Chap 5.

Tôi tỉnh dậy. Là mơ, 1 giấc mơ mà nó chẳng muốn nhớ tới 1 chút nào...
  Ting.
"Tao đi ăn rồi, mày ngủ say như chết vậy. Tự kiếm gì ăn đi hén, tao yêu mày, hí hí :)))"
Đó là tin nhắn của con bạn thân gửi cho tôi, là con bạn rất ư là tin tưởng. Dậy mà  giờ nó bỏ đi ăn 1 mình 1 cách thiệt là ngon ơ~ -.-

Tôi vội lấy áo khoác choàng vào người. Đi dạo quanh khu này. Seoul thật là đẹp. Ánh đèn mập mờ, người người hòa vào dòng phố đông đúc này, thật huyền ảo. Đột nhiên lại nghĩ tới lời nói của anh. Gì vậy chứ?? Anh là đồ điên sao? Sao có thể ăn nói với mình như vậy. Thiệt là tức chết đi được ah~~

Sau khi đã ăn uống nó nê, tôi lại bắt đầu đi dạo cho tiêu hóa cái bụng. Đây là lần đầu tiên ăn ở Hàn nên rất ư là ngon nha, mỗi tội mắc khủng khiếp ra -.-

Tôi đi loanh quanh một hồi. Cuối cùng lại bị lạc....

"Lạy Chúa, sao hôm nay con xui thế ạ?? Phải chăng con đã làm gì có lỗi với Người? -.-"

Tôi sợ hãi. Thực sự rất sợ. Chẳng có ai ở đây cả. Phải làm sao bây giờ??? Trong lúc đang hoảng sợ, tôi lại nghe thấy tiếng động lớn. Đó là gì vậy?

Bốp, bốp..., chát!

Đánh nhau ư? Khoan đã, quan trọng hơn, đó chẳng phải là Yoongi sao??? Lạy Chúa, bây giờ phải làm sao, phải làm sao đây?? Xung quanh chỉ là những tòa nhà bỏ hoang và rác. Ở đay cũng không có sóng nữa..... tôi chợt nghĩ ra 1 cách...

Bí booo, bí booo....

Không giống tiếng xe cảnh sát lắm nhưng tôi sẽ thử!

Đám giang hồ ấy giật mình, 1 tên cao to, nhìn băm trợn, lại còn xấu trai nữa lên tiếng:
- Mẹ kiếp, là đứa nào báo công an đấy?? Là thằng khốn nào???
- Nhưng đại ca, em nghĩ là bay giờ có lẽ chúng ta nên bỏ hắn ở đây và chạy trốn thì hơn.
- Đ* m*, cứ tưởng hôm nay làm ăn được. Vì thằng này là ca sĩ đang nổi nên cứ tưởng sẽ kiếm được ít tiền chứ. Mẹ kiếp!

Có vẻ như tiếng xe cảnh sát của tôi đã có hiệu quả, đám cướp bắt đầu buông anh ra và chạy mất. Ơn trời!

Tôi chạy ào tới. Khuôn mặt trắng trẻo của anh bây giờ lại bị máu đỏ tràn hết mặt, tay chân bị đánh bầm tím rất nhiều. Sao anh lại ra nông nỗi này chứ????

Tôi bắt đầu đỡ anh dậy và cõng anh lên vai. Đi mãi, đi mãi, đi theo cảm tính, cuối cùng cô cũng bắt được sóng điện thoại. Coi bắt đầu lấy máy ra và bấm 1 cách nhanh chóng.

- Jungkook, Jungkook, Jungkook.... đây rồi!

Bấm số và gọi, tôi lo lắng. Yoongi bị thương không nặng lắm. Bị chảy máu vài chỗ nhưng có vẻ như không ảnh huởng gì đến bên trong cả. Thật may khi cô có tìm hiểu qua ngành Y.

-Alo, ai vậy?

-Jungkook, mau tới đây đi!!! Anh Yoongi bị thuơng rồi!! Làm ơn tới đây đi.

-Ami??? Em nói gì thế. Em đang ở đâu??

-Em không biết đây là nơi nào hết. Chỉ biết là gần 1 dòng sông, có mấy tòa cao ốc xung quanh, trên tòa cao ốc ấy có dán hình của các anh đấy!!

- Được rồi, anh sẽ tới đó ngay.

  Nghe vậy tôi cũng yên tâm. Bắt đầu lục túi xách, tôi nhìn thấy có 1 chiếc khăn tay và oxi già. Chiếc khăn trắng đó.. là của mẹ tôi tặng....

Không nghĩ ngợi nhiều. Tôi lấy ra và băng bó cho anh. Thực sự tôi chưa băng bó cho ai bao giờ. Hơn nữa đây là Min Yoongi, là Min Yoongi. Không phải 1 con người bình dân. Đây là thần tượng!...

Tôi lo lắng, kéo qua, kéo lại, rồi lại mở ra....

Xong rồi! Tôi thấy cũng đẹp mà... còn thắt thêm cái nơ thỏ nữa. Theo tôi thì rất là đẹp nha~~ ( Bà băng sao mà cánh tay con người ta nhìn vô như bị gãy tay vậy??- Kệ tui, đẹp là được rồi)

May mắn là lúc đó Jungkookie cũng kịp tới. Nhưng mà các anh nhà thì rất là bề bộn ah. Có lẽ là đang ngủ mà bị đánh thức chăng? Taehyung tóc tai thì bù xù, bù xòa cả lên. Jin thì còn mang cả cái đồ bịt mắt màu hường. RM thì còn mặc đồ ngủ. Jimin thì đỡ hơn. Mặc đồ rất là đoàng hoàng cơ mà lại đi dép lê trong nhà~~~

- Ổng bị sao vậy em?

- Anh cho ảnh lên xe đưa tới bện viên đi rồi em giải thích sau.

- À, ừ...

Chúng tôi đi tới bệnh viện. Sau 1 hồi kiểm tra thì bác sĩ nói rằng anh không sao cả. Tôi thầm thở phào 1 cách nhẹ nhõm. Sau đó giải thích mọi chuyện lại với các anh. Rồi cúi chào đi về.

- Ơ, em về sao? Em là ân nhân cứu mạng của ổng đó, ở lại xíu đi, Chắc ổng sắp tỉnh rồi đó.

- Dạ thôi, em về ăn bánh uống trà Tyuzi. Anh ấy mà có tỉnh dậy thì nói là không phải em cứu. Em cảm ơn nhiều ah!

Nói rồi, tôi chạy đi, không để mấy anh ú ớ thêm mấy tiếng nữa.... sợ mấy anh hỏi rồi lại nói Yoongi.

Bây giờ là 2h45' sáng. Toi kêu đại taxi rồi về nhà. Tâm trạng rối bời cả lên. Nếu như là người khác bị giống như mình thì sao? Liệu họ có cứu anh không? Hay là do mình si tình anh quá rồi? Không thể tin 1 người trầm tính, ít nói, không quan tâm gì tới Kpop lại bị sau 1 đêm bị say anh tới vậy. Thật không thể hiểu nổi....

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top