiếm được việc làm nè :)))
- Việc gì?
- Makeuper á.
- M có năng khiếu sao?
- Tao mới học. Nhưng sẽ cố gắng.
- Lương?
- 5 triệu won/ tháng
- Đại gia nào giàu vậy? Hay m làm cho Idol?
- Không nói cho m biết đâu, he he :)))
Tôi ậm ừ cho qua. Chắc mình cũng phải đi kiếm việc làm quá, chứ ở không riết cũng mệt. Thôi, quyết định dậy đi. Đi ngủ đã.,..
----------------------------##----------------------##-------------------------##---------
Ngày hôm sau
Tôi dạo quanh 1 vòng Seoul, cố gắng tìm 1 cái công việc làm. Dạo quài, dạo mãi cuối cùng tôi cũng thấy 1 tiệm cà phê nhỏ, k mấy sặc sỡ và ở nơi ít người đang tuyển nhân viên. Bèn xin vô làm, mà bà chủ rất tốt ah~~~
Thế là tôi cũng bắt đầu vào làm việc ở đó.
Vẫn liên lạc với Jungkookie để hỏi thăm anh và vẫn cấm không cho Jungkookie nói anh biết. Mà nếu như có hỏi tại sao lại biết số điện thoại của cậu Jeon thì.. ừm hứm, cậu Jeon này xin số của Tyuzi nhà tôi và sau đó thì.... à không có sau đó nữa :)))
----------------------.--------------------.--------------------.---------------------.--------
Dạo này trong quán có 1 cậu trai trẻ, rất đẹp trai nha~~ cơ mà chưa bằng Yoongi nhà Bangtan~~. Vì ngày nào cậu ta cũng tới và gọi đồ uống giống nhau nên tôi cũng không có gì lạ. Vấn đề ở đây là cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi nên rất khó chịu:
- Bà chủ ơi, cậu thanh niên đó là khách quen ạ?
- Không, bà chưa thấy cậu ta bao giờ. Nếu như mà là khách đen thì là anh chàng kia, nhưng mấy nay cậu ta không tới, hình như là bị bệnh gì đó. Mà lúc nào anh chàng khách quen đó cũng mặc màu đen hết, còn anh này thì bà không biết.
- Cháu cảm ơn bà ạ.
Dù vậy tôi cũng đành chịu thôi chứ sao giờ, không lẽ điên hay sao mà ra hỏi anh:" Anh là ai? Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?" Hay sao?? Kỳ cục chết đi được.
Cạch.
Tiếng chuông cửa tiệm cà phê vang lên.
1 anh chàng cao ráo bước vào, mặc bộ đồ full black, đến cả cái khẩu trang cũng đen nốt -.-
"Anh ta không lẽ là khách quen mà bà chủ hồi nãy nói?"
Đợi đến khi anh ta mở khẩu trang ra thì... oh my god, là Chúa trên cao đang đùa với con, hu hu. Sao đi đâu Chúa cũng trêu ghẹo con được vậy,.. hu hu con thương Chúa mà TvT
Sao Chúa lại để anh Yoongi tới chỗ con làm thêm vậy, hu hu TvT
Nhìn đảo nhìn quanh, tôi vớ đại cái khẩu trang trên bàn, liền chạy tới hỏi:
- Xin chào quý khách, quý khách muốn uống gì ạ?
Tôi nói, cái giọng quéo không thể nào tả được. Vì lần trước đã mồm to với anh rồi, nên lần này đành giả giọng, anh mà nhận ra là lại cãi nhau sml ra nữa -.-
- Như cũ.
- Xin lỗi? Tôi là nhân viên mới ạ.
- Nhân viên mới? Ừ, 1 ly Americano.
Trời, hú hồn. May mà tính anh cũng không bận tâm lắm về việc này, không là chết cha nó rồi..
Cậu trai trẻ đó vẫn nhìn tôi. Lại nhìn -.- mình có quen cậu ta sao?
Tôi đưa nước ra cho anh. Khi làm đã cố ý làm cẩn thận hơn bình thường, vì anh là 1 ngưòi rất quan trọng....
,..........................................-..........................-..........................................
Khách đã ra về hết, kể cả anh. Chỉ còn cậu trai trẻ đó.
"Sao cậu ta nhây vậy" - thu dọn đồ đạc đi về, tôi thầm nghĩ, chắc phải ra mời khéo cậu ta đi về, quán đóng cửa rồi cơ mà
- Chào anh, xin lỗi cơ mà quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ. Phiền anh...
Chưa dứt hết câu, anh ta đã kéo tôi xuống, và hôn....
Cái gì thế này?
Nụ hồn đầu của tôi...
Nụ hôn mà tôi giữ không cho ai đụng vào...
- Anh làm gì vậy??
Tôi chỉ dám nói nhỏ, càng nói, lưỡi cậu ta càng ấn vào sâu hơn, quắn quéo qua lại như muốn khám phá hết cả khoang miệng...
Tôi hoảng hồn, hét lên:
-Xin anh giữ ý tứ! Đây là nơi công cộng!!!!
Tôi giật phắt ra, chạy vội về nhà..
Cạch.
Bật khóc nức nở, tôi chỉ muốn kêu lên thật to để giải tỏa.
Huhu, đó là sự thật. Sự thật là nụ hôn đầu của tôi đã bị hắn cướp rồi. Đó là sự thật. Nụ hôn tôi giữ bao năm qua, giờ đã tan theo mây khói..
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top